05
nam hải
thầy iu dấu ơi
thế anh
gì?
nam hải
sao thầy lạnh lùng thế?
lúc thầy nói chuyện với thầy bảo cũng thế à?
thế anh
với ai cũng vậy
nam hải
eo
hèn chi ngta không quen thầy (x)
thế anh
nói gì nói nhanh
nam hải
bida kh thầy
nay ae tập hợp đầy đủ lắm
thế anh
cho cái địa chỉ
lát qua
nam hải đã chia sẻ vị trí
công hiếu chán nản, nhìn căn nhà trước mặt mà chần chừ hồi lâu. gã không muốn đến đây chút nào, khi không anh em đi đánh bida, mình gã lại phải lết cái tấm thân này đến đây.
"hay giờ cúp trời?"
nói thế thôi chứ ông già đình bâus mà biết được là gã toi mạng. gã bấm chuông cửa, một lát sau một người phụ nữ trung niên xuất hiện. công hiếu đoán đây là mẹ của thằng nhóc trí.
"con chào cô."
"a, con là bạn của thằng trí hả? vào nhà đi con."
"dạ con xin phép."
gã cởi giày rồi đi vào nhà. mẹ đức trí kể gã nghe về tình hình bệnh của nó rồi bảo gã đợi cô một lúc để cô xuống bếp pha trà.
"dạ thôi ạ, con đến để thăm trí thôi. lên coi em nó khỏe chưa rồi con về."
"vậy con lên phòng đi. dạo này nó ở nhà riết chắc cũng nhớ bạn bè."
gã mở cửa phòng, đập vào mắt là hình ảnh đức trí quần áo xộc xệch đang lăn qua lăn lại trên giường chơi game.
"ủa? anh đến thăm tui hả?"
"chứ không lẽ đến viếng mày?"
"mấy người khác đâu, sao có mình anh vậy?"
"có mình tao bị ra lệnh bắt ép phải đi đến thăm mày thôi."
đức trí hiểu vấn đề liền ngồi dậy ngay ngắn, lấy một cái ghế gần đó cho công hiếu ngồi.
"mặt mày tươi tỉnh vậy sao không đi học?"
"thôi, đi học gặp anh, anh la tui nữa."
công hiếu cau mày, lại chơi trò đổ lỗi cho cái sự lười của mình đấy à? thằng nhóc trước mặt chạy lăng xăng quanh phòng để tìm bánh kẹo cho gã ăn. dù gã đã nói là không cần.
"anh không ăn thì tui ăn."
đức trí lấy một bịch kẹo dẻo gần đó, xé ra rồi lấy một miếng đưa đến trước mặt công hiếu.
"không ăn."
nó cứng đầu, liền đút thẳng vào miệng gã miếng kẹo. tay nó cũng vì thế mà chạm vào lưỡi gã nhưng nó không để ý, vẫn tiếp tục lấy miếng kẹo khác rồi đưa vào miệng mình.
đức trí vô tư ăn kẹo còn công hiếu thì quan sát hết mọi thứ vừa xảy ra. cứ thấy nó sai sai ở chỗ nào ấy?
"anh chơi game không? lên giường chơi với tui nè."
"chơi bời gì. tao về, đi đánh bida với tụi kia."
"gì vậy? mới ở có tí xíu mà."
nó níu tay công hiếu lại, nhất quyết không để gã rời đi. gã bó tay trước sự lì lợm này, đành ở lại với nó thêm chút.
"biết anh không bỏ tui được mà."
"xàm lồn. tại tao bỏ mày ở đây mắc công mày bệnh chết rồi về ám tao nữa."
đức trí không quan tâm đến cái mỏ hỗn không ngừng nghỉ kia, trực tiếp kéo tay đối phương lên giường với mình. công hiếu vì bất ngờ mà ngã thẳng xuống giường, thằng nhóc kia lại bày trò, nằm hẳn lên người gã.
"đụ má, nặng, thằng chó này."
"anh la tui quá à, tui buồn á."
"buồn kệ mày, né ra coi."
đức trí nâng mặt gã lên, chăm chú quan sát từng đường nét một trên mặt người kia. rồi nó cúi xuống ngay vị trí môi gã, dùng tay mân mê hồi lâu. 'đụ, đừng nói nó định hôn mình nha?'
"haha, anh nghĩ tui hun anh hả?"
nó ngồi dậy, đi xuống nhà lấy trái cây cho gã ăn. công hiếu ngồi bần thần trên giường, trong thoáng chốc, gã thật sự đã chờ đợi một cái hôn từ nó mà không muốn tránh né.
"mẹ, mình đang nghĩ cái gì vậy?"
đức trí đứng bên ngoài, thầm tự hỏi kế hoạch của mình đã thành công chưa. dù sao thời hạn còn dài, nó tự nhủ phải cố lên mới được.
"vì một bữa hadilao miễn phí, quyết tâm!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thế anh chán nản ngồi nhìn đám học trò đang ôm ấp bồ đánh bida, rốt cuộc gã đến đây để làm gì thế nhỉ?
"uống nước đi thầy." hữu khương đi đến cùng một lon nước ướp lạnh, đưa tận tay cho thầy chủ nhiệm.
"không ra đó chơi đi?"
"chán lắm, tụi nó có bồ, em hong có."
thế anh biết rõ chuyện học trò thích tình địch của gã nhưng gã chẳng giúp được gì hơn. bản thân chuyện tình gã còn chẳng đâu vào đâu thì giúp được ai bây giờ.
"em ghét thầy!"
"gì nữa?"
"tại thầy dở quá, thầy tán hoài mà thầy bảo không đổ nên thầy bảo mới đi chơi với thầy long của em riết."
"thế sao không đi tán crush của mình đi?"
"em đâu quyến rũ giáo viên được, tội nặng lắm á!"
hữu khương tâm trạng không vui tí nào, rõ là em thấy mình đẹp hơn thầy bảo mà sao thầy long không để ý đến em?? nhìn thằng bạn thân nam hải đang ôm ấp, quấn lấy bồ không buông mà tức không chịu được.
"chó nam hải, bố ghét mày. xưa hứa với nhau đéo có bồ trước khi lên 12 mà giờ vậy đấy."
thế anh cười, nhớ khi trước gã cũng hứa với mấy đứa bạn như thế. mà giờ nhìn lại ai cũng yên bề gia thất hết rồi, mỗi gã còn lông bông mãi.
"đi, ra đánh vài ván."
"thôi, thầy đi đi, em ngồi đây chờ thầy long rep tin nhắn."
"mù quáng thật chứ."
gã đi ra chỗ tụi nhóc đang đánh bida thể hiện chút trình độ của mình. 'sở trường của anh là bida lỗ', gã nhớ bản thân đã từng nhắn tin cưa cẩm mấy cô gái bốc lửa như thế.
"ghê phết, đúng là thầy em." nam hải không khỏi buông lời khen đến người thầy của nó.
"thầy chơi hay vậy mà ít đi chơi với tụi em." hoàng long đứng kế bên cũng bất ngờ với khả năng của gã.
cả đám bu lại thi thố kĩ năng với thế anh, trừ mỗi hữu khương vẫn đang nằm dài trên ghế chờ minh long rep tin nhắn mình nhắn từ tối qua.
"huhu, rep em đi mà. bộ thầy ghét em hả." chứng overthinking của em lại bùng phát, nhắn với thầy kiểu này chắc hằng ngày em tổn thọ quá.
_________________________________
chap này văn xuôi nhiều quó, xin lỗi nhe 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com