Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

« chương 11 »

"KYAAA! BIẾN THÁI"

Tôi kêu lên mấy tiếng nắm tịt mắt, tôi đấm vào bụng cậu 1 phát rồi chạy ra ngoài thở hổn hển.

"Mẹ nó! Hôm nay đen đủi vl"

"Ai bảo cậu ném tôi bịch bột mì làm gì để rồi tôi phải đi tắm"

"Ai bảo cậu giở trò dơ"

"Đâu phải đây là lần đầu cậu tôi nhìn tôi cởi trần như thế"

"Im điiiii" 

Tôi cầm cái dĩa đã đặt sẵn miếng bánh kem dâu lên rồi lấy sức đâm mạnh vào miếng dâu tây khiến dâu nát choét.

Cậu ta ngồi bên cạnh tôi với thân trên vẫn còn trần trụi. Cậu lau tóc mái tóc đang ướt rồi cầm miếng bánh cắn 1 chút.

"Ngon-ngon quá"

"Đồ tôi làm ngon là phải..
...NHƯNG MÀ ĐỪNG CÓ NGỒI CẠNH TÔI KHI CẬU ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG BÁN THOẢ THÂN NHƯ THẾ BIẾN THÁI" - tôi hét vào mặt cậu ta

"Tại ai mà tôi trong tình trạng này cơ chứ"

"Tại cậuuu, tại cậu hết áaa. Má thiệt luôn, biết vậy tôi từ chối cho rồii"

Nhìn mặt cậu ta tôi mới để ý, lúc cậu ta không đeo kính....trông cũng đẹp phết.

"Nhìn gì đấy" - cậu ta lau mái tóc ngắn vàng của mình rồi liếc nhìn tôi"

"Cậu có nhìn thấy đường khi bỏ kính ra không Tsukki?"

"Tôi cận chứ đâu có mù"

"Thì cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi"

"Nhìn xa thì không thấy rõ lắm nhưng nhìn gần thì vẫn rõ! Như bây giờ nhè, tôi vẫn nhìn cậu rõ đấy thôi"

"Gì magic zậy"

"Magic của cậu là bị cận đó hảತ_ʖತ"

"Yeeee" - tôi cầm cái nĩa lên rồi múa máy như kiểu tôi đang cầm chiếc đũa phép vậy.

Đột nhiên cảm nhận được cơm gió lạnh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cả bầu trời đều xám xịt cả. Những giọt mưa nặng trĩu dần rơi xuống, rồi chúng trở thành một cơn mưa lớn. Lấn át cả tiền tv.

Liếc sang phía Tsukki, tôi nói

"Trời mưa rồi....kiểu này còn lâu mới tạnh"

"Thế nên tôi sẽ ở lại đây"

"Hả?"

"Nhà cậu có 2 phòng mà sợ gì" - cậu ta đưa miếng bánh vào miệng.

"Mai còn đi học đấy"

"Sách vở tôi để trên lớp"

"Bài tập thì sao?"

"Mai lên lớp làm"

"Ba mẹ cậu nữa"

"Thế cậu định đuổi tôi ra khỏi nhà với cái thời tiết mưa gió thế à"

"Zậy đó gồi sao"

"Tôi chỉ sợ cậu ở lại đây chỉ khiến tôi thích cậu hơn thôi...."

"Nhưng mà sao cậu có đồ để thay vậy, mà còn chỉ có quần không có áo?"

"Tôi luôn mang theo mấy bộ để phòng trừ ấy mà"

"Ụa gì chu đáo cẩn trọng ghê zậy?"

"Chứ sao! Tsukishima đẹp trai nhất zũ trụ mà"

"Vậy chắc tôi là Ayumi công chúa xinh đẹp nhứt zũ trụ hok ai sánh bằng chắc"

..............

"Cậu có lạnh không Tsuki?"

"Có 1 chút...."

Tôi bỏ dĩa bánh xuống bàn, lên phòng lục lọi cái tủ đựng đồ lấy chiếc áo hoodie màu đen rồi ném cho cậu ta.

"Mặc vào đi"

"Hả? Cậu nghĩ tôi sẽ vừa hả?"

"Tôi thường mua mấy cái áo rộng lắm nên cũng có nhiều cái quá to so với tôi. Cái này lại là size lớn nhất, tôi nghĩ cậu sẽ vừa" - tôi ngồi phịch xuống sofa.

"Hả?"

"Mặc vào đi"

"Cậu chắc tôi sẽ vừa không"

"Chắccc! Mặc vào điiii"

Tôi lấy cái áo trên tay cậu ta trồng qua cổ cậu, như thế thì cậu ta mới chịu mặc nó vào.

Cái áo vừa vặn với cậu ta hơn những gì tôi tưởng.

"Không ngờ nó lại vừa như thế, cậu hay mặc đồ rộng thế này à?" - cậu ta bất ngờ nói.

"Ừm...chúng thoải mái mà"

"Cậu vẫn hay mặc cái này chứ" - cậu ta chỉ vào cái áo hoodie tôi cho cậu mượn.

"Ờm...thì thỉnh thoảng, 1 tháng 2, 3 lần gì đó?"

Cậu ta đưa ống tay áo ngửi 1 lúc.

"Mùi của cậu nhè"

"Ủa?? Đồ tôi không có mùi của tôi chứ mùi ai? Mùi của cậu chắc. Sao? Không thơm à? Không thơm trả đây" - tôi xoè tay ra kêu cậu trả áo.

"Thoiiii, cậu cho tôi mượn rồi màaa. Giờ kể cởi ra thì lạnh lắmmm"

Tsukki nhìn xuống tay áo hoodie chợt mỉm cười nhẹ nhàng....tôi không chắc mình biết rõ ý nghĩa của nụ cười đó.....

"Cậu có băng CD không?"

"Có.....làm gì thế"

"Chán quá! Mở phim coi đi"

"Ở ngăn kéo tủ có đó, cậu tìm đi"

Cậu ta bật dậy lại chiếc tủ tôi đựng CD.

Trông cậu ta lúc đó có phần....đáng yêu..... Cậu mặc chiếc quần đen dài với chiếc áo hoodie của tôi....ha...tôi như nhìn cậu mãi rồi đắm chìm vào nó lúc nào không hay

"Ayumi"

"H-hả?"

"Mấy bộ này cậu đều coi hết rồi hả?"

"Không...tôi ít coi phim lắm"

"Ờ...."

Tôi lại nhìn cậu....tôi có cảm giác có thể nhìn cậu ta cả ngày ấy....nhưng lạ thật, đôi khi cuộc trò chuyện giữa tôi và Tsukki lại quá đỗi nhẹ nhàng....

Cậu đưa CD vào đầu đĩa rồi lại ngồi trên ghế sofa, còn tôi thì vào trong bếp lấy ít nước.

"Cậu cho tôi coi phim gì vậy Tsukki?" - tôi mở lon nước rồi uống 1 ngụm.

"Coi đi rồi biết"

Tựa đề phim xuất hiện.

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

"Haha, hẵn là thế giới động vật hả Tsukki" - tôi nói giọng lạnh băng

"Ừm" - còn cậu ta thì thích thú với chúng.

Càng coi tôi càng buồn ngủ, ừ thì cả hôm qua tôi có ngủ được chút nào đâu. Buồn ngủ là đúng.

Gật gù với thước phim chán ngắt của Tsukishima. Mắt tôi sắp mở hết lên rồi....tôi gục xuống ngủ.

Hình như tôi gục trên vai của trên thứ gì an toàn và ấm, có lẽ là vai của Tsukki... Nhưng buồn ngủ quá nên tôi đành mượn vai của cậu ta vậy, chắc cậu ta không để ý đâu. Gần cậu ta như thế, tôi ngửi thấy mùi của Tsukki. Chúng dễ chịu lắm.

*ĐÙNG*

Tiếng nổ lớn làm tôi thức giấc. Nhìn vào thì tv còn mở bên ngoài vẫn còn mưa bây giờ còn kèm sấm sét nữa.

Thường thì tôi sẽ không sợ sấm chớp đâu nhưng những đợt sấm này làm rung chuyển cả căn nhà, nó lớn lắm, còn liên tục xảy ra nữa. Tôi sợ những vụ sấm chớp lớn.

"Cậu dậy rồi hả?"

"Tsuki...."

Tôi để ý mình còn dựa trên vai cậu, tôi liền ngồi thẳng lên.

"Tiếng sấm lớn làm cậu tỉnh giấc à"

"Ừm....bình thường tôi không sợ chúng đâu....nhưng nó cứ liên tục dồn dập như thế....lại còn lớn nữa. Tiếng sấm quá lớn làm tôi khó chịu lắm"

"Thôi...tí sẽ hết ngay ấy mà"

Tôi cúi sầm mặt xuống.

"Tại sao cậu lại nói những lời nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế.....đã lâu rồi tôi chưa được nghe những lời nói quan tâm ấy....tại sao người đó lại là cậu chứ....tại sao...."

Sóng mũi tôi dần cay lên, nước mắt ở đâu nó cứ rơi lả tả xuống sàn nhà. Tôi bịt chặt miệng không muốn phát ra tiếng. Tôi đã kìm chế lắm rồi nhưng thứ cảm xúc ấy cứ tuôn trào trong tôi tạo thành nhưng giọt nước mắt.

"Ayumi! Cậu sao vậy! Sao...sao lại khóc...cậu đau ở đâu hả? Hay là tiếng sấm làm cậu sợ... Này! Này" - cậu ta lay tôi

"Tôi...không sao mà...."

Nói rằng không sau nhưng nước mắt cứ tuôn ra, tuôn ra trước mặt cậu ta như thế.

"Bình tĩnh đi! Thế sao cậu khóc?" - cậu ta áp 2 bàn tay to lớn lên má của tôi.

Có vẻ đôi bàn tay ấy thường ngày sẽ rất lạnh nhưng bây giờ lại ấm áp 1 cánh lạ lùng.

"Tôi không biết.....không biết tại sao.....tại sao tôi lại khóc....tại sao chứ huhu"

Tsukki nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ lo lắng.

Rồi cậu ôm tôi vào lòng và dỗ dành.

"Có tôi đây rồi....không sao....không sao đâu" - cậu vừa nói vừa xoa xoa lưng tôi.

Còn tôi lại ôm chặt cậu ta, siết chặt cậu như thể nếu buông ra tôi sẽ mất cậu mãi mãi vậy.

Cứ như thế được gần 10 phút, nỗi buồn được dịu đi, tôi không còn khóc nữa nhưng vẫn muốn ôm Tsukki mãi như thế. Mắt tôi dịu đi, cơn buồn ngủ liền ập đến sau khi tôi khóc 1 trận đã đời.

Chỉ kịp nói 1 câu "ngủ ngon nhé Tsukki" thì tôi đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. À, tôi không chìm hẳn vào giấc ngủ, nữa tỉnh nữa mơ, tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy luồn qua những sợi tóc tơ của tôi, cậu không buông tôi ra ngược lại còn siết chặt tôi vào lòng nữa.

"Cảm giác ấy thật thích quá, an toàn quá. Chỉ muốn thế suốt thôi, muốn ở bên cậu, được cậu ôm ấp, ngủ cùng cậu và muốn yêu cậu thật nhiều, Tsukishima"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com