Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

« chương 14 »

"Cậ-cậu nói gì vậy Tsuki" - tôi hốt hoảng bởi lời nói của cậu ta

"Tôi thích cậu"

Đầu óc tôi lúc đó như quay cuồng vậy. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, tay nắm chặt lon nước còn tim thì thình thịch.

"Haha...hôm nay đâu phải cá tháng tư....sao lại đùa như thế"

"Tạo sao?"

"Tôi không hề đùa Ayumi"

"Cậu mệt-mệt rồi đúng không! Về nhà ngủ đi"

"Không! Không phải! Cậu lừa tôi"

"Đừng tránh né câu nói của tôi"

"Tôi ....."

"Từ khi nào cậu đã..."


"Cậu về nghỉ đi Tsukki..."

"TÔI MUỐN NGHE CÂU TRẢ LỜI CỦA CẬU" - cậu ta bổng lớn tiếng bóp chặt lon nước rồi mạnh tay vứt xuống đất.

"Khuya rồi....đừng lớn tiếng như thế"

"Tôi mặc kệ" - cậu ta tiến lại cầm chặt cổ tay tôi.

"Cậu làm gì vậy?" - tôi cố rút tay ra khỏi bàn tay của cậu ta nhưng cậu ta nắm chặt quá.

"Cậu làm tôi đau đấy" - nói đến đây cậu ta bỗng buông tay, lùi lại 1 bước.

"Tôi về đây! Cậu cũng về đi, mai là chung kết rồi đó"

Nói xong tôi quay lưng bỏ về phòng trọ.

"Xin lỗi Tsuki....thành thật xin lỗi! Tôi cũng thích.....à không tôi yêu cậu mất rồi. Tại sao khi cậu bày tỏ tôi lại không dám nói sự thật...! Xin lỗi nhưng không phải bây giờ"

Đau lắm, bực lắm khi không nói sự thật có Tsukki.....thật sự đau lắm

-------------

Sáng hôm sau.

Ngày cuối cùng của giải mùa xuân, trường tôi xuất sắc lọt vào chung kết và đấu với Shiratorizawa.

Đúng thật thế mạnh của họ là thể thao, họ cứ thế dẫn đầu từng điểm từng điểm một. Tôi trên khán đài còn lo lắng hơn mọi người bên dưới.

"Mong rằng cậu ta sẽ không nhớ những gì vào tối hôm qua...."

Khi Tsukki vào sân, khi cậu ta hoàn toàn nghiêm túc với trận đấu, cậu ta như 1 con người khác. Đôi mắt quan sát thật đáng kinh ngạc, tuy còn chưa chặn những cú giao bóng tử thần nhưng dường như cậu đã nắm bắt được thứ gì đó.

Khi đồng loạt lá chắn nãy lên, cứ tưởng rằng quả bóng sẽ lọt qua khe hở mà chạm sàn và bên Shiratorizawa sẽ tiếp tục ghi điểm nhưng không.

Khán đài ồ lên, vỗ tay cổ vũ liên tục khi họ chặn được bóng. Bóng chạm vào tay Tsukki và bật lại. Không thể che dấu được cảm xúc, tôi như vỡ oà.

"Mọi người...mọi người làm được rồi"

Do sự nỗ lực và cố gắng của mọi người, tỉ số đã được san bằng. Lạ thay....có cái gì đó lạ lắm.....Tsukki cậu ta cứ đứng im 1 chỗ ôm 1 bên tay.....

Nhìn xem mới biết....với cú chặn bóng từ quả bóng tuyệt vời đó.....cậu ta đã bị thương.

Máu từ tay cậu nhỏ xuống sàn từng giọt.

Không thể đứng nhìn được nữa tôi liền chạy xuống khu nhà thi đấu, quá hấp tấp vì lo lắng cho cậu ta tôi đã đi hụt chân và té ở bậc cầu thang nhưng không sao, chỉ là những vết thương nhẹ. Tsukki quan trọng hơn

Mở cửa phòng thi đấu, tôi lao vào đưa cậu ta đến phòng y tế. Xông vào phòng y tế, tôi nhận thấy chẳng có ai ở đó nữa, chạy xung quanh cũng chẳng thấy. Tim tôi lúc đó như muốn rớt ra ngoài vậy.

Bảo cậu ta ngôi xuống, tôi cầm máu cho cậu ta trước.

Lấy 1 thau nước ấm tôi nhẹ nhàng rữa sạch máu ở vết thương cho cậu ta, không cho máu chảy ngược vào trong vết thương.

"Cậu thử gập ngón tay thử đi! Từ từ thôi"

Nghe lời tôi cậu ta từ từ gập những ngón tay.

"Không thấy đau chứ...."

"Có đau nhưng chỉ 1 chút...."

"Được rồi-"

Chưa nói xong cậu ta đã dùng bên tay trái, bên tay không bị thương nắm tay tôi.

Tôi biết cậu định nói gì

"Xin lỗi Tsukki! Bây giờ tôi chưa thể trả lời được! Tôi hứa sẽ trả lời cậu sớm nhất có thể! Nhé?"

Cậu buông tay tôi tay, vẻ mặt có chút hơi buồn nhưng cũng có phần an tâm

"Xin lỗi cậu rất nhiều...tôi không thể hiểu bản thân mình nữa. Là tôi thích cậu trước và mong cậu thích lại tôi nhưng khi cậu mở lời tôi lại không thể đồng ý hay trả lời lại được. Cậu nói thử xem, tôi có phải giống như kẻ điên hay không?"

Đúng lúc đó bác sĩ tới liền lập tức kiểm tra lại vết thương cho cậu, may sao nó không quá nghiêm trọng.

Bác sĩ đã băng ngón tay bị thương cùng 2 ngón còn lại để chắc chắn hơn và bảo rằng cậu ấy có thể tiếp tục.

Rời khỏi phòng y tế, cậu nói

"Tôi sẽ trở lại"

"Không được! Tay cậu sẽ thương nặng hơn đó"

"Mọi người đang đợi tôi...tôi không thể đứng nhìn"

"Nhưng mà....."

Chưa nói hết cậu ta đã bắt đầu chạy, chạy thật nhanh về phía căn phòng thi đấu. Ý chí trong con người cậu thật đáng ngưỡng mộ, tôi ước tôi được như cậu.

Tôi nhẹ mỉm cười rồi chạy theo sau Tsukki. Mở cánh cửa, cậu ta bước vào khiến khán phòng lặng im vài giây rồi chợt bùng nổ vì sự trở lại của Tsukishima.

"Tsukishima! Tay em bị thương như thế-" - Daichi

"Không sao! Bác sĩ bảo em có thể tiếp tục"

Anh Daichi nhìn sang tôi, tôi nhanh chóng gật đồng xác nhận những gì Tsukki nói là thật.

Anh vỗ vai cậu rồi 2 người trở lại đội hình trong tiếng hò reo của khán giả.

Tôi nhanh chóng lên khán đài. Hô to khẩu hiệu cỗ vũ cho Karasuno

"FLY! FLY! FLY! FLY KARASUNO"

"FLY! FLY! FLY! FLY KARASUNO"

Mọi người đồng thanh cổ vũ như tiếp sức mạnh cho đội bóng chuyền Karasuno. Tất cả thành viên trong đội không chút nản chỉ cố gắng hết sức cho trận chiến này.

Cậu ta nhìn về phía khán đài. Tôi ra dấu hiệu cố lên. Cậu liền mỉm cười rồi ra sân.

"Hình như ...tôi vừa nhận ra thứ gì từ cậu đó! Tsukishima"

----------------

Trời đúng không phụ lòng ai, vì tất cả đã cố gắng không ngừng luyện tập ngày đêm, dù có vắt kiệt sức lực của mình họ vẫn cố gắng hết sức. Đúng vậy, họ là Karasuno.

Sau chừng ấy năm, chúng tôi đã đánh bại được con quái vậy mang tên Shiratorizawa. Chúng tôi đã chiến thắng.

Mọi người vỡ oà trong hạnh phúc, họ ôm lấy nhau sau sự chiến thắng.

Tôi cũng không thể kìm chế được bản thân và oà lên khóc.

Hướng nắm đấm từ khán đài về phía Tsukki, cậu ta cũng hướng nắm đấm của mình về hướng tôi. Điều đó chứng tỏ mọi người đã làm được và mang chiếc vé bước vào vòng đấu quốc gia.

-----------
Mừng 100 lượt bình chọn nên mình đăng 2 chap luôn nhèeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com