« chương 26 »
Tôi không trả lời Tsukki không phải gì giận dỗi mà do nếu tôi bây giờ mở mồm ra nói thì câu đầu tiên tôi thốt ra là :
"Dumano đau vaicalon huhu"
"Đưa ta ra đây"
Tôi ngước lên nhìn cậu ta, với góc độ này thì cậu ta thực sự là 1 cái cây cột nhà. Chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã cầm tay tôi lôi xồng xộc vào trong phòng rồi khoá cửa lại. Nếu cậu ta cầm tay không đau thì sẽ thật giống trong truyện nhưng đằng này cậu ta lại đi cầm cái tay đang đỏ tấy lên vì vừa bị dập cửa?
Ném tôi lên giường rồi bỗng nhiên cậu ta khóa chặt cửa
"TSUKKISHIMA KEIIII, CẬU BỊ ĐIÊN ĐÚNG KHÔNG? TAY TÔI ĐANG ĐAU MÀ CẬU CÒN CẦM CHÚNG RỒI QUĂNG TÔI LÊN GIƯỜNG. BÂY GIỜ LÀ CẬU MUỐN TÔI BỊ GÃY TAY HẢ?"
"Đau vãi, duma nhà cậu đau vailon huhu"
Cậu ta 1 cái liếc nhìn về phía tôi cũng chẳng có, chỉ đang lục lọi cái tủ trong phòng nhà tôi rồi lục đục chạy xuống nhà. Khi lên thì thấy trên cậu là 1 túi đá.
"Này, đừng bảo cậu ta thồn hết đống đá lạnh đó vào mồm mình để chừa tội chơi ngu nha"
Ngồi xuống bên cạnh tôi cậu ta nói:
"Đưa tay cậu đây"
"Chi? Cậu định bẻ chúng luôn à?" - vừa nói tôi vừa xoa xoa tay mình
"Không cóooo"
Rụt rè đưa tôi đưa bàn tay mới ban nãy còn đỏ bây giờ cứ như bầm tím cả rồi. Tsukki ân cần cầm chúng rồi chườm túi đá lạnh lên phần tay bị đau của tôi.
"Xin lỗi....." - cậu ta nói thầm thì, tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được
"Có phải lỗi của cậu đâu chứ. Mà sao nãy tự nhiên đùng đùng nổi giận zậy??"
"Tại cậu bảo ghét tôi"
"Ừ, lúc đó tôi ghét cậu thấy"
"Đấyyyy, hỏi sao tôi không giận"
"Nhưng mà tôi bảo là lúc đó mà chứ đâu phải bây giờ"
"Bây giờ thì sao??"
"T...thì cậu thấy rồi đó...hỏi cái gì nữa"
"Tôi chẳng thấy gì cả"
"Thôi đi đồ dối trá đồ xảo quyệt đ-"
Chưa nói hết câu thì tôi đã bị Tsukki đẩy xuống giường.
"Ehhhh, làm gì vậyy. Bộ lên cơn nữa hả" - tôi đối mặt cậu
"Muốn ngắm cậu kỹ hơn"
"Thoiiiiiii, mọi hôm cậu nhìn chưa đủ à" - tôi ngại ngùng nhìn lấy tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng.
"Không, không bao giờ là đủ cả" - cậu ta gạt tay tôi ra
"Đừng có mà....như vậy nữa...cậu biết tôi hay ngại mà Tsukki..."
"Thì ra đó là lý do cậu không thường thể hiện tình cảm với tôi đấy à?"
"Cậu nghĩ...tôi mặt dày như cậu chắc. Với lại tôi bảo rồi, tôi đã yêu ai đâu mà biết"
"Vậy....." - Tsukki dần đưa mặt sát vào tôi, tôi cuống cuồng đạp chân đẩy cậu ta ra.
"Thôi điiii, xấu hổ lắm uhuhu" - ngồi bật dậy tôi luống cuống chạy đi nhưng rồi cũng bị cậu ta tóm lại
Ôm trọn tôi vào lòng cậu ta nói:
"Ayumi....cậu nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô không?"
"Xưng hô? Như vậy không ổn sao"
"Không, không ổn chút nào"
"Thế cậu muốn xưng hô thế nào?"
"Anh em"
"Có cái daubuoi mà tôi đồng ý ấy, cậu chỉ hơn tôi có mấy tháng mà anh anh em em sến bome"
"Cậu không thích cũng được, chẳng sao cả....chỉ cần cậu ở bên tôi là đủ rồi"
Sau câu nói đó tôi trầm ngâm 1 hồi....
"Tsukki...."
"Hửm?"
"Cậu thật lòng yêu tôi đến vậy sao?"
"Đúng vậy....sao cậu lại hỏi thế?"
"Vì tôi đang hoài nghi"
"Hoài nghi về điều gì?"
"Về tất cả, về tình cảm cậu dành cho tôi là thật hay giả. Đã rất lâu tôi không nhận được tình yêu thương của bất kỳ ai cả, tôi lo lắng rằng nếu như mình lỡ đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều rồi họ bỏ rơi mình thì chẳng phải rất đỗi đau đớn sao?"
"Tôi không biết cậu đã trải qua bao nhiêu khó khăn tôi chỉ biết rằng bên cậu giờ có tôi, và bên tôi cũng có cậu. Chuyện của cậu là chuyện của tôi, chỉ cần cậu vui là tôi hạnh phúc. Cậu không cần phải lo lắng gì cả, vì tôi hứa sẽ không rời xa dù là nữa bước, tôi lấy cả cái mạng này ra để hứa với cậu"
"Đừng có lấy tính mạng ra mà nói năng xằng bậy như thế chẳng tốt đâu Tsukki" - tôi đặt ngón trỏ của mình lên miệng cậu rồi nói
"Cậu lo lắng cho tôi à"
"Đ-đương nhiên rồi...chẳng ai lại không lo lắng cho người mình yêu cả, nhưng mà...." - sau khi nói xong thì tôi lại xoay mặt chỗ khác nằm tránh nhé ánh nhìn của cậu ta.
"Cậu có gì muốn nói à?" - Tsukki cậu ta cứ ôm mãi không buông.
"Buông ra coiiii, đm cậu biết cậu siết tôi chặt đến nỗi thiếu điều muốn giết tôi không?"
"Là cậu đang từ chối tình cảm của tôi đó hả :((?"
"Dạ em hỏng dám, bộ anh hok thấy nóng hả?"
"Hok"
"MÁAAA" - tôi dẫy dụa vừa rủa cậu ta
*Ding dong*
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên làm cậu ta bất giác buông tôi ra, thừa cơ hội tôi lao vụt xuống dưới để không đột nhiên bị kéo lại.
"Tới đây ạ"
Tiến tới mở cửa thì thấy họ đã về rồi, Mizuki với anh tôi đấy. Chưa kể là tay còn xách đống đồ đùm đùm đề đề nữa, không biết có gì ở trong nữa.
"Ụa, 2 người mua gì mà nhiều thế?" - tôi tò mò ngó vào mấy cái túi đồ.
"Mua ít đồ cho Mizuki" - anh tôi vừa đáp vừa đi vào nhà nằm phịch xuống chiếc ghế sofa.
"Thế có của em hong?"
"Deo"
"Ủa gì kì zậyyyy, mọi hôm đi mua đồ zề là có quà cho em mà. Sao kì dữ zậy?"
"Tự nhiên hong muốn mua đó có được hong?"
"Hong"
"Rồi mày định làm gì anh mày"
"Thả chó ra giờ"
"Đâu?"
"TENNAAAA"
Tôi hét to tên chú chó nhặt nuôi được mấy tuần trước. Chưa được 1 phút thì nó đã xuất hiện nhảy phóc lên người anh hai.
"Cắn ảnh đi em"
Tôi ra lệnh cho Tenna nhưng tôi thừa biết là chú chó nhỏ đó sao mà làm đau anh tôi được, nó chỉ liếm láp mặt anh cho anh khó chịu chơi vậy thôi
"AHHH, BẾ NÓ XUỐNG ĐIII"
"Hong"
"NHANHHH"
"Bế xuống gồi có quà hong?"
"Có, có mà"
"Ok, độ xíu"
Tôi tiến đến bế Tenna trên tay rồi nhìn bộ dạng của anh hai, nhìn mắc cười thật.
"Rồi quà em đâu?"
"Vì độ chậm trễ của mày nên anh đổi ý rồi"
"GÌIII, MUỐN CHẾT KHÔNG?"
"SAOOO, MÀY MUỐN GÌIII, THẢ CHÓ TIẾP HẢ? ĐỪNG HÒNGGG"
"TSUKISHIMAAAA, TẨN THẰNG CHA NỘI NÀY RA NGOÀI ĐI"
Cậu ta nghe tôi gọi liền vâng lời bưng anh hai ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Về trình độ bóng chuyền bị Tsukishima có thể thua anh hai nhưng chiều cao thì Tsukishima hơn là cái chắc nên việc nhấc bổng thứ gì lên vô cùng đơn giản đối với cậu ta.
"THÔI CHO ANH VÀO ĐIII, LẦN SAU HONG DÁM NỮA" - anh vừa kêu la vừa đập cửa rầm rầm
"Đợi đến cơm chiều luôn đi anh hai eiiii"
"Ờ...." - mizuki đột nhiên lên tiếng
"Có chuyện gì à Mizuki?"
"Tớ chợt nhớ còm chút đồ chưa mua nên...."
"Ờ cậu đi đi"
Mizuki nhẹ nhàng chào tạm biệt rồi lao ra cánh cửa chạy mất hút.
"Chậc, chậc chậc"
"Cậu chậc lưỡi cái quái gì vậy Tsukki?"
"Cậu không thấy sao? Rõ ràng là muốn ở bên nhau đến thế nên không chịu được mà ra ngoài đó"
"Ờ, thì nhìn 2 người họ cũng đủ biết chuyện tình cảm nó tiến triển nhanh như thế nào mà"
"Chẳng lẽ nãy cậu cố tình đuổi anh Yokoyawa ra ngoài à?"
"À không....chắc trùng hợp thôi"
"Ohhhh..... Giờ thì....."
"Làm sao"
"Cho tôi ôm Ayumi nữa được honggg, ôm cậu thích chết đi được. Như kiểu ôm gấu bông hạng sang ấy"
"Ê Tsukki...."
"Sao thế?"
"Cậu có biết...cậu đang làm nũng vơi tôi không ಠ◡ಠ??"
"Biết chứ, nhưng quan trọng tôi chẳng làm nũng với ngoài cậu đâu Ayumi nên là-"
Cậu ta tiến đến ôm tôi vào lòng rồi lại nhẹ nhàng hỏi
"Không làm cậu khó chịu chứ"
"Không có..."
"Cậu nghĩ tôi khó chịu đấy à...tôi rất thích luôn ấy, chỉ vì ngại mà không nói ra, không chủ động được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com