« chương 32 »
Điều gì đến cũng phải đến, ngày mà bọn tôi lên Tokyo bằng tiền của anh cuối cùng đã tới
Bước xuống tàu tôi vươn mình
"Ahhhh, cuối cùng cũng đến Tokyo rồiiii"
"Tokyo đông quá nhỉ" - Tsukki vừa nói vừa kéo 2 chiếc vali của tôi và cậu ta
"Đùa nhau à Tsukki, đâu phải lần đầu cậu tới đây?"
"Ờm thì...."
"Mấy đứa chắc cũng mệt rồi, về khách sạn tắm rữa nghỉ ngơi đi" - anh tôi nói
"Ơ thế không đi chơi à?" - tôi ngây ngô hỏi
"Không, mai đi. Anh mày mệt quá"
"Noooo, tối đi mới vuiii"
"Đi mình mày đi"
"Khôngggg"
Tôi nằng nặc đi chơi cho bằng được còn anh thì vẫn cứ say no cuối cùng cả đám về khách sạn ngủ không 1 ai đi chơi.
Tôi và cậu ta chung phòng còn anh tôi chung phòng với ai thì chắc mọi người đã biết rồi đấy. Anh tôi thuê giường đôi chứ không phải 1 giường lớn như tôi tưởng.
"Tại sao...tại sao lại như thế"
Nghe tiếng nói thất thần của cậu ta tôi tưởng cậu ta nhìn thấy gì không ổn hay bản thân cậu chưa khoẻ.
"Cậu sao vậy? Còn mệt hả?"
"Đúng vậy! Nhìn cái giường kìa" - cậu chỉ vào chiếc giường
"Sao?" - tôi nhìn theo hướng ta cậu chỉ nhưng thấy gì bất thường cả
"Tại sao....tại sao lại là giường đôi chứ không chịu đâuuuu"
"Cậu không chịu?"
"Ừm, không chịu"
"Kệ cậu chứ, có chỗ ngủ là được rồi"
Tôi đi qua cậu rồi đặt thân thể nặng nề xuống chiếc giường êm ái. Cảm giác còn thoải mái hơn cả khi ôm cậu ta nữa.
"Này! Cậu đi tắm đi" - tôi nằm trên giường nói"
"Cậu không tắm à" - cậu ta bước vài phòng đóng cửa lại cẩn thận
"Cóoo, nhưng mệt quá cậu tắm trước đi. Tôi đi ngủ xíu"
"Được rồi! Tắm xong tôi sẽ gọi cậu"
"Cảm ơn cậu Tsukki"
Nói xong cậu ta lấy quần áo và đi tắm thì tôi chợp mắt 1 xíu. Suy đi nghĩ lại anh tôi cũng biết tính phết, nếu hôm nay đi chơi chắc tôi sẽ ngủ gục mất í.
.....
"Ayumi...nhè, cậu dậy đi tắm đi"
Nghe được giọng cậu, cảm nhận được tay cậu đang lay mình nhưng tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Tôi kéo chăn trùm kín đầu nói.
"Lười quá, buồn ngủ lắm"
"Cậu sẽ bị thúi đó"
"Mai tắm cũng được mà.."
"Thôi nào"
Cậu ta lật tung cái chăn, 1 luồng gió lạnh thổi vào làm tôi nổi hết da gà.
"Tsukkiiiiiii"
"Tắm đi Ayumiiiii"
"Ơ không m-"
Chưa đội tôi nói hết câu cậu ta đã xốc tôi lên rồi bứng tôi vào nhà tắm, trước khi cậu ta thả tôi xuống cậu ta còn cắn 1 cái ngay cổ tôi khiến tôi la lên
"Ahhh...Tsukkiiii, đau đấy"
"Hình phạt của cậu đấy"
"Tôi đã làm gì sai đâu?"
"Muốn cắn nữa đúng không"
"Không :(("
Cậu ta thả tôi xuống, giữa nhà tắm, xoa đầu tôi khiến nó rối tung rồi bình tĩnh bước ra ngoài. Tôi theo sau cậu ta. Cậu ta quay lại
"Nàyyy, đi tắm điiii"
"Nhưng không lấy đồ sao tắmmm"
Cậu ta im lặng rồi lẳng lặng lên giường nằm. Há, cứng họng rồi chứ gì.
..........
Tắm xong tôi ra ngoài nhưng vừa khi đóng cửa phòng tắm lại thì tôi thấy cậu ta làm trò con bò gì đây?
"Tsukkiii, cậu làm cái quá gì vậy?"
"Ơ...tô..tôi có làm gì đâu"
"Thế cái này là cái gì?"
Tôi chỉ tay vào 2 cái giường. Chẳng có gì đáng nói nếu như cậu ta không kéo cho 2 cái giường đơn thành 1 giường đôi to.
"Muốn ngủ với cậu cơ"
"Không"
"Đâu phải lần đâu tôi và cậu ngủ chung?"
"Lỡ...lỡ anh tôi qua"
"Có sao đâu chứ? Anh cậu biết mà"
"Nhưng-"
Cậu ta kéo tôi lên giường.
"Tóc tôi chưa khô...."
Nói xong Tsukishima đứng lên, cậu ta đi lấy mấy sấy? Cắm máy sấy vào ổ điện cậu ta nói
"Để tôi sấy cho"
Lúc đó tôi không nói gì, chỉ ngồi im cho cậu ta sấy. Bàn tay to lớn và quá đỗi ấm áp ấy đang chạm vào tóc tôi. Mùi hương của cậu làm tôi dễ chịu.
"Xong rồi đấy"
"C-cảm ơn cậu"
"Tóc cậu mềm quá..." - cậu ta mân mê với mái tóc tơ của tôi
"và rất thơm nữa" - cậu ta hôn lên tóc tôi.
Những hành động, những cử chỉ thân mật của cậu ta làm tôi đỏ hết cảm mặc tim lại đập loạn xạ lần nữa. Cứ như lúc mới iu cậu ta vậy.
"Ngủ thôi Tsukki à..."
"Cậu buồn ngủ rồi sao?"
"Ừ-ừm"
Cậu ta cười nhẹ, lại cái nụ cười ấy. Nụ cười nhẹ nhàng đầy ôn nhu của cậu ta làm tôi cảm thấy an toàn và muốn gần gũi với cậu hơn nữa.
"Tắt điện nhé?"
"Ừm"
Tsukishima tắt điện rồi lên giường, cậu ngay sát gần tôi. Lúc cậu thở, hơi cậu hà vào gáy tôi làm tôi nổi da gà và vô cùng khó xử.
"Ayumi, cậu quay qua đây"
Nghe theo lời Tsukki tôi quay qua mặt đối mặt với cậu nhưng vẫn có chút ngượng nghịu.
"Sao mặt cậu đỏ thế?"
"Kh-không sao"
"Có bị ốm không đó"
"Không có đâu"
"Cậu đáng yêu quá" - cậu ta nói rồi đưa tay nhẹ vuốt má tôi
"Còn rất ngốc nghếch nữa chứ"
"Ôm..."
"Hả? Cậu nói cái gì"
"Muốn ôm...ôm Tsukki"
Phút ban đầu cậu ta nghe tôi nói xong bất ngờ lắm. Mắt cậu ta mờ to nhú vớ được vàng ấy. Sau đó cậu ôm lấy eo tôi rồi kéo xích lại gần cậu, tôi cũng ôm cậu. Tôi thích được ôm cậu.
"Đôi khi cậu nũng nịu nhìn đáng yêu thật đấy"
"Cậu không thích sao?"
"Không thích? Tôi mà không thích chắc tôi chẳng có nằm ở đây ôm cậu ngủ đâu nhá"
"Cậu có nhớ lúc trước không Tsukki"
"Cậu muốn nói lúc nào..."
"Lúc mà tôi lên Tokyo 1 mình"
"À...lúc mà có chuyện xảy ra.."
"Đêm đó cậu đã ôm tôi ngủ như thế này"
"Và cậu đã khóc thật nhiều, như 1 đứa con nít vậy"
"Tôi đã tự hỏi. Tôi và và cậu ta ai sẽ quan trọng hơn"
"Đương nhiên là cậu rồi! Tôi phải bảo cậu bao nhiêu lần nữa thì cậu mới thôi suy nghĩ lung tung đây Ayumi? Tôi độc tôn cậu, mãi mãi là như thế"
"Tôi biết chứ nhưng mà....cứ nghĩ đến lúc mà 2 ta chia tay làm tôi quặn thắt lại. Tôi không muốn thật sự không muốn"
Cứ nhắc đến chuyện đó nước mắt lại tự động rớt lã chã, cứ như là 1 hệ thống vậy. Tôi đưa tay lau vội chúng.
"Nghĩ đến 1 ngày không còn cậu ở bên. Không được nắm tay cậu, không được ôm cậu không còn thân thiết với cậu nữa...tôi...chắc tôi...sẽ chết mất" - ha....tôi lại khóc nữa rồi
"Tôi sẽ không buông cậu ta đâu nên cậu đừng lo lắng! Nhất định, dù có thế nào cũng sẽ ở bên cậu"
Nghe được những câu nói đó của cậu làm tôi yên lòng. Tôi xích lại gần cậu, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi cậu. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn cậu.
Cậu vừa bất ngờ vừa vui vẻ. Vén tóc mái tôi lên, cậu cũng đặt lên trán tôi 1 nụ hôn nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com