Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

« chương 5 »

Từ sáng cho đến bây giờ đã là chiều tối đến nơi rồi mà mọi người vẫn chưa chịu về nữa.

"Suga-san" - tôi muốn hỏi xem mọi người chừng nào mới được nghỉ (╥﹏╥).

"Sao vậy Ayumi?" - Anh vẫn ôm trái bóng trên tay định tập tiếp.

"Chừng nào mọi người mới nghĩ vậy ạ (。•́︿•̀。), tập như thế không phải là rất mất sức lắm sao ạ?" - tôi lo lắng hỏi

"Anh cũng không biết nữa. Nhưng hình như mọi người không dễ kiệt sức như vậy đâu nên đừng lo nhé (◠‿◕)" - Suga cười với tôi và còn xoa đầu tôi 1 cách nhẹ nhàng nữa.

KYAAAA!! Ai mà cũng như anh Suga thì chắc chắn 200% là tôi sẽ đổ đứ đừ cho xem chứ không phải như tên 4 mắt-kun cao nghều-kun đáng ghét kia đâu.

----------
"Hôm nay tập đến đây thôi nhé" - Daichi lên tiếng.

"Vâng ạ" - mọi người cùng đồng thanh.

"À.....mọ-m-mọ người qua nhà em ăn tối được không ạ?" - Tôi lắp bắp mở lời mời mọi người cùng về nhà ăn tối. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi.

"Hể?! Được sao" - Nishinoya bất ngờ nói.

"Vâng! Em ở 1 mình nên không sao"

"Ở 1 mình?" - Tanaka

"V-vâng....."

"OHHHHH" - Tanaka cùng Nishinoya đồng thanh.

"Này đừng có làm cái vẻ mặt như thấy tiền như thế ತ_ʖತ" - Daichi vừa nói vừa xách 2 người họ lên như xách 2 túi đồ ấy.

Tôi lén cười vì trông họ đáng yêu lắm í. Tuy lúc đầu hơi sợ nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Nhìn vậy chứ tôi biết Nishinoya và Tanaka là người tốt mà.

"Yosh!!!! Đến nhà Ayumi thôi!!!" - Tanaka

"Ohhhhh" - mọi người đồng thanh.

"Nhà mình chắc đủ cho mọi người nhỉ...."
----------------

"Oiii, nhà cậu to quá nàyyy. Ở 1 mình không phí hả?" - Hinata khá bất ngờ với căn nhà của tôi.

"Ờm...nhà này là ba tớ mua nên...." - tôi lúng túng trả lời.

"To quáaaa" - Nishinoya

"Ở đây còn có 1 phòng ngủ nữa này" - Tanaka mở tung cả cánh cửa phòng ngủ cho khách.

"Waoo. Bếp ở đây to quá" - Hinata

"Sân cũng rộng nữa. Tập được bóng chuyền luôn ấy" - Nishinoya

Mọi người....à hình như chỉ có Nishinoya Tanaka và Hinata là chạy khắp cả nhà để khám phá thôi còn hầu hết đều ở phòng khách.

"Xin lỗi em nhé, bọn nó cứ nháo nhào cả lên" - Daichi cảm thấy có lỗi với lũ nhóc trong đội.

"Không sao ạ. Mọi người vui là được rồi" - tôi lắc đầu xua tay.

"Hình như lâu rồi mình mới thấy nhiều tiếng cười nói như thế..."

"Cậu nói nhà là do ba cậu mua. Vậy ba cậu đâu? Cả mẹ nữa" - Yamaguchi đột nhiên hỏi đến họ làm lúng túng lắm.

"Ờ....b....ba mẹ tớ đi nước ngoài rồi chỉ còn tớ ở Nhật thôi" - tôi đang cố biện minh

"Thì ra là vậy....nếu như vậy thì chắc cô đơn lắm nhỉ" - Suga.

"Cũng có 1 chút.... À chắc mọi người đói rồi, em đi làm đồ ăn nhé"

"Để anh phụ" - Daichi

"Anh nữa" - Suga dơ tay lên.

"Em làm được rồi. Nhanh í mà. Mọi người nghỉ ngơi đi"

"Tôi có thể tin tưởng vào tay nghề của cậu không vậy" - Tsukishima

Mọi thứ đều đang rất vui vẻ tự nhiên cậu ta chọt mỏ vào nói là tôi lại muốn đấm cho nhiều phát.

"Không thì thôi đừng ăn. Tôi lấy nước cống cho cậu uống"

"Tch! Nhà cậu có gì chơi khônggg? Tôi sắp chết vì chán mất"

"Thế thôi cậu về nhà điiii"

"Không thíchhh"

"Vậy ở đó mà chơi mình đi ai gãnh chơi zới cậu"

Vào trong bếp lấy chiếc tạp dề trên móc, mặc vào rồi sẵn sàng chế biến những món ăn ngon nhất cho mọi người ăn để lấy lại sức khoẻ.
--------------
Món ăn thì xong hết cả rồi. Tôi nấu cả 1 bàn.

"Chetme. Nấu quá tay rồi"

"Này xong chưa vậy" - Tsukishima vừa nói vừa đi vào căn bếp.

"Xong rồi. Vì cậu là người đầu tiên vào đây nên tôi sẽ cho cậu 1 ân huệ! Tốt lắm mới ban cho đấy" - tôi vừa nói vừa làm những hành động nghiêm trọng.

"Ân huệ?" - Tsukishima

"Bưng hết đống này ra ngoài phòng khách đi"

"Hả?? Ân huệ của cậu đấy hả?!" - Tsukishima

"Sao hả?! Tôi múc cậu bằng cái vá này nhè tin không" - tôi cầm cái vá múc canh trên tay rồi chỉa thẳng về phía cậu ta.

"Nhưng-"

"Nhanh cái chân cái tay lén nàooo"

Tôi nói rồi vỗ "bép bép" vào cặp mông của cậu ta. Nhìn vậy thôi chứ mông căng phết đấy

Món cuối cùng cũng được mang ra. Cả nhà đều nghi ngút mùi đồ ăn thơm phức do chính bổn cô nương tôi đây làm ra.

"Cậu có đang nấu hơi nhiều không" - Kageyama nói với vẻ mặt hoài nghi.

"Cũng hơi quá nhưng chắc không sao đâu" - tôi vừa nói vừa đập vào vai cậu ấy mấy phát liên tục.

"Là đồ do Ayumi chắc chắn sẽ rất ngon" - Tanaka

"Ừm ừm đồng ý" - Nishinoya liên tục gật đầu tán thành.

"Còn em thì cảm thấy hơi lo" - Tsukishima

"Hể?! Tsukishima không muốn ăn đồ tớ nấu hả? Thế tớ đi múc đất cho cậu ăn nhé ಠ ͜ʖ ಠ" - tôi nghiến răng nói

"Mời cả nhà ăn ngon miệnggg" - Hinata

Cậu ấy nói xong liền bay vào gắp đồ ăn rồi cho vào miệng.

"N-ngon....NGON QUÁAAA" - Hinata kêu lên trong khi đồ ăn vẫn còn đầy trong miệng cậu ấy.

Mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc. Ai cũng khen đồ ăn ngon hết, tôi vui lắm.

"Không tệ..." - Tsukishima

"Rồi rồiiii" - tôi đập vào lưng cậu ta cái mạnh.

Tối hôm nay thật vui thật náo nhiệt. Đây chắc chắn là khoảng thời gian tôi không thể nào quên được. Chắc chắn là thế.
---------
Sau bữa tiệc mọi người cùng nhau dọn dẹp. Tôi quyết định ai sẽ là người phải rữa chén bằng cách chơi kéo búa bao. Lúc nãy tôi đã nấu rồi mà nên sẽ không rữa chén đâu hihi.

Bất ngờ thay 2 người rữa chén lại là Hinata và Kageyama. Tôi đang lo lắng rằng không biết họ sẽ làm được không.

May sao là chén dĩa không bể....có điều là sàn ướt hết cả Hinata và Kageyama cũng bị ướt nữa còn dính cả xà bông. Không nhìn cũng biết vừa rồi đã có trận đấu giữa 2 con người này mà.
---------

Trời đã tối hẳn mọi người cũng đã đi về. Tôi chuẩn bị đi tắm thì thấy tai nghe của ai đó đang nằm ở trên ghế sofa.

Lại gần thì mới biết là của Tsukishima. Ai ngờ cậu ta lại để quên cái thứ mà cậu ta coi như sinh mạng ở đây chứ.

Thôi đi tắm trước đã rồi tính sau.
---------

Sau khi tắm xong thì tôi ngã lưng ra chiếc ghế sofa mở tivi lên xem coi có gì hay.

Vừa lau tóc tôi vừa nhìn chiếc tai nghe ấy. Tò mò cầm lên.

"Tai nghe của cậu ta cũng cũ quá rồi. Không thay cái mới à."

*Tính toong*

Tiếng chuông cửa vang lên tôi liền ra mở cửa. Chưa đến nơi cũng biết ai đến và đến để làm gì.

"Tôi đến lấy đồ" - Tsukishima

"Vào đi"

Tôi mở cửa cho cậu ta vào lấy đồ tay thì vẫn cầm khăn lau lau mái tóc đang ướt.

Cậu ta lấy chiếc tai nghe xong rồi chào tạm biệt tôi.

"Tôi về đây"

"Được rồi! Cậu về cẩn thận"

Lúc tôi chuẩn bị đóng cửa thì bỗng nhiên cậu ta đứng lại. Thấy lạ nên tôi hỏi:

"Sao thế? Tự nhiên đứng lại" - tôi thắc mắc hỏi.

"Tay cậu không sao chứ? Hồi nãy tôi thấy chúng chảy máu...." - Tsukishima

"Hả? Ờm ....."

Lúc nãy trong khi tôi đang thái đồ ăn thì không may cắt phải vào tay. Chỉ hơi rĩ máu thôi mà cậu ta cũng biết. Tài thật đấy.

"Không sao. Chỉ 1 chút thôi"
- tôi gãi đầu.

"Thật là. Cậu lúc nào cũng vụng về thế à" - Tsukishima

"Gì vậy? Tự nhiên nói mấy lời đó? Hồi nãy mình đâu có bỏ thuốc vào đồ ăn"

Cậu ta đúng điên thật. Hồi sáng tôi với cậu còn cãi nhau ầm ầm to tiếng các thứ người ta nhìn vào còn tưởng chuẩn bị đánh nhau tới nơi mà giờ lại nói mấy cái câu kiểu quan tâm tôi vailon ấy. Bị đa nhân cách à?

"Này...rãnh không?"

"Cậu hỏi tôi rãnh không làm gì?"

"Đi dạo 1 chút được không?"

"Đi dạo? Chỉ tôi và cậu thôi á?"

Cậu ta lại tự nhiên dở chứng khùng khùng điên.

"Nếu không thì thôi. Tôi về"

"À-đợi xíu"

Tôi vào nhà ngó cái đồng hồ thì thấy cũng chưa trễ lắm nên đi 1 tia chắc cũng ổn.

"Đi thôi"

Tôi ra ngoài khoá cửa lại rồi đi cùng cậu.

"Sao tự nhiên lại rũ tôi thế?"

"Tại đang chán"

"Cái gìiii? Chỉ vì chán thôi á? Mồ, biết vậy ngủ cho rồi"

"Tôi có chuyện muốn hỏi"

"Chuyện gì?"

"Cậu....đang sống 1 mình phải không?"

"Đúng"

"Ba mẹ cậu...đang ở nước ngoài là cậu đang nói dối"

Tôi sốc khi mà cậu ta lại phát hiện tôi đang nói dối về ba mẹ.

"Haha! Đâu có, tôi nói thật mà"

"Nhìn mặt cậu lúc đó....buồn lắm...không phiền kể cho tôi nghe 1 chút được chứ?"

"Không có gì đâu...." - giọng tôi đột nhiên hạ xuống, như kiểu đang ngầm xác nhận cậu ta nói đúng vậy.

"Không đúng"

"Ba, mẹ tôi ly hôn rồi....chắc cũng được 3-4 năm gì rồi. Sau đó ba lại cưới vợ mới...mà bà ta lại đối xử độc ác với tôi lắm....tôi không biết tại sao nữa..." - nói 1 xíu vì nhịn không được mà khóc

"X-xin...xin lỗi nhé....tự nhiên lại nước mắt cứ rơi lã chã thế này...xin lỗi" - tôi vừa nói vừa cười vừa lấy tay lau nhanh nước mắt.

"Cô đơn lắm nhỉ?"

"Cô đơn....cô đơn lắm"

Hai từ "Cô Đơn" đã nhắc lại cho tôi nhớ những gì đã xảy ra với bản thân mình. Thật đáng buồn bực, tôi lại khóc lần nữa.

"Xin...lỗi...tôi không ngừng được...xin lỗi" - miệng tôi cứ liên tục nói xin lỗi cậu ta.

"Lại đây"

Tsukishima nói xong tự nhiên kéo lấy tôi rồi tôi ngã vào lòng cậu. Trông như 1 cặp tình nhân vậy nhưng tôi biết cậu ta chỉ muốn an ủi tôi mà thôi không hơn không kém.

Tôi...hình như....đã có chút động lòng với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com