Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi Không Cần Anh

Bầu trời Seoul đêm nay như được nhuộm bằng ánh đèn neon của thành phố không ngủ. Tiếng nhạc xập xình vang lên từ quán bar sang trọng bậc nhất phía Đông khu Gangnam – nơi mà những cậu ấm cô chiêu đến để tiêu tiền và nổi loạn.

Jungkook, con trai độc nhất của tập đoàn Jeon Group – đế chế tài chính đứng top đầu Hàn Quốc – đang ngồi tựa hờ vào quầy bar, tay cầm ly whiskey đá, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê. Cậu mặc áo sơ mi lụa đen mở cúc lưng chừng, để lộ xương quai xanh đầy mê hoặc và hình xăm con rồng nhỏ bên cổ. Mái tóc nâu xoăn nhẹ hơi rối, mồ hôi ướt mỏng trán sau điệu nhảy cuồng loạn vừa rồi.

Cậu cười khẩy khi nhận thấy mấy ánh mắt đầy thèm khát từ bàn bên cạnh. Bọn họ nghĩ rằng có thể chạm vào cậu sao?

"Tụi rác rưởi." Jungkook khẽ buông giọng, rót thêm rượu. Bên cạnh cậu, đám bạn ăn chơi vẫn đang hút thuốc, phá phách, cười đùa thả ga không chút kiêng nể.

Chẳng ai dám làm gì Jungkook – vì ai cũng biết cậu là "thái tử" của Jeon Group, kẻ có thể khiến bất kỳ club nào bị đóng cửa chỉ bằng một cú điện thoại.

---

Nhưng rồi Taehyung bước vào.

Người đàn ông cao lớn, dáng người sắc lạnh trong bộ vest đen vừa vặn, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm. Gương mặt không chút biểu cảm, từng bước tiến vào quán bar như hút hết không khí xung quanh.

Hắn là vệ sĩ mới được cha Jungkook đích thân thuê về – Kim Taehyung, từng là đặc nhiệm, người có hồ sơ sạch tuyệt đối và một quá khứ không ai dám nhắc đến.

"Thiếu gia," giọng hắn trầm thấp, gần như lạnh tanh. "Tôi được lệnh đưa cậu về."

Jungkook nheo mắt, xoay người lại. "Ai cho phép anh gọi tôi là thiếu gia? Anh là ai?"

“Vệ sĩ của cậu, từ hôm nay.” Taehyung trả lời dứt khoát.

Jungkook bật cười, lạnh lẽo. “Tôi có vẻ không nhớ là mình cần ai đó theo sau như chó săn.”

Không khí xung quanh bỗng im lặng. Một số người nhận ra cậu và bắt đầu thì thầm. Nhưng Taehyung không nói gì, chỉ nhấc tay, tháo bộ đàm đeo tai ra rồi tiến gần hơn.

“Cậu chơi đủ chưa? Rượu đủ say chưa? Giờ về.”

Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại như dao cắt vào sự kiêu ngạo của Jungkook.

Cậu đứng dậy, hất tóc ra sau, ánh mắt đầy thách thức: “Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi? Muốn làm vệ sĩ thì quỳ xuống xin đi.”

Taehyung không động đậy, nhưng ánh mắt hắn sắc bén đến mức khiến cậu bạn bên cạnh Jungkook lùi hẳn lại.

"Không xin. Tôi được thuê để bảo vệ cậu. Nếu cần, sẽ trói cậu về."

Cả bàn rượu sững lại. Jungkook siết chặt ly thủy tinh trong tay, răng cắn môi. Bị xúc phạm giữa chốn đông người — với cậu, đó là điều không thể tha thứ.

“Anh giỏi thì thử xem,” Jungkook thách thức, giọng trầm khàn. “Tôi sẽ khiến anh bị đuổi khỏi nhà tôi trước khi anh bước vào cổng lần thứ hai.”

Taehyung không nói, chỉ bước đến, nắm lấy cổ tay cậu – không mạnh, nhưng đủ chặt để khiến Jungkook sững người. Cảm giác da thịt chạm vào nhau, hơi lạnh từ tay hắn truyền tới khiến cậu rùng mình.

Cậu hất tay ra, gắt: “Đừng chạm vào tôi!”

“Vậy đi theo tôi, ngay.” Giọng hắn như thể không có chỗ cho sự từ chối.

Jungkook toan nói gì, nhưng rồi cha cậu gọi tới. Chỉ một câu duy nhất vang lên từ đầu dây bên kia:

> “Nếu con còn ở đó mười phút nữa, Taehyung có quyền dùng biện pháp mạnh. Và nếu con khiến mẹ con khóc thêm một lần nữa, ta sẽ cắt hết thẻ đen của con.”

Jungkook siết chặt điện thoại, đôi mắt ánh lên sự tức giận pha chút bất lực. Cuối cùng, cậu hất mái tóc rối, quay đi, gằn từng chữ:

“Được. Nhưng nhớ lấy, anh chỉ là một con chó được thuê. Đừng tưởng có thể ra lệnh cho tôi.”

Taehyung không đáp. Nhưng ngay khoảnh khắc bước ra khỏi quán bar, Jungkook cảm nhận rõ… bước chân của hắn lúc nào cũng ở sau lưng mình, chuẩn xác từng nhịp.

Cảm giác như... không còn tự do nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook