CHƯƠNG 10: GIÔNG TỐ CÓ MÙI HƯƠNG CỦA CẬU
---
Căn phòng rộng lớn chỉ vang lên tiếng thở dốc nặng nề. Những giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương Taehyung xuống sống mũi cao thẳng, ngưng đọng ngay nơi chóp mũi trước khi rơi xuống vùng ngực trần đang phập phồng của Jungkook.
Cậu mím chặt môi, cố không bật ra tiếng rên nào, ánh mắt đỏ hoe, bướng bỉnh nhìn hắn như thể vẫn muốn cãi lại, dù cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào. Tấm ga trắng nhàu nhĩ, vương vãi đầy dấu vết từ đêm hôm trước, chứng minh cho một đêm đầy cuồng nhiệt và giằng xé cảm xúc.
— “Cậu biết mình đang làm gì không, Jeon Jungkook?” — Hắn cúi người, giọng khàn khàn vang lên bên tai cậu, hơi thở nóng rát làm cả người Jungkook run lên.
— “Em ghét anh… Taehyung…” — Giọng cậu yếu ớt, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự tổn thương rõ rệt.
Hắn siết chặt tay, ánh mắt tối lại.
— “Vậy tại sao em lại khóc khi tôi rời đi, lại run rẩy khi tôi chạm vào người khác?”
— “Em nghĩ mình giấu được à?”
Hàng mi cong của Jungkook khẽ run. Cậu xoay người tránh ánh mắt hắn, nhưng thân thể vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn như thể cậu không thể trốn đi đâu được nữa. Tựa như một con chim nhỏ, giương móng vuốt yếu ớt nhưng cuối cùng vẫn bị con thú hoang lạnh lùng ôm gọn vào lòng.
— “Em không phải của anh.”
— “Em không muốn là bất cứ thứ gì của anh, Taehyung.”
— “Anh chỉ là một tên vệ sĩ… được bố em trả tiền…”
Một cái tát không rơi xuống. Nhưng ánh mắt của Taehyung lúc đó còn đau hơn ngàn lần cái tát. Hắn lùi lại, siết nắm tay đến mức khớp ngón trắng bệch. Không khí đột ngột trở nên nặng nề, và lạnh như nước đá.
— “Ừ. Tôi là người được thuê để bảo vệ cậu. Chỉ thế thôi.”
Giọng hắn lạnh như kim loại, cắt rạch từng lớp da trong lòng Jungkook. Cậu không nghĩ hắn sẽ nói thế. Không nghĩ Taehyung sẽ quay mặt đi thật.
— “Đêm qua… chẳng là gì với anh sao?”
Taehyung im lặng. Rồi một lúc lâu sau mới nói:
— “Cậu nói đúng. Tôi quên mất thân phận của mình rồi.”
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn. Jungkook nằm lại một mình trên chiếc giường lớn, chăn đệm lộn xộn, hằn rõ dấu vết của tình yêu và thù hận. Cậu cười khẩy, nước mắt không kiềm được lăn dài.
— “Em chỉ muốn anh ghen một chút… để biết rằng em quan trọng…”
— “Sao anh lại lạnh lùng đến thế…”
---
Vài ngày sau, Jungkook hoàn toàn biến mất khỏi dinh thự. Taehyung đứng trước phòng cậu, tay nắm cửa đã lạnh, nhưng trái tim thì nóng như đang bị thiêu cháy.
Hắn đã chạm vào cậu. Hắn đã khiến cậu khóc. Nhưng rồi hắn lại bỏ mặc.
Trong lòng Taehyung có gì đó vỡ ra.
— “Jungkook… là tôi sai rồi… Cậu quan trọng với tôi hơn bất cứ ai…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com