Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đừng Bao Giờ Nhìn Người Khác Như Vậy Nữa


Căn phòng chìm vào một khoảng lặng dài sau cơn giông cảm xúc. Mùi hương quen thuộc của sữa tắm trên da cậu vẫn còn vương vất trên ga giường nhàu nát, hòa cùng hơi thở của Taehyung — trầm đục và nặng nề như chính ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này.

Jungkook ngồi tựa lưng vào đầu giường, chăn quấn vội quanh người, mắt cậu không dám chạm vào hắn. Trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, không biết là vì sợ... hay là vì điều gì khác mà bản thân cũng không rõ nữa.

Taehyung đứng trước mặt cậu, áo sơ mi trắng đã bung vài cúc, cổ tay còn vương vết trầy do chính móng tay cậu cào vào. Hắn không nói gì, chỉ im lặng, nhìn cậu bằng đôi mắt tối sâu đến lạnh lẽo.

> “Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chạy thoát một lần nữa sao, Jeon Jungkook?”

Giọng hắn trầm thấp, nhưng không còn sắc lạnh như trước. Nó pha lẫn đau đớn. Một loại cảm xúc mâu thuẫn đến nghẹt thở. Hắn bước đến, quỳ một gối xuống trước mặt cậu.

> “Đừng nhìn ai khác bằng ánh mắt đó nữa. Nhất là... cái tên hôm trước đưa cậu về. Tôi ghét nó.”

Jungkook giật mình.

> “...Anh đang ghen?”

Cậu hỏi như buột miệng, nhưng chính cậu cũng không tin mình vừa thốt ra điều đó. Đôi mắt Taehyung khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhìn thẳng vào cậu — lần đầu tiên không né tránh, không lạnh lùng, không nén giận.

> “Ừ. Tôi ghen. Thì sao?”

Jungkook ngỡ ngàng. Người đàn ông này chưa từng thừa nhận điều gì, vậy mà giờ lại dễ dàng nói ra điều đó như một câu chân lý hiển nhiên.

Taehyung ngẩng đầu, bàn tay nhẹ chạm vào má cậu, ánh nhìn dịu lại, thấp giọng:

> “Cậu có thể ghét tôi. Nhưng đừng khiến tôi phải nhìn thấy cậu thân mật với bất kỳ ai khác. Tôi không chịu nổi.”

Tim Jungkook như bị siết chặt. Cậu không thể phân biệt rõ đâu là sự ngột ngạt, đâu là cảm giác ấm áp len lỏi. Tất cả hòa trộn, khiến cậu bối rối.

> “Anh đã từng đẩy tôi ra, từng chối bỏ mọi thứ… Giờ lại muốn giữ tôi lại? Anh lấy tư cách gì để ghen?”

Giọng cậu run. Nhưng ánh mắt lại ướt.

Taehyung im lặng.

Hắn cúi xuống, đặt trán mình lên vai cậu. Cái ôm không mạnh, nhưng lại khiến cậu không thể thở nổi.

> “Là tôi sai. Nhưng một khi đã chạm vào cậu rồi… tôi sẽ không thả ra nữa đâu.”

Jungkook cảm nhận được nhịp tim hắn, nóng rực và hỗn loạn. Cậu không biết mình phải làm gì. Đẩy hắn ra? Hay… cứ để hắn ôm như thế?

Ánh đèn ngủ vàng dịu làm nổi bật những vết đỏ nhạt trên xương quai xanh cậu. Những dấu vết không lời nhưng ám ảnh — của một đêm chạm đến tận cùng yêu thương lẫn oán hận.

Căn phòng lại im ắng, chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa.

> “Nếu sau này anh hối hận… thì đừng tìm tôi nữa.”

Jungkook thì thầm, như một lời dặn dò cuối cùng cho chính trái tim mình.

Nhưng Taehyung thì không đáp. Hắn chỉ siết cậu chặt hơn, như thể đang cố giữ lấy một điều gì đó đang sắp rơi khỏi tay mình mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook