Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Lằn Ranh Của Khao Khát


Căn phòng chìm trong im lặng như nuốt chửng lấy cả hai con người đang đứng đối mặt nhau. Ánh đèn vàng dìu dịu hắt bóng họ đổ dài xuống nền gạch lạnh lẽo, giữa không gian chật chội bỗng như chỉ còn tồn tại mỗi hơi thở gấp gáp, nặng trĩu của hai trái tim.

Jungkook lùi lại một bước. Lồng ngực cậu phập phồng, ánh mắt bất định, ngón tay nắm lấy vạt áo mình như một điểm tựa cuối cùng.

"Đừng nhìn tôi như vậy..." – giọng cậu run lên, không biết là do lạnh, hay do ánh mắt đang cháy âm ỉ của hắn.

Taehyung không đáp. Hắn bước lại gần, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề, như thể mỗi bước tiến là đang phá vỡ một ranh giới mà hắn đã cố giữ suốt bao lâu. Hơi thở của hắn phả vào gò má Jungkook, nóng rực và đầy đe doạ.

"Vì sao cậu lại tránh tôi?" – hắn hỏi, giọng khàn đặc, mùi khói thuốc còn vương vất.

Jungkook mím môi. Cậu chẳng biết trả lời sao. Là vì cậu sợ bản thân rung động, hay sợ bản thân đã quá rõ lòng mình?

"Tránh tôi... vì ghét tôi?" – hắn cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cậu – "Hay là vì... cậu đang sợ chính bản thân cậu muốn tôi nhiều hơn mức cần thiết?"

Lồng ngực Jungkook như bị ép đến nghẹt thở. Cậu xoay mặt đi, nhưng không thoát được bàn tay đã siết lấy cằm mình.

"Đừng... Taehyung..." – tiếng gọi nhỏ, đứt quãng, như một lời van xin.

"Muộn rồi." – hắn nói, rồi cúi xuống, đôi môi chạm vào môi cậu – không mạnh mẽ, không vồ vập – mà là một nụ hôn đầy kìm nén. Như thể đã chờ đợi từ rất lâu để được chạm vào nơi ấy.

Jungkook khẽ vùng vẫy, nhưng sự chống cự ấy yếu ớt đến mức chính cậu cũng nhận ra mình đang dối lòng. Hắn đẩy cậu ngã xuống ghế sofa, cơ thể to lớn đè lên, bao phủ lấy cả thế giới nhỏ bé đang run rẩy của Jungkook.

Chiếc áo sơ mi bị bung ra từng nút, mỗi lần là một hơi thở ngắt quãng vang lên. Ánh mắt của Taehyung chưa bao giờ dịu dàng đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Đôi môi hắn trượt xuống cổ, để lại những dấu hôn mờ nhạt như thể muốn đánh dấu từng tấc da thịt thuộc về hắn.

"Anh nghĩ... mình làm vậy là đúng sao?" – Jungkook thở dốc, giọng nấc nghẹn – "Anh là cận vệ... Tôi là một tên ăn chơi chẳng ra gì..."

"Không đúng..." – Taehyung thì thầm, môi vẫn mải mê lướt xuống xương quai xanh – "Cậu không tệ như cậu nghĩ. Cậu chỉ... chưa từng có ai yêu cậu đúng cách."

Khoảnh khắc đó, mọi lý trí đều tan biến. Chỉ còn những xúc cảm lấp đầy cả căn phòng. Quần áo rơi lả tả trên sàn. Tiếng thở gấp, những tiếng rên rỉ đầy kìm nén hoà vào nhau thành một bản hòa tấu say mê và đau đớn.

Cơ thể Jungkook cong lên theo từng cú nhấn nhá của Taehyung, đôi mắt ngấn nước, tay bấu chặt lấy vai hắn như thể sợ bản thân sẽ tan biến.

Cả hai không nói gì thêm nữa. Họ để cho cơ thể lên tiếng, để cảm xúc dẫn lối. Trong một đêm đầy bản năng, khát khao và nỗi đau, ranh giới giữa chủ nhân – vệ sĩ, giữa yêu – hận, giữa đúng – sai... đều bị xé toạc.

Đến khi mọi thứ lắng xuống, Jungkook nằm gọn trong vòng tay hắn. Lồng ngực hắn vẫn phập phồng, tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi của cậu.

"Đừng đi đâu nữa, Jungkook..." – hắn thì thầm – "Tôi không chịu được nữa rồi."

Jungkook khẽ rơi nước mắt. Là vì yêu, hay là vì cuối cùng... cậu đã không thể ghét nổi người đàn ông này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook