Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lằn Ranh Được Mất


Đêm hôm ấy, sau khoảnh khắc gần gũi như đứt gãy lý trí, Jungkook ngồi thu mình bên cửa sổ phòng, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống đường phố vắng. Thành phố vẫn đông đúc tiếng còi xe, nhưng lòng cậu thì tĩnh lặng đến đau lòng.

Cậu đã để Taehyung chạm vào mình. Không phải một lần bị ép buộc… mà là chính cậu, đã níu lấy cổ áo hắn, đã siết chặt tay hắn, đã khát khao cảm giác ấm áp ấy như thể cả đời không có nổi một lần yêu thương trọn vẹn.

Chỉ là… sau tất cả, ánh mắt hắn vẫn lạnh như vậy.

Ở bên cậu, nhưng chưa bao giờ là vì tình yêu.

Jungkook cười khẽ, đôi mắt hoe đỏ. Cậu không khóc, nhưng lòng như bị rút cạn.

Bên ngoài, cánh cửa mở ra, nhẹ như tiếng thở dài của người đứng sau. Taehyung không gõ cửa, hắn bước vào bằng quyền hạn của một cận vệ – hoặc là một người đàn ông vừa chiếm lấy cậu, nhưng chẳng để lại một lời hứa hẹn.

“Cậu vẫn chưa ngủ?” – giọng hắn trầm khàn, có chút mệt mỏi, có chút dè dặt.

Jungkook không trả lời. Cậu vẫn quay lưng lại, gò má trắng hồng ửng dưới ánh đèn, chiếc áo len rộng cổ trễ hờ hững trên vai để lộ vệt đỏ nhạt mờ nơi xương quai xanh.

Ký ức vừa qua, vẫn còn ám trên da thịt.

Taehyung bước tới, định chạm vào vai cậu, nhưng Jungkook khẽ nghiêng người né đi. Động tác nhỏ đó như một nhát dao.

“Hối hận sao?” – Taehyung hỏi, giọng không giấu được gợn đau.

Jungkook siết chặt bàn tay. “Không hối hận, cũng không chờ mong gì.”

“Jungkook.”

“Em là thiếu gia, anh là cận vệ. Đêm qua chỉ là… vượt ranh giới một lần. Coi như chưa từng có.”

Câu nói ấy như sấm đánh bên tai. Taehyung đứng lặng, cả người như bị ai bóp nghẹt.

Hắn không biết từ khi nào mình đã xem Jungkook là tất cả. Hắn muốn bảo vệ, muốn giữ cậu ở bên, muốn ôm lấy cậu mãi không buông. Nhưng những vết sẹo trong lòng Jungkook, cái khoảng cách giữa hai thân phận, giữa hai trái tim tổn thương… vẫn cứ như vực thẳm.

“Vậy… em có gì với hắn không?” – Taehyung bất giác hỏi, môi mím chặt.

“Hắn?”

“Park Jimin. Hôm đó em đi với hắn. Em cười, em nhìn hắn như thể… từng yêu hắn vậy.”

Jungkook quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh. “Anh ghen sao?”

Taehyung im lặng.

“Anh có tư cách gì mà ghen, Kim Taehyung? Ghen khi chính anh đẩy em vào giường, rồi lại bước ra như chưa từng có gì ư?”

Giọng Jungkook vỡ ra. Cậu không chịu được nữa, nước mắt rơi xuống má mà vẫn cắn môi đến bật máu. Cậu đau vì chính mình ngu ngốc. Đau vì yêu một người luôn giấu mình sau cái vỏ "nghĩa vụ" cận vệ.

Taehyung không nói gì, nhưng hắn bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu. Lần đầu tiên, một người như hắn – lạnh lùng, cao ngạo – lại quỳ xuống trước một thiếu gia bé nhỏ vì tình yêu không thể nói ra.

“Anh xin lỗi.”

“...”

“Anh không muốn là cận vệ nữa. Anh muốn là người đàn ông duy nhất trong đời em.”

Jungkook sững sờ.

Taehyung ngẩng đầu lên, đôi mắt ngầu đỏ, có gì đó đã sụp đổ bên trong hắn. Không còn vẻ bình thản, không còn sự tỉnh táo của một người lí trí.

“Yêu anh một lần thôi, được không?”

Trong khoảnh khắc đó, cả hai như đứng bên mép vực của yêu – chỉ cần một người buông tay, là tất cả rơi xuống.

Jungkook không trả lời, nhưng cậu ôm lấy hắn. Lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook