Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mùi Hương Cũ Còn Vương Trên Áo


Đêm.
Gió mơn man trên làn da lạnh buốt của cậu. Ánh đèn trong căn penthouse chỉ bật lờ mờ, phản chiếu đôi mắt đượm buồn như thủy tinh của Jungkook, in bóng lên lớp kính trong suốt như một kẻ cô độc đứng giữa thế giới không ai chạm tới.

Bên ngoài, Taehyung vừa bước vào, bộ vest đen vẫn còn phảng phất mùi rượu và khói thuốc từ bữa tiệc nào đó hắn vừa kết thúc.
Cậu quay đầu nhìn hắn, cười nhạt:
— Anh lại đi với cô ta sao?

Taehyung khựng lại. Hắn không nghĩ Jungkook sẽ chờ. Không nghĩ cậu còn quan tâm đến những điều đó.
— Jungkook, anh...
— Không cần giải thích. Em quen rồi. — Giọng cậu nhẹ như một cái thở dài, nhưng lại nhói như dao cứa vào ngực hắn.

Cậu bước lại gần, đặt tay lên ngực áo Taehyung.
— Mùi nước hoa này... vẫn là của cô ta. Mùi ngọt ngào này, ngày trước anh từng nói ghét. Vậy mà giờ lại mặc nguyên trên áo trở về bên em?

Hắn không đáp, chỉ im lặng. Nhưng đôi mắt hắn rối bời, giấu không nổi thứ cảm xúc cuộn trào trong lòng.
Jungkook ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước:
— Vậy em là gì, Taehyung?

Taehyung siết lấy cổ tay cậu, đẩy Jungkook áp vào tường. Ánh đèn mờ hắt lên hai gương mặt gần kề, chỉ cách nhau vài hơi thở.

— Em là của anh.
— Phải không? Vậy sao lại đi với người khác? Sao không chọn em công khai?

Giữa cái siết chặt đau đớn ấy là nỗi nghẹn ngào mà Taehyung không thể nói thành lời. Hắn ghét chính mình – ích kỷ, nhẫn tâm, nhu nhược. Hắn có thể giữ cậu lại trong thế giới của mình, nhưng lại không thể cho cậu một danh phận tử tế.

Tay hắn vuốt nhẹ gương mặt cậu.
— Anh xin lỗi...

Rồi hôn cậu. Không phải một cái chạm môi nhẹ nhàng, mà là nụ hôn vội vã, dồn nén, trút hết những lần ghen tuông, những buổi tối nhìn cậu cười với người khác, những lần hắn đứng ngoài cuộc đời cậu mà không dám tiến đến gần.

Jungkook đẩy hắn ra, nhưng lại không đủ sức.
— Anh chỉ biết dùng thân xác để trói em lại thôi sao?

— Không, anh muốn giữ lấy em... cả thể xác lẫn trái tim. — Hắn khàn giọng, và đôi môi lại tìm đến môi cậu, lần này mềm hơn, chậm hơn, như muốn chuộc lỗi.

Tay Taehyung lần vào vạt áo sơ mi của cậu, lần mò theo từng đường cong đã quen thuộc đến ám ảnh. Jungkook không chống cự nữa, nước mắt chảy dài nhưng cậu vẫn để hắn ôm lấy mình. Họ lặng lẽ tan vào nhau giữa màn đêm, giữa tiếng gió và nỗi cô đơn chất đầy căn phòng.

Thứ gần gũi ấy không chỉ là thân thể, mà là sự ràng buộc giữa một trái tim không thể nói yêu và một trái tim không còn đủ sức để tin tưởng.

Sau đó, cả hai cùng nằm im. Hơi thở hoà quyện, nhưng khoảng cách trong lòng lại chẳng rút ngắn chút nào.

— Nếu một ngày em rời đi, anh sẽ làm gì?

Taehyung lặng người. Hắn siết cậu trong vòng tay, thật chặt.
— Anh sẽ điên lên mất. Nhưng anh biết mình không có quyền giữ em lại.

Jungkook xoay người nhìn hắn, nhoẻn cười buồn bã:
— Vậy thì đừng đi với cô ta nữa. Dù em biết... mình không có tư cách ngăn anh.

Ánh mắt cậu lạc đi về phía cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ, Jungkook trông mong manh như sương khói. Cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Và lần sau... có lẽ Taehyung sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook