Chương 15: Giữa Biển Người, Chỉ Nhìn Thấy Em
Cơn mưa bất chợt trút xuống giữa buổi chiều u ám, che mờ cả bầu trời thành phố. Tiếng sấm rền vang không át nổi tiếng tim đập hỗn loạn của hắn khi lao mình ra giữa dòng xe tấp nập, ánh mắt đảo điên kiếm tìm một bóng hình.
Cậu biến mất. Sau cuộc cãi vã đêm qua, Jungkook không trở về căn hộ. Cũng không liên lạc, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào.
Taehyung đã từng nghĩ, nếu một ngày cậu rời đi, hắn sẽ thở phào. Nhưng không—cái cảm giác trống rỗng đang bóp nghẹt hắn còn khủng khiếp hơn bất kỳ cơn đau thể xác nào hắn từng chịu.
Vệ sĩ của Jeon Jungkook—và giờ thì, hắn chẳng khác gì kẻ điên dại vì đánh mất chủ nhân trong trái tim mình.
---
Trong góc quán bar nhỏ ở ngoại ô, Jungkook ngồi co ro một mình. Chiếc áo hoodie thấm mưa dính sát vào người, ánh mắt cậu trống rỗng khi nhìn ly rượu trong tay.
“Cậu trốn bao lâu nữa?” Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Cậu không quay lại, khẽ nhếch môi. “Anh theo dõi tôi à?”
“Em tưởng tôi sẽ không tìm được em sao?” Taehyung bước đến, giọng nghèn nghẹn. “Em tưởng tôi có thể ngủ được khi không biết em đang ở đâu?”
Jungkook lặng người. Một giọt nước từ khóe mắt cậu rơi xuống.
“Tôi không muốn làm gánh nặng cho anh nữa,” cậu khẽ nói. “Tôi không muốn là một kẻ vô dụng khiến anh phải bận tâm giữa tất cả sóng gió đó.”
“Jungkook.” Hắn siết chặt lấy vai cậu, ép cậu quay lại. “Em chưa bao giờ là gánh nặng. Là tôi sai… là tôi đã không nhận ra mình cần em đến nhường nào.”
Cái ôm đến bất ngờ, siết nghẹt lấy cả hai. Hắn run rẩy, vùi mặt vào cổ cậu, như thể đang ôm lại thứ quý giá suýt đánh mất.
---
Căn hộ trong đêm im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích ngoài ban công.
Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook nằm xuống giường, ánh mắt hắn không rời khỏi cậu một giây nào.
“Anh đang nhìn gì?” Jungkook thì thầm, ánh mắt ngại ngùng né tránh.
“Nhìn người tôi yêu.”
Cậu im lặng. Một nhịp thở nhẹ thoát ra khi Taehyung cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. Rồi đến sống mũi, rồi môi. Nụ hôn lướt nhẹ, đầy dè dặt, như thể xin phép bước vào thế giới mong manh của người con trai trước mặt.
Jungkook không đẩy ra. Ngược lại, tay cậu vòng lấy cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn.
Ánh đèn mờ vàng phủ lấy hai bóng người hòa quyện. Từng chiếc áo được cởi bỏ, từng dấu vết lưu lại trên làn da trắng muốt. Hơi thở gấp gáp, tim đập cuồng loạn—cả hai đều như lạc trôi vào một vùng cảm xúc không lối thoát.
“Em lạnh?” hắn thì thầm khi cơ thể run rẩy áp vào nhau.
Jungkook lắc đầu, ôm lấy cổ hắn, khẽ nói như tiếng gió:
“Không… vì có anh rồi.”
---
Sau cơn mưa, trời quang đãng lạ thường. Bình minh rọi qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng chiếu vào đôi người đang nằm cạnh nhau. Jungkook cuộn mình trong lòng Taehyung, má áp vào lồng ngực trần ấm áp, còn hắn thì chẳng muốn rời khỏi phút giây này.
Trong biển người hỗn độn ngoài kia, hắn đã tìm thấy một người duy nhất khiến trái tim hắn run rẩy.
Chỉ một mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com