Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đừng Đẩy Tôi Ra Nữa...


Căn phòng vẫn yên lặng sau cánh cửa khép hờ.

Tiếng thở của Jungkook trở nên nhẹ bẫng, từng nhịp tim như thể bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Ánh mắt cậu dán vào cánh lưng rộng của Taehyung – người vừa quấn khăn bước ra từ phòng tắm, nước còn đọng lại lăn dài theo sống lưng hắn. Mỗi bước chân của hắn như rút cạn từng phần lý trí cuối cùng trong cậu.

“Anh ghét tôi đến vậy sao?” – Jungkook cất tiếng, giọng khàn đặc.

Taehyung dừng lại. Nhưng hắn không quay lại, chỉ khẽ hỏi: “Tại sao em lại hỏi vậy?”

Jungkook siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. “Bởi vì anh luôn đẩy tôi ra… Kể cả khi tôi đã nằm trọn trong vòng tay anh…”

Taehyung chậm rãi quay lại. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi lỏng tay, cổ áo chưa cài, để lộ phần xương quai xanh nhô lên sau làn da ươn ướt. Hắn nhìn cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc, chỉ có sự trầm mặc như giông tố trước cơn mưa lớn.

“Em muốn gì ở tôi, Jungkook?”

“Muốn anh nhìn tôi bằng ánh mắt như cách anh nhìn người anh từng yêu,” cậu nói, đôi mắt ánh lên những giọt nước vừa rơi xuống gò má. “Muốn anh chạm vào tôi bằng cảm xúc, không phải chỉ là thân xác.”

Cả hai im lặng. Thời gian như đóng băng.

Taehyung bước đến, từng bước một, cho đến khi đứng sát cậu. Bàn tay hắn nâng cằm cậu lên, đầu ngón tay lạnh lạnh chạm vào gò má còn ướt nước mắt. Hắn cúi xuống, môi gần kề môi cậu, hơi thở hòa vào nhau.

“Em nghĩ tôi có thể chạm vào em… mà không thấy sợ à?” – Hắn thì thầm.

“Sợ điều gì?” – Cậu nghẹn giọng.

“Sợ… rằng tôi sẽ không bao giờ dừng lại được nữa…”

Không đợi cậu đáp, hắn đẩy cậu ngã xuống giường, đôi môi hắn đè lên môi cậu trong nụ hôn dữ dội và tuyệt vọng. Những mảnh lý trí cuối cùng vụn vỡ, trôi đi theo từng lần chạm da, từng nhịp thở gấp gáp, từng tiếng thở rên bật ra khe khẽ…

Đêm đó không có ai làm người dẫn đường.

Chỉ có hai kẻ lạc lối – điên cuồng níu lấy nhau trong đêm tối, mặc cho tổn thương xé rách lòng ngực, mặc cho nỗi sợ bủa vây...

Và đến khi mọi thứ dịu lại trong hơi thở mệt nhoài, Jungkook chạm vào má hắn – nhẹ như sợ làm vỡ cái gì đó mong manh.

“Anh có thể không đẩy tôi ra nữa không?”

Taehyung nhìn cậu thật lâu. Rồi gật đầu.

“…Được. Nhưng em đừng rời tôi, Jungkook.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook