Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: "Cậu Là Gì Của Cậu Ấy?"


Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa mỏng, rọi xuống sống mũi thẳng tắp của người con trai vẫn đang ngủ say.

Jungkook trở mình, tấm chăn tuột khỏi bờ vai để lộ vết đỏ lốm đốm hằn trên làn da trắng. Cậu mở mắt, thoáng ngẩn người một chút khi nhìn thấy thân hình quen thuộc nằm bên cạnh mình – gương mặt Taehyung lúc ngủ bớt lạnh lùng, dịu dàng như một giấc mơ.

“Mình đang mơ à?”

Nhưng khi quay đầu xuống, thấy dấu vết còn lưu lại trên cơ thể mình – cậu khẽ cười, nụ cười vừa ngọt ngào vừa buốt nhói.

Giấc mơ đã thành thật. Nhưng liệu nó có kéo dài?

Taehyung tỉnh dậy không lâu sau đó. Hắn nhìn cậu, không nói gì, chỉ vươn tay kéo cậu sát vào lòng, đầu đặt lên hõm vai cậu, hôn nhẹ lên làn da thơm mùi sữa tắm.

“Buổi sáng đầu tiên… có em trong vòng tay, thật sự… yên bình.”

Jungkook cụp mắt. Nhưng trái tim lại rung lên từng hồi mãnh liệt.

Cả hai dùng bữa sáng trong yên lặng, không nói nhiều, chỉ là ánh mắt cứ vô thức tìm lấy nhau như những kẻ đang cố học cách yêu sau quá nhiều lần tổn thương.

Cho đến khi, điện thoại Taehyung rung lên – một cái tên hiện rõ trên màn hình: “Sooyeon”.

“Cô ta lại gọi,” Jungkook lên tiếng, giọng trầm hẳn.

Taehyung thoáng khựng. Hắn không bắt máy, chỉ im lặng cất điện thoại. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến lòng Jungkook dấy lên bất an.

“Cô ta là gì của anh?”

“Không quan trọng,” hắn trả lời gọn lỏn.

“Không quan trọng, nhưng anh vẫn để tên cô ta trong máy… và vẫn gặp cô ta những hôm anh không về.”

Căn phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.

Taehyung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: “Em đang ghen?”

“Phải,” Jungkook không né tránh. “Và anh cũng nên biết tôi có quyền được như vậy.”

Taehyung khẽ cười, một nụ cười nửa miệng – không rõ là buồn hay bất lực. “Thứ giữa chúng ta là gì để em đòi quyền?”

Lồng ngực Jungkook nghẹn lại.

Cậu đứng dậy, đi đến cửa sổ. Ánh nắng rọi vào làm đôi mắt cậu cay xè.

“Đúng rồi, tôi chỉ là vệ sĩ của anh, là món đồ chơi ấm giường mà anh chọn đêm qua.”

Taehyung bước nhanh đến, kéo cậu quay lại, đẩy sát vào tường.

“Đừng nói mấy lời đó.”

“Thế thì anh trả lời đi,” Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, run run:
“Tôi là gì của anh?”

Taehyung cứng đờ.

Hắn im lặng quá lâu…

Và chính sự im lặng ấy khiến Jungkook bật cười – một nụ cười nghèn nghẹn: “Tôi hiểu rồi. Anh vẫn chưa quên được người cũ, phải không? Tôi chỉ là cái bóng… là người lấp chỗ trống.”

Cậu đẩy hắn ra, quay người bỏ đi.

“Jungkook!” – Hắn giữ tay cậu lại.

Nhưng lần này, Jungkook không ngoảnh đầu.

“Đừng giữ tôi lại… nếu như anh không định bước đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook