Chương 18: Khi Vết Thương Cũ Còn Đau
Mưa dầm kéo dài như dai dẳng cả một mùa. Từng hạt nước rơi tí tách trên mặt kính cửa sổ, len lỏi qua ánh đèn vàng âm ấm phản chiếu dáng người mờ nhòe đang ngồi trầm mặc trên ghế sô pha.
Taehyung chưa rời khỏi căn hộ của Jungkook từ sau lần cậu ngất đi. Mọi chuyện cứ như một vòng luẩn quẩn: hắn chăm sóc, cậu im lặng, hắn gặng hỏi, cậu lẩn tránh.
“Cậu còn định im lặng đến bao giờ?”
Jungkook ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh như buốt. “Tôi nghĩ tôi có quyền.”
“Cậu có quyền gì? Bỏ đi? Trốn chạy? Hay là dằn vặt cả hai như thế này?”
Câu nói thốt ra khiến không khí càng đặc quánh. Trong mắt Jungkook có một thứ gì đó vỡ vụn, nhưng cậu vẫn cố giữ chặt vẻ điềm tĩnh. “Anh nói đúng. Tôi đang dằn vặt anh. Vì tôi không quên được chuyện hôm đó.”
Taehyung nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. “Cậu nghĩ tôi dễ dàng quên sao? Tôi thấy mình như kẻ rác rưởi khi buông lời tổn thương cậu. Nhưng Jungkook à, tôi yêu cậu, thật sự yêu.”
Jungkook cười nhạt. “Yêu mà ép tôi đến ranh giới chịu đựng? Yêu mà để tôi khóc đến mức phải tự nhốt mình, đến mức không dám ngủ vì sợ mơ thấy ngày hôm đó lặp lại?”
“Vì tôi sợ.” – Giọng Taehyung vỡ ra – “Sợ chính bản thân mình không kiểm soát được. Sợ mình dẫm lên vết xe đổ của quá khứ. Tôi từng bị bỏ rơi, từng bị lợi dụng. Tôi không muốn cậu làm điều đó với tôi.”
“Tôi không phải người đó, Taehyung.” – Jungkook đứng dậy, từng bước tiến lại gần, gần đến mức hơi thở cả hai va vào nhau – “Tôi chỉ là Jungkook, là thằng nhóc ngu ngốc đã yêu anh từ khi anh còn chưa nhận ra.”
Một giây.
Hai giây.
Taehyung ôm chặt lấy cậu, thật chặt, như thể sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa. “Tôi xin lỗi. Xin cậu đừng rời xa tôi.”
Giọng hắn khàn khàn, lẫn giữa hơi thở và nhịp tim đang loạn nhịp. Cánh tay ôm lấy eo Jungkook siết lại, kéo cậu ngã xuống ghế dài.
Đôi môi hắn lướt nhẹ qua gò má cậu, dừng lại ở thái dương, rồi di chuyển xuống cổ, để lại từng dấu hôn ẩm ướt, như vẽ lại vết thương cũ bằng một cách dịu dàng hơn.
“Em có biết...” – Hắn thì thầm – “... mỗi khi em khóc, tim anh như bị ai bóp nghẹt không?”
Jungkook siết nhẹ lấy áo hắn, khẽ gật đầu. “Vậy thì đừng để em khóc nữa.”
Căn phòng chìm vào ánh sáng mờ, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ và hơi thở trầm đục của hai người quấn lấy nhau. Không còn oán trách, không còn dằn vặt. Chỉ còn lại sự tha thứ, và tình yêu chín muồi sau từng lần tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com