Chương 19: Chạm Vào Ký Ức
Đêm hôm đó, Jungkook lại mơ thấy cơn ác mộng ấy. Trong giấc mơ, cậu chạy mãi, chạy trong mưa gió, đôi chân trần lấm lem bùn đất, tiếng la hét phía sau dội lên từng đợt. Bàn tay bé nhỏ cố níu lấy một người nào đó — nhưng chẳng bao giờ chạm tới được.
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo, Jungkook ngồi bật dậy giữa bóng tối căn phòng. Nhịp thở hỗn loạn, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm ánh sáng, tìm một bàn tay thật sự — thứ mà trong mơ cậu chẳng bao giờ có thể nắm được.
Cánh cửa bật mở. Là Taehyung.
Hắn đứng đó, tóc rối bù, ánh mắt lo lắng, chiếc áo ngủ chưa cài kín hẳn. Hắn không nói gì, chỉ bước đến, kéo Jungkook vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Anh đây rồi," Taehyung khẽ nói. "Anh ở đây."
Jungkook run lên, từng hơi thở như vỡ òa. "Em lại thấy giấc mơ đó… Lần nào cũng vậy... Em… sợ lắm."
Taehyung không hỏi gì thêm. Hắn không cần phải biết chi tiết mới hiểu — vì trong đôi mắt đẫm nước của cậu, có những vết thương quá sâu để diễn tả bằng lời.
…
Sáng hôm sau, Taehyung đưa Jungkook đến một nơi đặc biệt — một viện dưỡng lão cũ kỹ ở ngoại ô thành phố. Cậu không hiểu vì sao hắn lại đưa mình đến đây, chỉ lặng lẽ bước theo.
"Ở đây có người em cần gặp," Taehyung nói, tay khẽ siết lấy bàn tay cậu.
Trong một căn phòng nhỏ, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, một bà lão gầy gò đang ngồi đan khăn. Bà ngước lên khi thấy cậu, ánh mắt mờ đục thoáng chốc bừng sáng.
"Jungkook… Là cháu đấy ư?"
Cậu đứng chết lặng.
Người phụ nữ đó… Là người đã ôm cậu trong vòng tay ngày cậu được đưa đi khỏi trại trẻ mồ côi năm xưa. Người từng dỗ cậu ngủ giữa những tiếng khóc đêm, từng hát ru cậu bằng những giai điệu mà cậu cứ ngỡ đã lãng quên.
Cậu ngồi xuống, run rẩy nắm lấy bàn tay bà. Ký ức như dòng nước vỡ đê, tràn về trong một khoảnh khắc.
"Bà ơi… là cháu đây," cậu khẽ thốt, nước mắt tràn ra.
Taehyung lặng im đứng phía sau. Không xen vào, không chen lời — hắn chỉ lặng lẽ chứng kiến người mình yêu lần đầu tiên tìm lại một phần của chính mình.
…
Buổi tối, khi trở về nhà, Taehyung ôm lấy Jungkook từ phía sau.
"Anh muốn biết em có hối hận khi quay về với anh không."
Jungkook khẽ lắc đầu. "Em chưa bao giờ hối hận. Dù những vết thương vẫn còn… nhưng bên anh, em thấy mình được chữa lành từng chút."
Taehyung mỉm cười, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Anh hứa… sẽ không để em mất đi ai nữa. Kể cả chính bản thân anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com