Chương 20: Bình Minh Của Riêng Ta
Một tuần sau cuộc gặp gỡ tại viện dưỡng lão, Jungkook bắt đầu đến điều trị tâm lý đều đặn theo gợi ý của Taehyung. Cậu không còn lảng tránh quá khứ nữa. Cậu học cách đối mặt với những giấc mơ, những vết thương tưởng như không thể lành.
Taehyung vẫn vậy, vẫn âm thầm ở cạnh, luôn biết khi nào nên siết tay cậu, khi nào nên buông nhẹ để cậu tự bước đi. Hắn không cố gắng làm anh hùng nữa, mà chỉ chọn cách làm một chỗ dựa lặng lẽ – đủ vững, đủ thật.
Nhưng rồi… tin dữ ập đến.
Kẻ đứng sau vụ ám sát năm xưa – người giật dây khiến Taehyung bị điều chuyển, khiến Jungkook suýt mất mạng – đã quay lại. Hắn không chịu bỏ qua, và lần này nhắm trực diện vào Taehyung.
Một buổi tối mưa như trút, khi cả hai đang trên đường trở về căn hộ, một chiếc xe đen lao tới với tốc độ cực nhanh. Trong tích tắc, Taehyung đẩy Jungkook ngã xuống vệ đường, còn hắn hứng trọn cú đâm.
"TAEHYUNG!!"
Tiếng hét xé toạc màn đêm. Máu chảy trên tay Jungkook khi cậu ôm lấy cơ thể bất động của hắn. Đôi mắt Taehyung hé mở, cố gắng mỉm cười.
"Anh đã hứa… không để em mất anh, nhớ không?"
"Đừng nói kiểu đó! Anh không được chết, em cấm anh!"
"Không… chết được đâu…" Taehyung thều thào. "Vì… em còn chưa nói là yêu anh."
…
Hắn rơi vào hôn mê ba ngày.
Jungkook không rời khỏi phòng bệnh một giây. Cậu ngồi đó, tay nắm chặt tay hắn, thì thầm từng lời chưa từng dám nói.
"Em yêu anh, Kim Taehyung. Không phải vì anh cứu em, không phải vì anh tốt… mà vì anh là chính anh. Một người đàn ông cứng đầu, bướng bỉnh, và sẵn sàng chết vì em… Nhưng em không muốn anh chết. Em muốn anh sống. Muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy anh bên cạnh…"
Ngày thứ tư, hắn mở mắt. Lần đầu tiên, Jungkook bật khóc như một đứa trẻ – khóc vì hạnh phúc.
…
Vài tháng sau, tại một thị trấn nhỏ ven biển – nơi sóng vỗ dịu dàng và nắng chiều trải dài như lụa.
Jungkook và Taehyung thuê một căn nhà gỗ nhỏ, tránh xa những hỗn loạn của thành phố, tránh xa quá khứ.
Mỗi sáng, Taehyung pha sữa dâu cho cậu, còn Jungkook sẽ vừa lười nhác gác chân lên ghế vừa chỉnh lại cà vạt cho hắn nếu hắn định đi đâu.
"Taehyung."
"Hửm?"
"Em nghĩ chúng ta có thể gọi nhau là 'người yêu' được chưa?"
Taehyung ngừng tay rót cà phê, nghiêng đầu cười. "Chẳng phải từ lâu đã là như thế rồi à?"
Jungkook bật cười, vùi mặt vào ngực hắn. "Ừm… nhưng hôm nay em mới muốn gọi chính thức."
Họ ôm nhau thật lâu giữa không gian chỉ có tiếng chim và gió biển.
Không còn mối đe dọa, không còn giằng xé. Chỉ còn lại một chốn nhỏ, một người – và một tình yêu tưởng chừng từng bỏ lỡ.
—
HẾT TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com