Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Ranh Giới Mong Manh

Jungkook không bao giờ là người biết sợ. Nhất là khi kẻ đứng trước cậu tỏ ra quá bình tĩnh, quá "quân tử" như Kim Taehyung.

Chẳng đến một tuần sau cái đêm bị bắt về nhà, Jungkook lại tiếp tục lén lút rủ đám bạn đi bar. Lần này, cậu thậm chí còn không thông báo, chỉ để lại một mảnh giấy ghi nguệch ngoạc:
“Đừng lo, chỉ đi giải sầu.”

Taehyung nhận được tin chưa tới mười phút đã lên xe đuổi theo. Lần này không dùng sức mạnh, hắn chọn cách... đứng từ xa quan sát.

Trong quán bar đèn mờ, nhạc dập chát chúa, Jungkook ngồi giữa nhóm bạn, cười đùa lớn tiếng, tay không ngần ngại khoác vai một cậu bạn trai tóc nhuộm xanh.

Khi người kia ghé sát vào tai Jungkook nói gì đó khiến cậu cười nắc nẻ, thì khóe môi Taehyung cũng khẽ nhếch lên—nhưng không phải vì vui. Hắn bước đến, lạnh lùng chen vào giữa hai người.

“Thiếu gia,” giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy lực, “Đến giờ về rồi.”

“Anh đang làm trò gì vậy?” Jungkook nghiến răng, xấu hổ vì bị kéo khỏi chỗ đông người.

Taehyung không nói, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu như hố đen. Có gì đó... cháy âm ỉ trong đáy mắt hắn.

“Jeon Jungkook, tôi nói rồi, tôi có thể trói cậu lại nếu cần.”

“Vậy thì trói đi!” Jungkook hét lên, đầy khiêu khích, rồi bất ngờ... đẩy mạnh Taehyung ra, bỏ chạy.

Chỉ là, chưa kịp đi được ba bước...

Phịch!

Một lực mạnh giữ chặt cậu lại. Taehyung ôm lấy eo cậu từ phía sau, siết chặt, thì thầm sát tai:

“Đừng khiến tôi phải ghen thêm nữa.”

Jungkook đứng khựng. Ghen? Hắn vừa nói gì?

“Anh vừa… nói cái quái gì thế?” Cậu quay lại, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Taehyung không trả lời, hắn cúi xuống, đỡ lấy mặt cậu bằng một tay, ánh mắt dịu đi trong tích tắc.

“Cậu không hiểu đâu, thiếu gia,” hắn khẽ nói, “Tôi đang cố giữ mình...”

---

Đêm hôm đó, trong phòng ngủ.

Sau khi bị áp tải về, Jungkook giận đến mức đập cửa rầm rầm. Nhưng cửa phòng khóa trái, từ bên ngoài.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Taehyung bước vào, trong tay là khăn và nước ấm.

“Cậu uống nhiều, nên tôi… sẽ giúp cậu lau người.”

“Tôi tự làm được, tránh ra!”

“Cậu không có lựa chọn.”

Câu nói vừa dứt, Jungkook bị ép ngồi xuống giường. Taehyung quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm chân cậu đặt lên đầu gối mình, dùng khăn lau từng vết bẩn nơi mắt cá chân.

Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng thở nhẹ trong không khí mờ tối. Jungkook nhìn xuống người đàn ông đang chăm sóc mình như thể hắn là… một người yêu thầm lặng.

“Anh đang làm tôi rối,” cậu thì thầm.

Taehyung ngước lên, mắt hắn sâu không thấy đáy.

“Thì cứ rối đi. Nhưng đừng rời xa tôi.”

Khoảnh khắc ấy, tay hắn chạm lên đùi cậu—chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng cố tình khiến cậu rùng mình.

“Anh... đang làm gì đó?” Giọng Jungkook nghẹn lại, mắt mở to.

Taehyung không đáp. Chỉ cúi đầu xuống, môi hắn... chạm nhẹ lên cổ tay cậu, nơi có một vết đỏ nhỏ vì bị va đập ban nãy.

Một nụ hôn.

Nhẹ như gió, nhưng khiến cả người Jungkook run lên.

“Ngủ đi. Đêm nay tôi ở ngoài cửa. Nhưng nếu cậu còn trốn lần nữa... tôi sẽ ngủ chung giường.”

---

> Mọi ranh giới đều mong manh. Giữa bảo vệ và chiếm hữu. Giữa bướng bỉnh và rung động. Và cả giữa hai con tim... tưởng chừng không thể chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook