Chương 4 - Mắt Cậu Là Gương, Lòng Tôi Là Gió
Jungkook mơ.
Trong giấc mơ, cậu chạy trong một hành lang tối, phía sau là tiếng bước chân quen thuộc. Ai đó gọi tên cậu — không phải như một cận vệ gọi thiếu gia, mà như một người yêu gọi người mình mất dấu.
“Jungkook... đừng đi.”
Cậu quay đầu, và thấy Taehyung đứng đó, không còn bộ vest đen nghiêm nghị, mà là một người đàn ông cô độc, ánh mắt tha thiết như chực rơi lệ.
Cậu tỉnh dậy giữa đêm, tim đập loạn xạ. Bên ngoài cửa, vẫn có tiếng bước chân quen thuộc đi qua — là hắn, canh chừng mỗi đêm như thể cậu là cả thế giới của hắn.
“Anh đúng là tên điên,” Jungkook thì thầm, tay vô thức chạm lên ngực trái.
---
Ngày hôm sau, Jungkook khó chịu trong lòng nhưng lại tỏ ra càng lạnh nhạt.
Cậu phớt lờ hắn, cố ý chọc tức. Cậu cười cười nói nói với quản gia, cố tình thân thiết với mấy vệ sĩ khác, đôi lúc còn… đánh rơi đồ rồi cúi sát xuống khi có người bên cạnh.
Taehyung nhìn thấy tất cả. Và hắn chịu đựng.
Cho đến chiều hôm đó — khi Jungkook lén trèo tường sau nhà để trốn đi, Taehyung đã đứng đợi sẵn bên kia. Hắn nắm lấy cổ tay cậu.
“Cậu muốn tôi phát điên đúng không?”
“Thì sao? Tôi thích thấy anh nổi điên, vì lúc đó anh mới sống, không còn là cái tượng đá canh gác nữa!”
“Cậu... không hiểu tôi đâu!”
“Anh tưởng tôi không biết anh ghen chắc?! Anh thích tôi, đúng không?”
Không khí đông cứng lại. Cả hai thở hổn hển. Mắt chạm mắt.
Taehyung gằn giọng:
“Đúng. Tôi thích cậu. Đến mức... tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Jungkook chưa kịp phản ứng, đã bị kéo lại — môi cậu bị chiếm lấy trong một nụ hôn nóng bỏng, hoang dại và điên cuồng.
Không có dịu dàng. Không có do dự.
Chỉ là những mảng khát khao bị đè nén quá lâu cuối cùng bùng lên như lửa.
Jungkook vùng vẫy, nhưng rồi… không còn vùng vẫy nữa.
Cậu siết lấy cổ áo hắn, kéo mạnh hơn.
Cả hai ngã xuống đệm cỏ bên tường nhà. Trời tối dần, chỉ còn hơi thở gấp gáp và ánh mắt đan vào nhau.
Taehyung áp trán vào trán Jungkook, thì thầm:
“Jeon Jungkook… cậu khiến tôi trở nên không còn lý trí.”
---
Đêm hôm đó, cả hai đều không chợp mắt.
Một người ở trong phòng, nhìn trần nhà nhớ lại nụ hôn ngông cuồng đó.
Một người đứng ngoài hành lang, lưng tựa tường, tay siết chặt đến trắng bệch.
Cả hai… đều đang yêu mà không dám gọi tên.
---
> Yêu không lời, lại là thứ tình cảm nguy hiểm nhất. Vì khi nó vỡ òa… chẳng ai có thể lùi lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com