CHƯƠNG 7: NẾU ĐÃ KHÔNG THỂ RỜI ĐI
Căn hộ penthouse nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà giữa lòng Seoul rực sáng. Ánh đèn vàng phủ lên vách kính tạo nên thứ ánh sáng dịu dàng đến mức ngột ngạt. Jungkook dựa lưng vào lan can ban công, điếu thuốc cháy đỏ hằn trong đêm, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt phượng kéo dài ươn ướt men rượu.
Cậu không về biệt thự. Không phải vì bận, mà vì không muốn gặp hắn.
Mọi chuyện dạo gần đây như thể đang chệch khỏi tay cậu. Cái tên vệ sĩ kia — Kim Taehyung — không những không chịu thua cậu, mà còn khiến cậu... chênh vênh.
Jungkook ghét điều đó.
Cậu là Jeon Jungkook — người nắm quyền sinh sát trong tay, cậu quen với việc người khác răm rắp nghe theo, nịnh bợ và sợ hãi. Thế mà cái gã cao lớn lạnh như sương sớm kia, ngày ngày nhìn cậu bằng đôi mắt tĩnh lặng, như thể hiểu tất cả — lại không hề cúi đầu.
Mà tệ hơn, là trái tim cậu bắt đầu để ý đến ánh nhìn ấy.
“Cậu nghĩ tôi là loại người gì, Jeon Jungkook?”
Giọng nói trầm đục đêm đó vẫn văng vẳng bên tai cậu. Câu hỏi mà hắn đã hỏi, nhưng cậu chưa từng trả lời.
Cậu giẫm tắt điếu thuốc, quay người lại và giật bắn khi thấy hắn đang đứng đó — lặng thinh như một cái bóng.
"Anh đến đây làm gì?" – Giọng Jungkook khàn đặc, nhưng vẫn cố giữ thái độ bất cần.
Taehyung bước chậm rãi vào, không trả lời ngay, chỉ rũ mái tóc ướt sương và nhìn cậu.
“Về đi.” – Jungkook nhíu mày, quay mặt đi.
“Không được. Cậu bỏ về một mình, giữa đêm. Tôi là vệ sĩ.”
“Vệ sĩ?” – Cậu bật cười, nhưng âm thanh nghe đầy chua chát. “Vệ sĩ mà lấn cả vào đời tư người ta à?”
Hắn im lặng.
Jungkook bỗng dưng thấy khó thở. Lồng ngực cậu nóng ran. Cậu không biết là do rượu hay ánh mắt hắn.
Cậu bước nhanh về phía hắn, chạm tay lên cổ áo sơ mi đã thấm mưa: “Anh nghĩ anh là ai hả, Kim Taehyung?”
“Là người không thể nhìn cậu tự hủy hoại mình như thế này.”
Câu trả lời khiến lòng cậu như bị xé rách.
Cậu cười nhạt, đôi mắt cay xè. “Vậy nếu tôi muốn hủy, thì sao?”
Taehyung nắm lấy tay cậu — không mạnh, nhưng cũng không buông.
“Nếu cậu đã không thể tự cứu lấy mình… thì để tôi làm.”
Rồi đột nhiên, hắn kéo cậu vào lòng.
Không còn khoảng cách.
Không còn sự chống đối.
Chỉ là một vòng tay ấm áp giữa cơn lạnh đầu hè, và một Jungkook khẽ run lên trong sự mâu thuẫn của chính mình.
“Buông ra…” – Cậu lẩm bẩm, nhưng giọng nói không có lấy một chút sức lực.
“Không.”
Hắn nghiêng đầu, chạm môi lên trán cậu. Một cái chạm nhẹ, đủ để cậu nghẹt thở.
Jungkook cố lùi lại, nhưng lại bị hắn đè nhẹ vào vách kính. Hơi thở dồn dập. Mắt cậu trợn to khi bàn tay hắn lướt qua eo mình.
“Đừng mà…”
“Nhưng tôi muốn cậu.”
Lời thì thầm kề bên tai như một cú bóp vào trái tim đang đập hoảng loạn của Jungkook.
Và khi môi hắn chạm đến môi cậu — dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu — cậu đã không còn đủ tỉnh táo để từ chối nữa.
Đêm đó, giữa ánh đèn mờ, giữa những cơn gió lao xao và tiếng tim đập rối loạn, hai con người cứ thế cuốn lấy nhau như định mệnh chưa từng có lối lui.
…
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy với mùi cà phê thoang thoảng và một tấm lưng rộng đang khoác áo sơ mi đứng quay lưng nơi bếp.
Cậu kéo chăn lên, che gương mặt nóng bừng.
Khẽ cắn môi.
Không biết phải đối diện hắn thế nào.
Chỉ biết… mình đã không còn giống như ngày hôm qua nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com