Chương 8: Mỗi Vết Thương Đều Biết Nói
Căn penthouse chìm trong ánh đèn vàng ấm, nhưng không ai trong hai con người ở đó cảm thấy ấm áp thật sự.
Jungkook ném áo khoác lên ghế sofa, bước thẳng vào phòng khách như một cơn lốc nhỏ. Cậu vẫn còn mang vết bầm mờ mờ bên má trái — hậu quả từ cuộc hỗn chiến nhỏ ở quán bar tối hôm qua. Và đương nhiên, Taehyung đã biết chuyện đó chỉ chưa đầy 15 phút sau khi xảy ra.
"Vệ sĩ của tôi là đồ trang trí à?" Giọng Jungkook sắc như dao cạo. “Người ta tẩn tôi suýt rách môi, mà anh không có mặt?”
Taehyung khoanh tay đứng phía sau, đôi mắt trầm như hồ nước mùa đông. Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, nâng cằm cậu lên, kiểm tra vết thương.
Jungkook vùng vằng, hất tay hắn ra. "Tôi hỏi mà không trả lời hả? Bận đi cứu thế giới chắc?"
“Bận dọn đống rác em để lại.” Taehyung đáp gọn, mắt khóa chặt vào đôi đồng tử đang lấp lánh sự chống đối. “Mỗi lần em nổi điên lên, tôi phải xử lý hậu quả sau lưng. Em biết không?”
Jungkook cười khẩy. “Tôi không thuê anh để lên lớp tôi. Tôi thuê anh để bảo vệ tôi — không phải dạy tôi sống.”
“Em thuê tôi,” Taehyung hạ giọng, “nhưng em không sở hữu tôi.”
Câu nói đó, lạnh đến mức khiến Jungkook chết lặng trong vài giây. Cậu quay mặt đi, nhếch môi châm chọc. “Ra là vậy. Hèn chi mỗi khi tôi gặp chuyện, anh đến trễ. Anh ghét tôi đúng không? Ghét cái kiểu sống của tôi, ghét cả con người tôi…”
Taehyung siết chặt tay. “Tôi không ghét em.”
“Vậy là gì?” Giọng Jungkook nghẹn lại. “Thứ cảm xúc nửa nạc nửa mỡ đó là gì? Là thương hại à? Là kiểu ‘ừ thì làm thân với khách hàng một chút cho dễ làm việc’ à?”
Hắn bước sát lại, ánh mắt giờ đã không còn lạnh mà là nhẫn nhịn.
“Là lo. Là sợ. Là đau lòng.”
Jungkook ngẩng đầu, môi mấp máy. Cậu không nghĩ đến khi bản thân bốc đồng gào lên, lại được nghe những lời này. Ngực cậu căng tức, mắt cay xè. Nhưng lòng tự tôn vẫn khiến cậu nói ra điều ngược lại.
“Anh không có quyền lo cho tôi.”
“Em sai rồi, Jungkook,” Taehyung khẽ nói, cúi xuống gần hơn, “Tôi đã lo từ rất lâu rồi.”
Im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở dồn dập của hai người đàn ông đứng cách nhau vài tấc.
Jungkook thở hắt ra, cố nén giọng run. “Tôi không cần anh…”
Nhưng câu nói chưa kịp dứt, môi cậu đã bị một nụ hôn vội vã chiếm lấy.
Không phải kiểu hôn dịu dàng, càng không phải kiểu say đắm. Đó là nụ hôn của sự kìm nén, của nỗi lo tích tụ, của những lần suýt mất nhau — tất cả bung ra trong một khoảnh khắc.
Jungkook gồng người đẩy hắn ra, nhưng rồi lại buông xuôi, để bản thân chìm đắm trong xúc cảm hỗn độn.
Lúc tách ra, hai người đều thở hổn hển.
“Đừng thách tôi ghen, Jeon Jungkook,” Taehyung nói bằng chất giọng trầm, từng chữ rít qua kẽ răng. “Tôi chịu đựng được nhiều thứ, trừ việc nhìn người khác chạm vào em.”
Jungkook nhìn hắn, ánh mắt như cậu vừa thấy một phiên bản khác của Taehyung — không lạnh lùng, không lý trí, mà là một người đàn ông đang cố giữ lại điều gì đó đang dần vuột mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com