Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lời Hỏi Không Có Gì Gọi Là Đúng Lắm


Trong ánh sáng vàng vọt của đèn hành lang khuya muộn, Jungkook khẽ khàng mở cửa phòng, bước vào với mùi khói thuốc nhàn nhạt vẫn còn bám lấy cổ tay áo. Cậu vừa đi chơi về — hay đúng hơn là lén trốn ra ngoài sau giờ giới nghiêm.

Taehyung đã đứng chờ cậu trong phòng từ bao giờ, lưng tựa nhẹ vào bức tường gần cửa sổ, ánh mắt tối như hồ nước bị khuấy động.

Jungkook không nói gì. Cậu biết rõ mình sai. Nhưng bản tính bướng bỉnh không cho phép cậu cúi đầu ngay. Thế nên, cậu bước ngang qua hắn như thể không hề thấy, định đi thẳng vào phòng tắm.

Giọng Taehyung vang lên — trầm thấp nhưng lạnh lẽo:
"Em đi đâu về?"

Jungkook dừng lại, tay vẫn nắm lấy tay nắm cửa. Cậu không quay đầu:
"Ra ngoài một chút thôi."

"Ra ngoài?" Hắn cười nhạt. "Giữa khuya?"

Jungkook im lặng vài giây, rồi xoay người, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn.
"Anh là vệ sĩ, không phải quản ngục. Tôi không cần báo cáo mọi nơi tôi đến."

Một tia giận lặng lẽ loé lên trong mắt Taehyung. Hắn bước tới, ép khoảng cách giữa cả hai ngắn lại.
"Không phải tôi muốn quản em. Nhưng giữa đêm, không người theo sau, không vệ sĩ nào bên cạnh. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Có chuyện gì là chuyện gì?" Jungkook bật cười. "Anh nghĩ ai đủ gan đụng vào tôi? Cả thành phố này biết tôi là con trai của ai."

"Chính vì em là con trai của ông ấy, mới càng nguy hiểm." Giọng hắn nặng trĩu. "Jungkook, em không hiểu được đâu. Có những kẻ chỉ đợi em sơ hở một giây..."

"Vậy thì để họ đến đi." Cậu cắt ngang, giọng cao hơn. "Tôi cũng chẳng tha thiết gì cuộc sống này."

Taehyung im lặng.

Câu nói ấy… không phải lần đầu cậu thốt ra, nhưng lần này, nó mang màu tuyệt vọng hơn cả.

"Jungkook," hắn nhẹ nhàng hơn, "em đang nghĩ gì vậy? Tại sao em luôn cố phá mọi thứ như thế? Em muốn chạy khỏi ai, hay khỏi chính em?"

Jungkook bỗng bật cười — tiếng cười nghe nghẹn như nuốt nước mắt.
"Anh hỏi làm gì? Hỏi để làm gì? Lời hỏi của anh… có gì là đúng đâu. Không ai thực sự muốn biết tôi đang nghĩ gì cả. Ai cũng chỉ muốn tôi là một phiên bản ngoan ngoãn mà họ dễ điều khiển."

"Không." Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhưng kiên quyết. "Tôi thật lòng muốn biết. Không phải vì thân phận em. Mà vì em, là em."

Lần đầu tiên, Jungkook sững người nhìn hắn.

Hắn không giận dữ. Không la mắng. Chỉ là… ánh mắt ấy. Mềm mại, nhẫn nại, như thể hắn sẵn sàng chịu đựng mọi sự tổn thương từ cậu — chỉ cần cậu chịu mở lòng.

"Em có thể ghét tôi. Có thể đẩy tôi ra. Nhưng nếu có một lần nào em cảm thấy mệt mỏi..." Hắn nói chậm, từng từ như nhấn sâu vào tim.
"Hãy thử một lần để tôi ở lại."

Jungkook cắn môi, cổ họng nghèn nghẹn.

Cậu quay đầu, giật tay khỏi hắn, chạy nhanh vào phòng tắm — nơi cậu có thể trốn đằng sau vòi nước xối xả và che giấu đôi mắt đỏ hoe.

Ở bên ngoài, Taehyung vẫn đứng đó, không bước đi.

Và đêm nay, có một thứ gì đó trong lòng cả hai đã rung động — như vết nứt đầu tiên trên một lớp băng dày, chờ ngày tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook