NGOẠI TRUYỆN
Ánh nắng ban mai tràn qua khung cửa sổ, rọi xuống gương mặt đang say ngủ của cậu – vẫn ngây thơ như thuở ban đầu hắn gặp, nhưng giờ đã là của hắn, hoàn toàn.
Taehyung lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán Jungkook.
“Mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy em, là may mắn lớn nhất trong đời tôi…”
---
Sau khi rời khỏi gia tộc Jeon và không còn là vệ sĩ, Taehyung đã mở một phòng tranh nhỏ giữa lòng Seoul – nơi yên tĩnh và đủ xa rời ồn ào của thế giới quyền lực. Còn Jungkook, sau khi tiếp quản lại một nhánh công ty mẹ, đã quyết định thu nhỏ mô hình, chỉ giữ những chi nhánh thân tín, còn lại... cậu muốn dành thời gian cho một cuộc sống bình thường hơn.
Cả hai chuyển về sống trong căn nhà gỗ nhỏ bên đồi. Mùa đông đến, lò sưởi luôn đỏ lửa, còn mùa hè, sân nhà tràn đầy hoa dại và tiếng đàn guitar mỗi chiều muộn. Không còn là chủ nhân và vệ sĩ. Không còn giằng co, không còn máu và nước mắt. Chỉ còn lại hai trái tim đã từng rách nát, giờ đây liền sẹo bên nhau.
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang nằm trên ghế dài ngắm sao, Taehyung quay sang:
– “Em có nghĩ… mình sẽ làm đám cưới không?”
– “Lâu rồi mới nghe anh hỏi nghiêm túc vậy,” Jungkook bật cười. “Vậy chứ nhẫn đang giấu ở đâu?”
Taehyung không nói gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng rút từ trong túi chiếc nhẫn bạch kim mảnh khắc tinh xảo, khắc tên của hai người bên trong.
– “Jeon Jungkook, đồng ý làm vợ của Kim Taehyung không?”
Cậu ngỡ ngàng. Rồi bật khóc.
Không phải vì xúc động. Mà là vì cuối cùng, hắn đã dám gọi tên mối quan hệ này… bằng tất cả danh phận và chân thành.
– “Đồ ngốc... em đã là của anh từ kiếp trước rồi.”
---
Lễ cưới diễn ra đơn giản, chỉ có vài người bạn thân – Namjoon, Jin, Jimin, Hoseok, Yoongi – những con người đã cùng họ đi qua bão giông. Không phù phiếm, không hào nhoáng, chỉ có hoa dại, nhạc nhẹ, và một nụ hôn kéo dài trong ánh chiều tà.
Thời gian không làm nhạt đi vết thương cũ, nhưng lại khiến cả hai hiểu rằng: yêu một người, là chấp nhận tất cả bóng tối lẫn ánh sáng nơi họ. Và họ, đã đi qua mọi điều đó, để rồi vẫn chọn ở lại.
---
10 năm sau
Căn nhà ấy giờ có thêm một chú chó tên là “Dâu Tây”, và một cậu nhóc mà họ nhận nuôi – tên là Taekoo. Cậu bé có đôi mắt giống Jungkook, và nụ cười ranh mãnh của Taehyung. Gia đình ấy – tuy kỳ lạ, nhưng hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Và trong một chiều mưa mùa hạ, Jungkook ôm lấy Taehyung từ phía sau, thì thầm:
– “Cảm ơn anh… vì đã không buông em ra, dẫu cho em từng đẩy anh đến tận cùng.”
Taehyung quay lại, hôn lên đôi mắt ấy – nơi từng là vực sâu của bóng tối, nay đã là nơi trú ngụ của bình yên.
– “Cảm ơn em… vì đã để tôi yêu em, thêm một đời nữa.”
---
Nếu có kiếp sau, họ vẫn nguyện đi lạc vào tim nhau một lần nữa.
Nhưng ở kiếp này, họ đã chọn đúng người. Và chọn đúng cách yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com