Chương 25: Hụt =))
"Quà tặng ngày lễ cho mấy bạn đọc thân yêu của tôi!"
***
Tịnh Như vừa về đến nhà, cảm giác mệt mỏi sau thời gian dài nằm viện dường như tan biến khi cô bước vào không gian quen thuộc. Căn nhà bỗng trở nên dịu dàng hơn dưới ánh sáng vàng ấm áp của buổi chiều. Nhưng điều làm cô ấm lòng nhất chính là An Nghi, chị đứng bên cửa, ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương.
An Nghi bước đến gần, dịu dàng đỡ Tịnh Như ngồi xuống ghế, đôi tay không rời khỏi cô .
Tịnh Như mỉm cười, cảm nhận rõ tình yêu mà chị dành cho mình. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, khẽ thì thầm:
- "Chị cũng ngồi xuống đi, em đã khỏe lại nhiều rồi, chị đừng lo lắng quá."
An Nghi khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Cô nhẹ nhàng đáp lại:
- "Chưa an tâm được!"
Tịnh Như mỉm cười, đôi mắt sáng lên. Cô không nói gì thêm, chỉ ôm An Nghi, tựa vào lòng chị. Cảm giác ấm áp từ cơ thể chị khiến cô không muốn rời đi, như thể chỉ cần thế này thôi là đủ.
...
Tối đến, sau khi ăn xong, Tịnh Như lười biếng nằm trên sofa, gối đầu lên đùi An Nghi. Cô khẽ ngước nhìn chị, nhẹ nhàng hỏi:
- "Chị nghĩ sao về tương lai của chúng ta?"
An Nghi im lặng, ánh mắt trở nên sâu lắng. Một lúc lâu sau, cô cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Tịnh Như và đáp:
- "Sẽ có chị và em. Mãi mãi." – Giọng cô vững vàng, nhưng cũng không kém phần dịu dàng.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, Tịnh Như trêu chọc:
- "Vậy mà có người chưa bao giờ chịu nói yêu em."
An Nghi nhìn Tịnh Như, đôi mắt cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô khẽ cúi xuống hôn lên tóc Tịnh Như, nụ hôn ấm áp, như một lời hứa ngọt ngào mà không cần nói thành lời.
Tịnh Như xoay người áp mặt vào bụng chị, An Nghi đưa tay nhẹ nhàng đỡ phía sau lưng cô. Cả hai cứ ôm nhau như vậy, không gian xung quanh dường như ngưng lại, chỉ còn tiếng tim hòa đập cùng nhau.
Khi đêm đã dần khuya, Tịnh Như vẫn không thể ngủ được. Cô nằm im trên giường, ánh mắt hướng lên trần nhà. Cô khẽ gọi An Nghi:
- "Chị...!"
An Nghi đang ngồi trả lời tin nhắn điện thoại, nghe thấy liền ngẩng đầu. Cô vội vàng đứng dậy, bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh em.
- "Sao chưa ngủ? Em mệt hả?"
Tịnh Như lắc đầu, nhưng không đáp lại ngay. Cô chỉ mỉm cười rồi nói:
- "Em chỉ... muốn chị ở đây thôi!"
An Nghi không nói gì thêm nữa, bấm tắt điện thoại, nhanh chóng nằm xuống cạnh Tịnh Như, cô đưa tay ôm em vào lòng.
Cảm giác ấm áp từ lồng ngực An Nghi mang lại khiến Tịnh Như cảm thấy bình yên. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim của An Nghi vang lên vững vàng, rồi chìm dần vào giấc ngủ.
__________________________
Xuất viện chưa được bao lâu Tịnh Như đã vội vàng quay lại với công việc. Dù bác sĩ đã dặn dò cô phải nghỉ ngơi, nhưng công việc của cô tồn đọng đã quá nhiều không thể để chậm trễ hơn được.
An Nghi biết điều đó, nhưng mỗi lần thấy Tịnh Như ra khỏi cửa, cô lại không khỏi lo lắng. Sau những buổi dạy ở câu lạc bộ cô luôn tranh thủ về sớm. Có khi đi đón, có khi ở nhà chuẩn bị cơm nước sẵn sàng cho em.
Tịnh Như vẫn luôn mạnh mẽ, luôn cố gắng sắp xếp thời gian, không để công việc làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng đôi lúc không tránh khỏi những hôm làm việc đến tận khuya, được An Nghi đón về trong trạng thái mệt mỏi, ngủ ngay trên xe.
An nghi không lên tiếng can thiệp quá sâu, cô biết tính chất công việc của em là như vậy, nên chỉ lặng lẽ quan sát từ phía sau, nhẹ nhàng nhắc nhở. Bởi cô hiểu rằng Tịnh Như cũng có những lý do riêng để không muốn dừng lại.
Cũng như tối nay, Tịnh Như về đến nhà trong trạng thái uể oải sau một ngày dài làm việc.
- "Em về rồi đây!" – Tịnh Như đặt túi lên bàn, nằm vật xuống sofa.
An Nghi đang ở trong bếp, nhìn thấy em, đôi mắt cô hơi cụp xuống.
- "Mệt lắm hả?" – An Nghi hỏi, bước lại gần em, đặt một ly trà xuống bàn. – "Nếu mệt quá thì em nên dành chút thời gian nghỉ ngơi. Sức khỏe là quan trọng nhất."
Tịnh Như lắc đầu, ngồi thẳng dậy, vẫn cố gắng giữ vững tinh thần.
- "Em ổn mà, chị đừng lo. Em đang muốn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm đợt quay chụp này."
An Nghi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng khoanh tay nhìn em. Mặc dù có lo lắng trong lòng, nhưng cô biết, Tịnh Như là người có thể tự chăm sóc bản thân. Cô chỉ cần ở bên cạnh khi em thấy cần là đủ.
- "Chị biết rồi, nhưng nếu em thấy mệt thì đừng cố quá nhé!" – An Nghi chỉ khẽ nhắc lại một lần nữa, không muốn làm Tịnh Như cảm thấy bị áp lực.
Tịnh Như nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
- "Em hứa sẽ chú ý hơn, được không?"
An Nghi gật đầu, khóe môi khẽ cong lên. Mối quan tâm của cô không phải là để kiểm soát, mà là để bảo vệ Tịnh Như theo cách nhẹ nhàng nhất.
Cô quay vào bếp tiếp tục công việc dang dở.
- "Chị nấu gì mà mùi thơm vậy?" – Tịnh Như đi theo phía sau, vòng tay qua ôm eo An Nghi, đôi mắt khẽ nhắm lại như một đứa trẻ tìm kiếm sự chăm sóc.
An Nghi cảm nhận được cánh tay Tịnh Như vòng qua người mình. Cô mỉm cười nhẹ, quay lại nhìn Tịnh Như qua vai.
- "Đói rồi à?" – An Nghi hỏi.
- "Em đói rồi!" – Tịnh Như đáp, giọng kéo dài như muốn làm nũng. – "Xin đầu bếp hãy nhanh tay hơn một chút!"
An Nghi cười khẽ, rồi quay lại tiếp tục nấu ăn, nhưng không quên vỗ nhẹ lên tay Tịnh Như đang ôm mình.
- "Cố đợi chút nữa, cơm tối sắp xong rồi."
Tịnh Như vẫn không chịu buông ra.
- "Không thể chờ được." – Cô áp má dựa sát vào lưng chị.
An Nghi cảm thấy hơi ấm từ cơ thể Tịnh Như truyền đến, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy bình yên.
- "Nếu em không thể chờ, thì chúng ta ăn tạm chút gì trước nhé?" – Cô cưng chiều, dỗ dành.
Tịnh Như khẽ cười:
- "Không cần đâu, em chỉ muốn đầu bếp hôn em một cái thôi!"
An Nghi nhẹ nhàng xoay người lại, đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn của Tịnh Như. Cô đưa tay lên, vuốt nhẹ sợi tóc rối của em rồi nhẹ nhàng kéo em lại gần.
Cảm nhận hơi thở của Tịnh Như gần hơn, An Nghi không thể kìm lòng mà đặt lên môi em một nụ hôn, một nụ hôn thật khẽ như cánh chuồn chuồn lướt qua.
Tịnh Như khép mắt lại, cảm nhận dư vị ngọt ngào từ nụ hôn nhẹ nhàng của chị, như một lời an ủi, một sự vỗ về. Lòng cô chợt thấy ấm áp khó tả. Mọi mệt mỏi trong ngày như tan biến, chỉ còn lại cảm giác an toàn và yêu thương.
Sau nụ hôn, An Nghi nhìn vào đôi mắt long lanh của Tịnh Như, nhẹ nhàng nói:
- "Được chưa quý khách?"
Tịnh Như mỉm cười, nhìn chằm chằm An Nghi, cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim cô trong khoảnh khắc ngọt ngào này.
- "Chưa được." – Cô đưa tay lên cổ chị, kéo nhẹ một cái để chị tiến sát lại gần.
Tịnh Như hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa khép, nửa mở, nhìn vào đôi môi An Nghi một cách say đắm. Một tay cô vẫn nhẹ nhàng vòng qua cổ chị, tay kia dịu dàng nâng cằm chị lên.
Cô đặt một nụ hôn phớt lên môi chị, chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng trong đó chứa đựng một ngọn lửa đang rực cháy mà cô không thể che giấu. Đôi môi mềm mại của chị khiến cô khó lòng kiểm soát bản thân. Tịnh Như đẩy mạnh nụ hôn, làm cho nó sâu hơn, cuốn lấy An Nghi.
Cô nhẹ nhàng mở miệng, lưỡi cô bắt đầu tìm kiếm, chạm vào lưỡi chị, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.
Tịnh Như từ từ vẽ những đường tròn mượt mà trong khoang miệng An Nghi, thăm dò, tìm hiểu, như thể muốn nắm bắt mọi thứ về chị. Mỗi chuyển động lưỡi của chị như mê hoặc cô, chậm rãi, đầy đam mê. Mọi thứ xung quanh im bặt, như thể thời gian đã dừng lại chỉ để cho nụ hôn này tiếp tục.
Tịnh Như đã không thể kiểm soát được cảm xúc đang dâng trào, cô nắm chặt hơn vào cổ An Nghi, không để cho nụ hôn này kết thúc. Tay còn lại đã bắt đầu luồn vào trong vạt áo chị. Cô lung tung xoa nắn bên trong, chạm vào làn da mịn màng, rắn chắc của An Nghi, cô gần như tê dại. Từng hơi thở, từng nhịp tim được cô cảm nhận rõ ràng, trong khoảnh khắc yên bình, ngọt ngào này cô muốn được hòa tan trong vòng tay chị.
Tịnh Như nghe được từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực của An Nghi như một bản nhạc hòa quyện giữa tình cảm và khao khát. Cô ôm chị chặt hơn, hai cơ thể như muốn hòa làm một, khoảnh khắc đê mê này khiến cô không thể dừng lại.
Đôi tay cô nhẹ nhàng di chuyển dọc theo sống lưng chị, cảm nhận cơ thể chị đang nóng dần lên, mỗi lần chạm đến như một làn sóng ập đến, đánh úp, làm trái tim cô thêm thổn thức.
An Nghi từ từ đáp lại, hơi thở của chị trở nên gấp gáp hơn. Tịnh Như biết rõ rằng, chị không phải người dễ dàng bị cuốn đi trong những cảm xúc bộc phát, nhưng bây giờ cô đã nhìn thấy một sự đáp lại mạnh mẽ từ chị.
Hai người ngừng lại trong giây lát, ánh mắt đan vào nhau, một sự im lặng bao trùm, nhưng lại đầy ắp những lời yêu thương chưa nói.
Tịnh Như nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của An Nghi, cảm thấy như bản thân bị hút vào đó, không thể thoát ra được. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, rồi khẽ thì thầm:
- "Chị có biết... em không thể ngừng nghĩ về chị không?" – Giọng nói của cô nhẹ như một cơn gió đang lạc vào không gian đầy ám muội giữa hai người.
An Nghi không nói gì, cô bình tĩnh nhìn em nhưng vẫn không thể che giấu được sự khát khao trong mắt. Ánh mắt ấy như trả lời tất cả những câu hỏi chưa được thốt ra.
An Nghi bỗng nâng eo Tịnh Như, bế em đặt lên bàn ăn, đôi tay của cô không thể giấu được cảm xúc đang mãnh liệt trong lòng. Cô để mặc cho cảm giác thèm khát được gần gũi thể xác và những khoái cảm đầy đam mê chiếm lĩnh, không thèm giữ lại một phần lý trí nào.
Cơ thể Tịnh Như quá hoàn hảo, cô không phải thánh nhân để có thể giữ vững tâm trí vào lúc này. Cô bây giờ chỉ muốn được tan vào em, không còn sự tách biệt.
Môi An Nghi lướt nhẹ qua làn da mịn màng nơi cổ Tịnh Như, từng cử động của cô tràn ngập những sự khao khát và mê đắm. Cô hôn lên từng tấc da thịt em, mỗi một nụ hôn đều là một lời thì thầm sâu kín, một sự khám phá, một mong muốn được gần gũi hơn. Những chuyển động của cô không vội vã, từng chút, từng chút một cảm nhận, như thể không muốn để lạc mất bất kỳ khoảnh khắc nào.
Mỗi chổ An Nghi hôn đến, Tịnh Như đều cảm thấy như có dòng điện chạy qua, cơ thể cô lại run lên nhè nhẹ.
Những hành động thân mật xác thịt này khiến trái tim Tịnh Như đập mạnh hơn, những cảm xúc rạo rực cứ liên tục dâng lên cuồn cuộn, cảm giác nóng bỏng từ bụng dưới nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể. Mỗi động tác của chị như một lời thì thầm, như đánh thức mọi giác quan bên trong cô.
An Nghi nhận ra sự thay đổi bên trong của Tịnh Như. Từng tiếng rên khẽ, từng cái run rẩy. Và sự nóng bỏng từ cơ thể em bây giờ như một lời thách thức, một sự gọi mời không thể chối từ.
Cô tiếp tục hôn em, những cái hôn không chỉ là sự ham muốn bình thường mà còn đang thổ lộ những điều yêu thương đã giữ trong lòng khó có thể nói ra. Cô chưa từng nói yêu em, cô không biết diễn đạt bằng lời, thay vào là những cữ chỉ âu yếm nồng nàn, êm ái nhất.
Tay cô dời đến cúc áo của Tịnh Như, từng cái, từng cái đều được cô dịu dàng tháo mở.
Tịnh Như nhận thấy đôi môi của chị đã dời xuống ngực mình, từng cái hôn nhẹ của chị lướt qua cũng đủ làm cho cô cảm nhận được những khoái cảm đang lan tràn khắp cơ thể. Đôi mắt cô khép hờ, hơi thở cũng đã trở nên loạn nhịp, tay cô bấu chặt lấy lưng chị. Cảm giác nóng rực từ bụng dưới ngày càng mạnh mẽ hơn, như đã sẵn sàng cho những điều sắp đến.
Đột nhiên cô nghe chị lên tiếng, khiến cả không gian đang lãng mạn dường như bị đóng băng:
- "Em có ngửi thấy mùi khét không?"
- "Ai khét?" – Cô mở mắt, ngỡ ngàng nhìn chị, như chưa tin vào điều mình vừa nghe, cô hỏi lại.
An Nghi không đáp, cô vội vàng rời khỏi Tịnh Như, chạy nhanh xuống bếp. Một lúc sau cô quay lại, không giấu được vẻ ngượng ngùng trong mắt.
Tịnh Như ngồi dậy, mặt cô còn hơi đỏ, cô nghiêng đầu hỏi:
- "Cháy hết rồi à?"
An Nghi khẽ gật đầu, rồi thở dài, đưa tay cài lại cúc áo cho Tịnh Như. Lí nhí nói:
- "Phải đặt đồ ăn ngoài thôi, em muốn ăn gì?"
Tịnh Như bật cười, cô chưa bao giờ được nhìn thấy chị người yêu của mình thẹn thùng đến như vậy.
Cô đưa tay ra hiệu cho An Nghi đỡ mình xuống, sau khi đứng vững, cô hôn nhẹ lên má chị một cái, trêu chọc:
- "Chị tự chọn đi. Lúc nãy khi cởi cúc áo của em chị quyết đoán lắm mà. Em đi tắm trước đây!"
Nói xong cô bỏ đi, để mặc An Nghi đứng đó với lỗ tai ửng đỏ, bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com