Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Một tuần sau đó.

Căn phòng khách ngập đầy tạp chí cưới, mẫu hoa, bản vẽ sân khấu và những tờ giấy chi chít ghi chú. An Nghi ngồi xếp bằng dưới sàn, tay cầm bảng màu, mắt thỉnh thoảng liếc sang Tịnh Như đang cúi người chọn thực đơn.

Tịnh Như ngồi giữa đống giấy tờ, tóc buộc tạm bằng cây bút bi, tay bấm laptop, miệng lẩm bẩm:

- "Món chính đầu tiên sẽ là ức vịt áp chảo sốt cam."

- "Em có chắc là muốn salad bưởi thay vì salad xoài không?" - An Nghi hỏi, nửa nghi ngờ.

Tịnh Như ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh chút nghịch ngợm.

-"Bưởi thanh hơn, đỡ át mùi món chính. Với lại... bưởi hợp phong thủy hơn, nghe là biết gia đình sung túc!"

An Nghi phì cười. Cô đưa tay gõ nhẹ lên trán em:

- "Em cũng tin mấy cái này à?"

- "Cũng không tin lắm, nhưng muốn cưới cho vẹn tròn viên mãn." - Tịnh Như đáp tỉnh bơ rồi tiếp tục ghi chú.

...

Chiều hôm đó, cả hai đi đến cửa hàng hoa cưới để thử mẫu. Tịnh Như mê mẩn trước một bó hoa mẫu đơn trắng pha chút hồng nhạt. Cô ôm lấy nó, quay sang An Nghi trêu ghẹo:

- "Vợ! Chị hứa không được khóc khi thấy em bước vào lễ đường với bó hoa này đó nha."

An Nghi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước:

- "Chị khóc vì em không phải vì hoa."

Tịnh Như đỏ mặt, lườm nhẹ, nhưng lại quay đi giấu nụ cười.

Chọn hoa xong hai người lại tất bật ghé xem thử địa điểm tổ chức.

Một khu vườn nhỏ bên hồ, phủ đầy ánh đèn vàng và cây xanh. Tịnh Như đứng giữa không gian, dang tay xoay một vòng, váy dài khẽ tung lên.

- "Nhất định phải là chỗ này. Đúng như em tưởng tượng luôn."

An Nghi nhìn theo bóng em giữa khung cảnh chiều tà, gật đầu:

- "Ừ, chị cũng nghĩ vậy!"

Đến tối, An Nghi và Tịnh Như ghé qua tiệm bánh ngọt nhỏ nằm cuối con hẻm cũ, nơi cả hai đã từng ghé vào lần hẹn hò đầu tiên.

Tịnh Như muốn tới đây đặt bánh cưới cho ngày trọng đại của mình. Lần trước An Nghi cầu hôn cô cũng là làm bánh ở đây, nên với cô và An Nghi tiệm bánh này có ý nghĩa rất đặc biệt.

Cả hai vừa bước vào bà chủ đã tươi cười tiếp đón:

- "Xin chào quý khách!"

Bỗng bà nhận ra An Nghi, vị khách xin học làm bánh lần trước mà bà rất ấn tượng. Bà nhìn qua Tịnh Như, đoán chắc đây là chủ nhân của chiếc bánh hôm đó, bà cười rạng rỡ hơn, thân mật trò chuyện cùng An Nghi:

- "Cô Lâm, lại gặp nhau rồi!"

An Nghi khẽ gật đầu:

- "Tôi đưa vợ tôi đến để đặt bánh cưới. Em ấy rất thích vị bánh ở đây!"

Bà chủ hơi bất ngờ, bà nhìn Tịnh Như, sau đó quay sang An Nghi mỉm cười hóm hỉnh:

- "Thành công rồi hả?"

An Nghi cũng nhếch môi cười nhẹ, siết tay Tịnh Như, gật đầu.

Bà vui vẻ vỗ vai An Nghi.

- "Chúc mừng nha!"

Rồi bà nhanh chóng mời hai người ngồi xuống, lấy sổ ghi chép ra, cùng nhau thảo luận về chủ đề của chiếc bánh...

Bàn bạc xong xuôi, các chi tiết được chọn lựa kỹ lưỡng. Hai người đứng lên định ra về.

Lúc này bà chủ mới dè dặt lên tiếng hỏi:

- "Cô Trần! Cô đúng là Trần Tịnh Như đó sao?"

Tịnh Như kéo khẩu trang xuống, thoáng cười:

- "Là tôi!"

Bà chủ mừng rỡ reo lên:

- "Đúng là cô Tịnh Như rồi! Từ nãy giờ tôi cứ ngờ ngợ, nhưng không dám hỏi vì sợ chỉ là trùng tên." - Nói rồi bà rút điện thoại ra. - "Có thể cho tôi chụp cùng hai người một bức ảnh kỷ niệm không? Tôi muốn rửa ra, treo nó trên tường."

An Nghi định từ chối thì Tịnh Như đã lên tiếng trước, cô mỉm cười nhẹ nhàng:

- "Được! Nhưng chúng tôi chưa công bố trên phương tiện truyền thông, bà chủ giữ bí mật giùm được không?"

Bà chủ tiệm gật đầu lia lịa, gọi nhân viên ra cầm máy chụp cho bà.

Chụp xong, hai người chào hỏi bà chủ thêm vài câu rồi ra về.

Lên xe, Tịnh Như bấm ngả ghế xuống, dựa hẳn ra sau, trông rất mệt mỏi. An Nghi kéo dây an toàn thắt lại cho em, nhẹ giọng hỏi:

- "Mệt lắm hả em?"

Tịnh Như tuy nhắm mắt nhưng miệng thì cười rất tươi:

- "Mệt! Nhưng mà em rất hạnh phúc!"

An Nghi cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em một cái.

- "Về nhà chị mát-xa cho."

Tịnh Như khẽ gật đầu, cô lơ mơ lầm bầm trong miệng:

- "Em muốn ghi nhớ ngày hôm nay, nhớ thật kỹ... từng thứ ta đã chọn cùng nhau." - Rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

__________________________


Hôm qua còn bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới, hôm nay Tịnh Như lại tiếp tục bận rộn cho công việc của chính mình.

Đây buổi họp báo cho một dự án lớn, có rất nhiều người nổi tiếng tham gia. Tịnh Như là một trong những khách mời đặc biệt. Thường thì những buổi chụp ảnh hay quay quảng cáo ở phim trường, Tịnh Như sẽ không để An Nghi đi theo. Nhưng hôm nay là sự kiện ngoài trời, có rất đông người, An Nghi rất không yên tâm, cô kiên quyết phải tháp tùng Tịnh Như đến sự kiện.

Trong lúc đang đứng đợi Tịnh Như giao lưu với khán giả trên sân khấu. An Nghi lại vô tình đứng cạnh một người mẫu nổi tiếng, cũng là người quen cũ - Tống Khả Vy.

Tống Khả Vy cũng hơi bất ngờ khi gặp An Nghi ở đây. Cô hơi liếc nhìn lên sân khấu, thấy Tịnh Như đang nhìn lại đây. Cô mỉm cười, cố ý đứng gần An Nghi hơn, bắt chuyện:

- "Lâu quá không gặp rồi, An Nghi."

An Nghi vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, gật nhẹ đầu xem như chào lại.

Khả Vy thấy thái độ An Nghi lạnh nhạt, cô càng thêm hứng thú, rất muốn trêu chọc người này. Nhưng chủ yếu muốn chọc tức Tịnh Như là chính.

Cô giã vờ loạng choạng, sau đó té ngã vào người An Nghi.

An Nghi nhanh chóng đỡ lấy, dìu Khả Vy ngồi xuống ghế, quan tâm hỏi:

- "Cô Tống, không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

Phóng viên lập tức chú ý, đưa máy về bên này bấm chụp liên tục.

Khả Vy giả vờ như sắp ngất, dựa sát vào người An Nghi, yếu ớt nói:

- "Tôi chóng mặt quá!"

An Nghi lập tức ra hiệu cho nhân viên y tế đang túc trực ở đó, để họ đến kiểm tra. Rồi nhẹ nhàng nói:

- "Chắc là do trời nắng quá nên cô mới choáng, không sao đâu."

Sau khi nhân viên y tế đến, cô lập tức lui lại, đứng vào vị trí cũ. Mắt nhìn thẳng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tịnh Như ngồi trên sân khấu liên tục trả lời phỏng vấn, nhưng những chuyện diễn ra bên dưới cô đều thu vào trong mắt.

Tịnh Như thấy hết, thấy rõ luôn cái cách cô ta cười với An Nghi, tay còn cố tình chạm vào vai của vợ mình. An Nghi thì vẫn mặt lạnh như thường, không phản ứng, nhưng chính cái "không phản ứng" đó mới là thứ khiến Tịnh Như tức muốn nổ tung.

Buổi họp báo vừa kết thúc, An Nghi vội vàng bước đến bên cạnh Tịnh Như. Vừa định đón lấy tay em thì Tịnh Như đã nhanh chóng né ra, rảo bước đi trước.

An Nghi ngơ ra, không hiểu chuyện gì, cô chỉ biết lẳng lặng bước theo sau. Thấy Tịnh Như mặt lạnh như tiền, không nhìn cô lấy một lần, cô không hiểu vì sao, nhưng đang ở chỗ đông người cô cũng không tiện hỏi.

Vừa ra tới cổng, An Nghi bước nhanh hơn một bước, năm lấy tay Tịnh Như, khẽ hỏi:

- "Tịnh Như! Sao vậy em? Mệt hả?"

Tịnh Như không rút tay lại nhưng chỉ đáp một câu gọn lỏn:

- "Không!"

An Nghi vừa định hỏi tiếp thì phía sau đã nghe tiếng Tống Khả Vy vang lên:

- "Chị An Nghi, cảm ơn chuyện lúc nãy. Nếu không có chị, em không biết phải làm sao."

- "Không có gì đâu, cô Tống." - An Nghi vẫn giữ thái độ xa cách, trả lời.

- "Hay là em mời chị bữa cơm xem như là cảm ơn!" - Khả Vy vẫn chưa muốn bỏ qua.

Tịnh Như đứng xem không nổi nữa, cô lạnh giọng lên tiếng.

- "Cô Tống thật biết cách kéo sự chú ý của truyền thông, nếu lúc nãy cô Tống không kịp tỉnh lại, có lẽ tôi đã nhờ người khiêng cô ra ngoài rồi!"

Tống Khả Vy cười cười:

- "May quá, vừa dựa vào người chị An Nghi là tôi tỉnh táo lại ngay. Chị An Nghi có khả năng đặc biệt thật đấy!"

An Nghi nhíu mày, hạ giọng:

- "Cô Tống quá lời rồi!"

Tịnh Như nheo mắt lại, giọng trầm xuống:

- "Cô Tống đây là muốn chọc tức tôi sao? Trịnh Minh lại chạy về kể lể cho cô cái gì rồi? Nếu cô có nhiều thời gian rảnh như vậy thì nên bám lấy anh ta nhiều hơn, tránh làm phiền đến chúng tôi!"

Tống Khả Vy lập tức bật cười:

- "Trịnh Minh sao? Tôi đây đã không thèm quan tâm anh ta từ lâu rồi. Người tôi quan tâm bây giờ duy nhất chỉ có chị An Nghi."

An Nghi nhíu chặt mày. Cô hiểu rõ Tịnh Như, mấy hôm nay em đã quá mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục bị khiêu khích chắc chắn Tịnh Như sẽ không giữ được bình tĩnh, cô lập tức lên tiếng:

- "Cô Tống không nên nói đùa kiểu này, người khác nghe được sẽ hiểu lầm. Tôi và Tịnh Như còn có việc, xin phép!" - Nói xong cô kéo Tịnh Như đi một mạch ra xe.

Tống Khả Vy nhìn theo, môi khẻ nhếch lên nụ cười tinh quái.

...

Đến cửa xe Tịnh Như không chịu ngồi vào, cô lạnh nhạt nói:

- "Chị về trước đi, em còn bữa tiệc với các đối tác."

- "Vậy chị đưa em đi!"

- "Không cần đâu, xe của trợ lý em ở kia, con bé chờ từ nãy giờ rồi. Tối cũng không cần đi đón em."

An Nghi nghe đến đây cô vội vàng giữ tay Tịnh Như lại, giọng kiên định:

- "Không được, tối chị phải là người đi đón em!"

Nhìn thấy thái độ An Nghi cương quyết như vậy Tịnh Như cũng không muốn đôi co thêm, cô hạ giọng:

- "Được rồi, chút nữa em bảo trợ lý gửi định vị cho chị, giờ em đi trước đây."

An Nghi không biết nói gì thêm, cô đứng đó nhìn theo chiếc xe chở Tịnh Như cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Lúc này cô mới nhẹ thở dài, mở cửa bước lên xe.

...

Tối đó, Tịnh Như mặc một chiếc váy dài đỏ rực, hở lưng, cổ áo khoét sâu. Tóc búi cao, đi trên đôi giày cao gót cũng màu đỏ, trông vô cùng xinh đẹp và gợi cảm.

Giây phút cô bước vào, cô lập tức trở thành trung tâm của buổi tiệc hôm nay.

Vừa nhìn thấy cô, mọi người đã lập tức quây xung quanh, liên tục trò chuyện và mời rượu, ai cũng muốn có được một chút sự chú ý từ cô.

Tịnh Như tươi cười đáp lại từng người. Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu, rượu cứ rót, và cô thì cũng không từ chối ly nào.

Buổi tiệc kéo dài tới khuya, Tịnh Như cảm thấy mình đã chếnh choáng say, cô xin phép ra về trước.

Vừa bước ra khỏi hội trường, đã thấy An Nghi đứng đó, tay cầm áo khoác, không biết là chị đã chờ bao lâu rồi.

Nhìn thấy Tịnh Như bước ra, An Nghi ngay lập tức nhận ra em đã say. Cô nhanh chân bước đến, khoác áo lên vai em, vòng tay đỡ lấy eo, nhẹ giọng:

- "Đi được không?"

Tịnh Như gỡ tay cô ra:

- "Em đi được, không cần chị đỡ."

An Nghi kiên nhẫn:

- "Em say."

Tịnh Như nghiêng đầu, liếc cô một cái:

- "Say đâu mà say!"

An Nghi không nói nữa, chỉ lặng lẽ mở cửa xe cho em. Đỡ em ngồi vững, thắt dây an toàn xong xuôi mới lái xe rời đi.

Trong suốt đoạn đường về, Tịnh Như ngồi sát cửa kính, mắt nhìn ra ngoài. Cô im lặng. Cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

An Nghi nghiêng đầu nhìn qua, rồi khẽ hỏi:

- "Em ghét chị đến mức không muốn nhìn luôn à?"

Tịnh Như nhếch môi:

- "Không ghét, nhưng mà cũng không muốn nhìn."

An Nghi siết nhẹ vô lăng, không đáp.

Về đến nhà, An Nghi muốn đỡ Tịnh Như xuống xe, nhưng cô lại gạt tay ra lần nữa:

- "Em tự đi được."

Thấy dáng em đi hơi xiêu vẹo, An Nghi lẳng lặng đi phía sau. Đôi tay lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy.

Vào đến phòng ngủ, Tịnh Như lập tức tháo đôi giày cao gót, loạng choạng đi về phía giường.

- "Để chị thay đồ cho em, ngồi xuống một chút."

- "Không cần!" - Tịnh Như quay lại, giọng hờn dỗi . - "Chị tưởng ai cũng cần chị chăm sóc chắc? Em đâu phải lúc nào cũng là người yếu đuối."

Nói xong cô đứng dậy, muốn đi về phía phòng tắm, nhưng vấp phải đôi giày vừa cởi ra trước đó, lảo đảo suýt ngã.

An Nghi lập tức đỡ lấy, dìu cô ngồi lại giường, nhưng cô lại nhíu mày đẩy ra:

- "Đã bảo không cần rồi mà!"

An Nghi im lặng nhìn em một lúc lâu, rồi bước tới, không nói gì, chỉ cẩn thận đưa tay cởi khóa váy từ phía sau.

Tịnh Như bắt đầu vùng vẫy:

- "Không cho đụng!"

- "Ngoan! Thay đồ xong rồi ngủ, chị sẽ không đụng." - Giọng cô trầm trầm, nhỏ nhẹ đến lạ.

Tịnh Như hơi khựng lại một chút. Cô nhíu mày hỏi lại:

- "Không đụng là sao? Chị chê em?"

- "Không phải chê. Là em nói không cho chị đụng."

- "Vậy sao? Chị chỉ chờ em nói ra thôi đúng không?" - Giọng cô đã bắt đầu nhừa nhựa.

- "Chị không có ý đó!" - An Nghi cố gắng giải thích.

- "Em lại tưởng chị thích chăm sóc cô Tống kia hơn." - Cô chồm tới, tay với lấy điện thoại. - "Thích đụng chạm lắm đúng không? Đây, số đây, gọi người ta đi."

Thấy Tịnh Như bắt đầu bấm số lung tung, An Nghi giữ tay em lại, lấy điện thoại cất đi. Cô thở dài, biết không thể nói lý lẽ với người đang say được. Cô bước đến ôm ghì Tịnh Như vào lòng, gỡ kẹp tóc xuống cho em.

Tịnh Như vẫn tiếp tục vùng vẫy, An Nghi buộc lòng phải dùng một tay đè Tịnh Như lại, tay còn lại luồn ra sau lưng, mở khóa kéo của chiếc váy, nhanh chóng cởi ra.

Mặc cho Tịnh Như vẫn không chịu yên, liên tục giãy giụa phản kháng, cô cũng quyết tâm muốn làm cho xong.

-"Đau!" - Tịnh Như yếu ớt lên tiếng.

An Nghi nghe được liền giật mình, cô lập tức bỏ tay ra. Thấy em mím chặt môi ngồi đó, cô đau lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

- "Chị xin lỗi, chị chỉ muốn giúp em thay đồ, chị không cố ý làm em đau."

Tịnh Như mới đầu còn nghèn nghẹn, nghe An Nghi nói xong cô lập tức tủi thân khóc òa lên.

- "Chị đi mà...đối xử tốt với người ta, em không cần. Với người ta thì dịu... dàng ân cần. Còn vợ mình thì dùng... vũ lực trấn áp. Chị hết thương em rồi đúng không? Nếu cảm thấy chán rồi thì... không cần cưới nữa. Hủy đám cưới đi." - Cô vừa nói vừa nấc nghẹn.

An Nghi lập tức nhíu chặt mày. Cô đã bắt đầu thấy khó chịu trong lòng. Tịnh Như chưa bao giờ như thế này cả. Em có bướng bỉnh cỡ nào cũng chưa từng nói mấy lời làm tổn thương cô. Vậy mà hôm nay còn đòi hủy cả đám cưới.

- "Tịnh Như! Chuyện cưới xin không thể nói lung tung được. Em thay đồ ngủ một giấc, mai tỉnh táo hẳn rồi chúng ta nói chuyện, được không?"

- "Em đang rất tỉnh táo. Chị muốn nói cái gì?" - Cô hít hít cái mũi, bấu lấy vai An Nghi để ngồi vững.

Thấy Tịnh Như bắt đầu run lên nhè nhẹ, An Nghi bước đến lấy chăn quấn lại cho em.

Tịnh Như lại đẩy ra.

An Nghi hơi gằng giọng:

- "Lạnh!"

Tịnh Như vẫn tiếp tục khóc:

- "Mặc kệ, lạnh chết... luôn cũng được!"

An Nghi cảm thấy vô cùng bối rối, Tịnh Như bình thường đã khó dỗ dành chứ nói chi bây giờ em đang say.

Tuy vậy nhưng cô vẫn cố ra sức dụ ngọt, cô biết Tịnh Như ý thức đã mơ hồ , nhiều khi chính em còn không biết em đang nói cái gì. Cô hít vào thật sâu, cố gắng để cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể:

- "Tịnh Như. Không được nói bậy. Em ngoan đi! Để chị thay đồ cho em có được không? Ngày mai em tỉnh rượu, em muốn như thế nào cũng được."

Tịnh Như vẫn khóc nhưng đã chịu ngồi yên. An Nghi lập tức đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ.

Cô lựa áo dài tay mặc vào cho Tịnh Như, cẩn thận gài từng cúc áo, sau đó nâng em đứng dậy mặc quần dài vào.

Tịnh Như có lẽ đã buồn ngủ, không đủ sức quấy khóc nữa, chỉ còn những tiếng thút thít khe khẽ vang lên.

An Nghi đỡ Tịnh Như nằm xuống, dùng bông tẩy trang cẩn thận lau đi lớp trang điểm, sau đó vào phòng tắm nhúng khăn ấm lau người cho em.

Xong xuôi đâu đó mới cô mới ngồi xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên, tay vỗ nhè nhẹ lên tóc em như dịu dàng ru rủ.

Tịnh Như hít hít cái mũi, mơ màng nhìn An Nghi, cô cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Cô nhắm mắt lại, ngủ lúc nào không hay.

An Nghi thấy Tịnh Như đã ngủ, cô nhẹ thở ra, đứng lên đi dọn đồ đạc.

Nhặt đôi giày xếp gọn vào góc phòng, đem chiếc váy cùng áo khoác treo lên, gom mấy cái kẹp tóc vương vãi cất vào hộc tủ. Đêm nay cô quá bận rộn rồi.

Làm xong tất cả mọi thứ, An Nghi trở lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tịnh Như. Cô xoay người ôm lấy em. Ngắm nhìn gương mặt người bên cạnh đã ngủ say, nhớ đến những lời em nói lúc nãy, tự nhiên cô thấy hơi đau lòng.

Cô thở dài một hơi, hôn nhẹ lên tóc em, rồi nhắm mắt lại chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com