Chương 29
Ánh nắng buổi sáng lọt qua khe rèm chiếu thẳng vào mặt khiến Tịnh Như trở mình, từ từ mở mắt. Cơn đau đầu ập đến ngay lập tức, cổ họng khát khô, cô rên rỉ lấy tay che mặt.
Một tiếng động nhẹ vang lên từ góc phòng. Có người tiến lại gần, ly nước được đưa đến trước mặt cô. Tịnh Như hé mắt, chạm phải ánh nhìn lạnh tanh phía trên – là An Nghi.
Không một lời nói, không một nụ cười dịu dàng như thường ngày, An Nghi chỉ đặt ly nước vào tay cô rồi xoay người rời khỏi giường.
Tịnh Như ngơ ngác. Cơn đau đầu chợt bị át bởi cảm giác chột dạ. Nhớ lại đêm qua... cái đoạn cô gào lên giữa cơn say rằng "muốn hủy đám cưới", cô biết chị giận rồi.
- "An Nghi...!" – Cô gọi với theo, giọng khàn đặc.
An Nghi dừng lại bên cạnh cửa nhưng không quay lại:
- "Chị để thuốc đau đầu trên bàn, em uống rồi thì nghỉ thêm đi. Có cháo trong bếp, khi nào muốn ăn thì nói chị hâm lại."
Cách xưng hô vẫn bình thường nhưng Tịnh Như nghe ra có sự lạnh lùng trong đó, lòng cô nhói lên.
Tịnh Như ngồi bật dậy, nhăn mặt vì đau đầu nhưng vẫn cố nhìn theo dáng người kia:
- "Đêm qua em... em không cố ý nói vậy đâu. Em say!"
An Nghi im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới quay đầu, ánh mắt bình thản:
- "Chị biết. Say thì người ta mới nói thật."
Tịnh Như cố biện minh:
- "Không đúng! Lời người say là lời không đáng tin nhất."
An Nghi nhìn em, ánh mắt thoáng buồn:
- "Nhưng đêm qua em nói ko cần chị."
Tịnh Như cứng họng.
An Nghi khẽ thở ra, quay lưng về phía cô, giọng nhỏ đi:
- "Đừng bao giờ nói không cần chị."
Trái tim Tịnh Như thắt lại. Cô biết rõ bấy lâu nay An Nghi chỉ có một mình, cô đã hứa sẽ mang lại cho chị hơi ấm của một gia đình, vậy mà đêm qua cũng chính cô tạt gáo nước lạnh đó vào lòng chị.
- "Em xin lỗi...!" – Giọng cô nhỏ xíu, nghẹn lại. – "Em biết đêm qua em ăn nói linh tinh, ghen tuông vô cớ. Chị đừng giận em."
An Nghi vẫn không quay lại, giọng thấp thoáng như đang nói cho mình nghe hơn là cho Tịnh Như:
- "Không sao! Chị quen rồi!"
- "Vợ!" – Cô bật dậy, chạy lại ôm chặt An Nghi từ phía sau, ghì đầu vào lưng chị.
- "Em cũng không biết hôm qua em bị làm sao nữa. Nhưng chị tin em, em cần chị nhất trên đời."
An Nghi đứng yên. Một hồi lâu, cô quay lại, khẽ thở ra.
- "Thôi! Không nói nữa. Em đau đầu, nhanh trở lại giường nghỉ đi."
Tịnh Như vẫn không buông.
- "Chị không tha thứ cho em, em sẽ không về giường."
An Nghi hạ giọng:
- "Đừng có bướng bỉnh quá. Em quậy cả đêm qua rồi, còn muốn tiếp tục sao?"
An Nghi vừa dứt lời Tịnh Như liền giơ tay, muốn tự tát vào má mình.
An Nghi giật mình, phản xạ nhanh, nắm lấy cổ tay em giữ lại.
- "Em muốn làm gì?"
- "Chị không nổi giận, cũng không mắng em, em lại càng không dễ chịu. Em biết chị buồn, mà em lại chính là nguyên nhân gây ra chuyện, em không thể tha thứ cho bản thân mình. Em cũng không thể đổ lỗi là do em say được. Chị không trừng phạt em thì để em tự phạt." – Giọng Tịnh Như nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng. Cô giằng tay ra, lại muốn tự tát mình thêm lần nữa.
An Nghi lập tức giữ chặt hơn, quát nhẹ:
- "Đủ rồi Tịnh Như! Em đang trừng phạt em hay là đang mượn cớ trừng phạt chị?"
Tịnh Như cúi đầu khóc thút thít, cô cảm thấy tủi thân, miệng bắt đầu mếu máo.
An Nghi quát cô, chị ít khi nào quát cô như vậy.
Cô thật sự ân hận rồi. Chị mà không tha thứ, cô không biết phải làm sao. Cô cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống.
An Nghi nhìn Tịnh Như đang gục đầu trước mặt, cổ tay gầy nhỏ đang được cô nắm trong tay, nhưng vai vẫn không ngừng run vì khóc. Tự nhiên cô thấy lòng mềm đi, người này hôm qua còn quát tháo cô giữa cơn say, giờ lại như con mèo ướt, không ngừng tự trách . Cảm giác giận dỗi trong cô vỡ ra như làn sương sớm, mỏng manh đến mức chẳng nắm giữ nổi.
Cô thở dài, kéo Tịnh Như vào lòng, lần này là ôm thật chặt.
- "Đừng khóc nữa. Em sai thì xin lỗi là được. Đừng tự làm đau mình, chị xót."
Tịnh Như rúc vào ngực An Nghi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- "Vậy chị tha thứ cho em nha. Đừng lạnh lùng với em, em chịu không nổi."
An Nghi khẽ gật đầu, ngón tay luồn vào tóc em vuốt nhẹ.
- "Ừ! Nhưng em phải hứa, sau này có gì không hài lòng cứ nói thẳng với chị, đừng để trong lòng rồi dằn vặt lẫn nhau. Chúng ta còn cả một đời chung sống, chị mong là chúng ta sẽ vui vẻ nắm tay đi hết đoạn đường này!"
Tịnh Như yên lặng gật đầu. Đây là lần đầu cô thấy chị nói một câu dài đến vậy.
An Nghi tựa cằm lên đầu Tịnh Như, như xoa dịu, an ủi. Thấy em cứ dụi dụi đầu vào vai cô. Cô lập tức tìm cách trêu chọc:
- "Em làm gì đó? Chùi mũi vào áo chị à?"
Tịnh Như bật cười, giơ tay đánh khẽ vào vai cô, dỗi hờn:
- "Không có. Chị không được chọc em."
An Nghi kéo Tịnh Như ra, cô nhìn em một chút, mỉm cười nói:
- "Còn xì ra cả bong bóng mà bảo không."
Tịnh Như xấu hổ định đưa tay lên lau đi, nhưng An Nghi đã nhanh hơn. Cô đưa tay nhẹ lau mũi cho em, dịu giọng:
- "Ngoan! Về giường nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Tịnh Như ngoan ngoãn gật đầu.
An Nghi nhìn thấy Tịnh Như tỏ vẻ đáng thương như vậy, cô thật sự rất muốn cười, nhưng cố kiềm lại. Cô lấy thuốc đưa vào tay em, lại cầm ly nước đưa tới.
- "Uống đi, đau đầu lắm đúng không?"
Tịnh Như gật đầu, lập tức uống thuốc.
An Nghi ngồi xuống cạnh giường, tay vén nhẹ sợi tóc trước mặt Tịnh Như. Lau mấy giọt nước mắt còn sót lại trên má.
- "Không khóc nữa, hai đứa mình huề nha!"
Tịnh Như nhìn chị, khẽ gật đầu. Nói nhỏ:
- "Hôn em một cái!"
An Nghi lập tức hôn lên má cô.
- "Một cái nữa!"
An Nghi mỉm cười chiều theo, lại hôn thêm một cái nữa.
Tịnh Như bắt lấy cơ hội, bắt đầu làm nũng:
- "Thêm một cái nữa đi."
An Nghi thấy em quá đáng yêu. Cô ghì chặt má, hôn thêm mấy cái liên tục khiến Tịnh Như bật cười khanh khách.
An Nghi cũng cười. Ôm lấy Tịnh Như, áp má lên trán em.
- "Lần sau mà hư nữa chị sẽ đánh vào mông."
Tịnh Như đưa tay vuốt má chị, lí nhí trả lời:
- "Không dám nữa. Hư vợ sẽ không thương."
Đột nhiên bụng Tịnh Như kêu lên "rột rột". Tịnh Như xấu hổ vội giấu mặt vào gối.
An Nghi bật cười, xoa xoa đầu em.
- "Có người đói rồi. Chị đi hâm cháo. Em nằm yên đây. Không được ngồi dậy, rõ chưa?"
Tịnh Như vẫn không nhìn An Nghi. Chỉ khẽ trả lời:
- "Dạ!"
Hai người ở đây ngọt ngọt ngào ngào, vẫn chưa biết tin tức trên mạng xã hội đã loạn cào cào cả lên.
...
Câu chuyện bắt nguồn từ một bài báo đăng ảnh An Nghi đỡ Tống Khả Vy ngồi xuống ghế, còn Khả Vy thì dựa hẳn vào lòng cô. Không dừng lại ở đó, nội dung bên trong còn khá gay gắt.
"Sự kiện ra mắt dự án Gió Qua Rừng Trúc hôm qua bất ngờ trở thành tâm điểm khi Tịnh Như và An Nghi – cặp đôi từng khiến dân tình phát cuồng – hoàn toàn không tương tác dù cùng xuất hiện. Trong khi An Nghi chăm sóc chu đáo cho người mẫu Tống Khả Vy, thì Trần Tịnh Như lại xuất hiện lộng lẫy, lạnh lùng như chưa từng quen biết."
Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt bình luận trái chiều:
• Không tin được... Tịnh Như vừa đăng ảnh được cầu hôn mới đây thôi mà!
• Chị Nghi có người mới rồi kìa, công nhận toàn là mỹ nhân.
• Tịnh Như vẫn khí chất ngút trời.
• Trước giờ đã thấy không thật!
Hashtag #AnNghi #TịnhNhư #ChiaTayThậtRồi #BắtCáHaiTay lọt top trending chưa đầy 2 tiếng sau bài viết.
Phía hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng, càng khiến dân tình vừa hóng vừa... tự viết kịch bản dài hơn tiểu thuyết. Có người tiếc nuối, có người hả hê, có người chỉ lặng lẽ kéo lại bài viết cầu hôn và gõ bình luận: "Tình yêu đẹp, tiếc là không bền."
Ngay sau khi loạt hình ảnh Tịnh Như "lạnh như băng" với An Nghi tại sự kiện, còn An Nghi thì chăm sóc tận tình với Tống Khả Vy lan truyền trên mạng, trang cá nhân của An Nghi lập tức trở thành chiến trường.
Fan Tịnh Như không kiềm chế được phẫn nộ, đồng loạt kéo vào để lại hàng nghìn bình luận đầy giận dữ:
• Chị không xứng đáng với tình yêu của Tịnh Như
• Tôi từng rất hâm mộ tình yêu của hai người, nhưng chị làm tôi thất vọng quá!
• Chị là đồ xấu xa, bắt cá hai tay không có kết cục tốt đẹp đâu.
Một số còn đào lại ảnh cũ, clip tình cảm của hai người rồi tag thẳng vào status gần nhất của An Nghi:
• Xem lại đi chị. Nhìn ánh mắt của chị Như lúc đó, có phải là rất yêu chị không?
Bên cạnh làn sóng chỉ trích, vẫn có một vài fan trung lập mong cả hai giải thích rõ ràng:
• Mọi người bớt gay gắt, có khi chỉ là hiểu lầm...
• An Nghi và Tịnh Như vẫn chưa lên tiếng thì mình vẫn còn hy vọng.
Tuy nhiên, trong lúc chưa có phản hồi chính thức, hội fan Tịnh Như vẫn "cắm cờ" trên trang cá nhân của An Nghi, để lại câu tuyên chiến ngắn gọn nhưng đầy uy lực:
• Trả Tịnh Như lại cho tụi tui!
__________________________
Tống Khả Vy mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, lười biếng tựa vào đầu giường, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Tin tức về An Nghi và Tịnh Như đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, dòng nào dòng nấy đầy rẫy suy đoán và mỉa mai. Khóe môi cô cong lên – một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như bất cần.
Một cánh tay bất ngờ thò qua, vòng lấy eo cô.
Khả Vy khẽ giật mình, cúi xuống nhìn – là Lục Hân. Chị ấy đã dậy từ lúc nào, giờ đang tựa cằm lên vai cô, ánh mắt còn mơ màng chưa tỉnh hẳn:
- "Em quậy đủ chưa?" – Lục Hân hỏi khẽ
Khả Vy nhếch môi:
- "Vẫn chưa đủ."
Lục Hân thở dài:
- "An Nghi là bạn chị. Tịnh Như là bạn gái người ta. Em đừng khiến chị phải khó xử nữa, được không?"
Khả Vy liếc sang cô, giọng đều đều, nghe như chẳng hề để tâm:
- "Vậy thì sao? Liên quan gì tới tôi?"
Lục Hân bật ngồi dậy, cô tròn mắt ngơ ngác:
- "Không liên quan? Vậy chúng ta bây giờ em tính là loại quan hệ gì?"
Thấy Khả Vy không phản ứng, cô nghẹn lại, hạ giọng mỉa mai:
- "Em đang kiếm chuyện với Tịnh Như chỉ vì Trịnh Minh đúng không? Em vẫn còn thích anh ta? Hay là... em diễn quá nhập tâm nên thích An Nghi thật luôn rồi?"
Khả Vy ngước lên nhìn cô, nụ cười trên môi tắt hẳn.
- "Chị muốn nghĩ sao thì tùy."
Lục Hân siết chặt nắm tay, giọng khàn đi:
- "Vậy chị là gì? Một người để em qua đường khi thấy buồn chán sao?"
Không có câu trả lời.
Lục Hân nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt chậm rãi tan đi trong hụt hẫng. Cô đứng dậy, mặc đồ vào, tay run nhẹ khi kéo khóa. Khi ra đến cửa, cô dừng lại trong vài giây như chờ một lời giữ lại – nhưng chẳng có gì. Cuối cùng, tiếng cửa đóng mạnh, lạnh lẽo đến nhói lòng.
Khả Vy vẫn ngồi yên, đôi mắt nhìn vô định ra khoảng trống trước mặt.
Bàn tay cô siết nhẹ lấy mép chăn. Rõ ràng không muốn Lục Hân đi, nhưng lại chẳng biết làm sao để giữ người ấy lại. Mọi thứ rối tung, mà cô – lần đầu tiên – nhận ra: mình không thờ ơ như đã nghĩ.
__________________________
Giữa lúc mạng xã hội đang bùng nổ với hàng loạt nghi vấn "chia tay", "trà xanh", "phốt người yêu lạnh lùng", thì trong phòng ngủ, An Nghi đang ngồi nghiêm túc trước mặt Tịnh Như, tay cầm chén cháo còn nghi ngút khói.
Tịnh Như ngồi ngoan ngoãn, mắt cụp xuống như con mèo bị bắt phạt, hành động khiến An Nghi muốn cưng chiều hết mực.
An Nghi múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, rồi đưa đến trước mặt em:
- "Nào, há miệng!"
Tịnh Như ngoan ngoãn làm theo, mắt liếc lên nhìn An Nghi như muốn dò xem chị thật sự đã hết giận chưa. Nhưng An Nghi chẳng nhìn lại, chỉ tiếp tục múc muỗng cháo kế tiếp.
- "Cháo hơi nhạt... " – Cô nhỏ giọng, thử bắt chuyện.
- "Ừ! Nhưng dạ dày em trống, nên chị không nêm gia vị nhiều, ăn vậy cho nhẹ bụng." – An Nghi dịu dàng đáp lại.
Tịnh Như mỉm cười, mắt long lanh nhìn chị:
- "Có vợ chăm sướng thật."
An Nghi nhìn thẳng vào em, ánh mắt dịu lại, trêu ghẹo:
- "Vậy mà có người đêm qua khóc to không chịu cưới chị nữa."
Tịnh Như xấu hổ, rướn người tới, gối đầu lên vai An nghi, khẽ thì thầm:
- "Em biết lỗi rồi. Em xin lỗi. Em cầu hôn lại có được không?"
An Nghi nhìn xuống, tim như mềm nhũn. Cô đưa tay chạm khẽ lên mũi em.
- "Không cần! Đừng hư nữa là được."
...
Ăn hết chén cháo Tịnh Như lại bị An Nghi nhét vào trong chăn, bắt cô phải nằm nghỉ thêm chút nữa.
Tịnh Như với tay lấy điện thoại, vừa mở lên thì thấy trợ lý đã gửi cho cô hàng loạt đường link. Mới đầu còn nghĩ mấy tin vớ vẩn như mọi khi, nhưng khi thấy tấm ảnh An Nghi đang đỡ Tống Khả Vy ở sự kiện, ánh mắt cô lập tức sầm xuống.
Chỉ vì một khoảnh khắc đó, các tiêu đề thi nhau bịa chuyện:
"An Nghi lạnh nhạt với vợ sắp cưới, tình tứ bên người mới?"
"Tịnh Như phớt lờ An Nghi, nghi vấn đã chia tay."
"An Nghi bắt cá hai tay? Tống Khả Vy lên tiếng mập mờ."
Tịnh Như cắn môi, đặt điện thoại xuống bàn. Cô chau mày, mắt ánh lên vẻ cáu kỉnh:
- "Toàn suy diễn bậy bạ."
An Nghi từ phòng tắm bước ra, thấy vẻ mặt đó của em liền ngập ngừng hỏi:
- "Lại có chuyện gì sao em?"
Tịnh Như lườm cái điện thoại, giọng bực bội:
- "Không có gì đâu, chuyện linh tinh thôi, em xử lý được."
...
Trang cá nhân của Tịnh Như bất ngờ có cập nhật mới.
Một bức ảnh mờ sáng, góc nghiêng đầy tình tứ: Tịnh Như tựa đầu vào lòng một người, dù chỉ thấy nửa xương quai hàm và phần vai áo sơ mi trắng, nhưng ai từng theo dõi cặp đôi này đều nhận ra – đó là An Nghi. Không cần dài dòng, dòng trạng thái ngắn gọn xuất hiện ngay dưới ảnh:
"Vẫn rất yêu nhau. Xin đừng đồn bậy."
Vài phút sau, bài đăng thu về hàng chục ngàn lượt tương tác. Dân mạng sục sôi:
• Gì vậy? Không chia tay hả?
• Đã bảo rồi. Đừng tin vô mấy bức ảnh đó mà không nghe!
• Vậy là An Nghi không bắt cá hai tay? Là do mấy người tự suy diễn à?
Fan Tịnh Như từ mắng An Nghi chuyển sang xấu hổ nhẹ, còn fan An Nghi thì thở phào:
• Biết ngay chị Nghi không phải loại người này.
• Mắng người ta thậm tệ. Nhanh xin lỗi chị ấy đi!
• Chị Nghi cưng Chị Như là điều ai cũng có thể thấy. Làm sao chị ấy có thể bắt cá hai tay.
Tịnh Như ngồi dựa vào ngực An Nghi đọc bình luận trong trang cá nhân của chị, cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Tất cả là tại cô, vì cô mà người ta tràn vào mắng chửi An Nghi không tiếc lời. Cô xót chị, mím môi siết chặt điện thoại trong tay.
An Nghi nhìn thấy tất cả, cô nhẹ cười, gỡ tay em ra, lấy điện thoại cất đi.
- "Không cần tức giận. Chị đâu có quan tâm." – Cô ôm eo Tịnh Như, tựa cằm lên vai em, dỗ ngọt.
Cô tiếp tục hôn lên tai Tịnh Như, sau đó cắn nhẹ cố ý dời đi sự chú ý của em.
Mặt Tịnh Như lập tức đỏ bừng, cô cấu nhẹ đùi chị để trả đũa.
An Nghi cũng không vừa, lập tức đè Tịnh Như ra giường, dùng chân kẹp giữ em lại, tay nhẹ khảy lên eo cù lét.
Tịnh Như bị cù nhột, cô chịu không nổi, uốn éo xin tha.
- "Ha ha...An Nghi! Nhột quá, tha em."
- "Dám cấu chị nữa không?"
- "Em...không dám... ha ha... không dám nữa!" – Cô vừa nói vừa cười, giọng đứt quãng.
An Nghi sợ Tịnh Như mệt nên cũng không dám giỡn quá tay. Cô dừng lại vỗ nhẹ vào mông Tịnh Như một cái, cười nói:
- "Tha cho đó. Lần sau tự lượng sức mình."
Tịnh Như cười cười, tinh nghịch đáp lại:
- "Chỉ giỏi ăn hiếp em!"
An Nghi nằm xuống kéo Tịnh Như sát vào lòng, hôn nhẹ lên trán em, tay xoa lưng vỗ về.
- "Bên studio vừa báo, trang phục cưới của chúng ta đã xong, muốn chúng ta qua xem thử."
Tịnh Như lập tức ngẩng lên, vui vẻ nói:
- "Thật sao? Vậy đi, chúng ta đi bây giờ luôn!" – Cô nắm tay muốn kéo An Nghi dậy.
An Nghi ấn cô trở lại giường, nhẹ nói:
- "Hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt. Tinh thần sảng khoái rồi thì chúng ta sẽ đi. Lúc đó em chính là cô dâu xinh đẹp nhất."
Tịnh Như lấy tay che lấy gương mặt đang đỏ lên của mình. Tuy cô hay giả vờ trách An Nghi không biết nói lời tình cảm, nhưng mỗi lần chị nói cô liền chịu không nổi.
An Nghi thấy Tịnh Như đỏ mặt cô cũng đỏ mặt theo. Hai người đã quá thân thuộc, nhưng chỉ vì câu nói khen vợ đơn giản mà hai người lại mắc cỡ thành ra thế này. Đây chính là tình yêu – yêu đến không buông được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com