Chương 3
An Nghi lái xe về trụ sở, sự nghiêm trọng trong lời nói của người phụ trách như một dấu hiệu báo trước rằng cuộc gặp với công ty sắp tới sẽ không dễ dàng. Cô không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng một cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong lòng - những quyết định không thể thay đổi, những lần bị vướng vào quá khứ mà không thể thoát ra.
Khi đến công ty, cả tòa nhà lặng im phăng phắc như vẻ vốn có của nó, thứ âm thanh còn sót lại duy nhất là những bước chân vững chắc của cô khi đi qua hành lang, cứ vang lên đều đều.
Bước vào phòng làm việc, An Nghi cảm nhận rõ không khí căng thẳng bao trùm. Người phụ trách không vòng vo, lập tức thông báo:
- "Chúng tôi đã nhận được một báo cáo nặc danh liên quan đến cô, về việc cô từng bắn chết người trong một lần thi hành nhiệm vụ trước đây. Chuyện này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty. Sau khi họp khẩn, chúng tôi quyết định đình chỉ công tác của cô từ hôm nay. Nhiệm vụ cô đang đảm nhận sẽ có người khác thay thế."
Cả không gian phòng làm việc như bị đóng băng. An Nghi đứng đó, đôi mắt không hề tỏ ra bối rối hay lo sợ. Cô biết điều này rồi sẽ xảy ra, nhưng không ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy.
Người phụ trách tiếp tục giải thích, nhưng lời của anh ta chẳng còn giá trị gì đối với An Nghi. Cô đã nghe quá nhiều những lý do biện minh cho những quyết định đã được đưa ra. Thứ cuối cùng cô nghe được là lời "xin lỗi" không mấy chân thành từ người phụ trách.
An Nghi ra khỏi phòng làm việc mà không một lời chào. Mắt cô dừng lại ở cửa phòng, nơi ánh mắt của người phụ trách vẫn đang dò xét.
Không có gì đáng tiếc...
Cô bước ra ngoài, rồi im lặng lên xe lái về phía nhà Tịnh Như. Cảm giác lúc này quả thực không được vui vẻ gì cho lắm, nhưng cũng không đủ mạnh để làm cô dao động. Cô đã quá quen với mấy chuyện như vầy.
Khi An Nghi trở về, không khí trong căn hộ vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh như cũ. Cô bước vào phòng, không có vẻ gì vội vã, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Những món đồ cá nhân giản đơn, gọn gàng được cô cất vào vali, như thể đây chỉ là một công việc cô hay làm thường ngày.
Tịnh Như vẫn ngồi ở ghế sofa, ánh mắt chăm chú dõi theo tài liệu trước mặt. Cô không quay lại khi An Nghi bước vào, nhưng đôi tay vẫn dừng lại trong giây lát khi nghe thấy tiếng động nhỏ phòng An Nghi phát ra.
Mọi thứ dường như vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi An Nghi lên tiếng:
- "Tôi đã hết nhiệm vụ bảo vệ cô, nhưng cô yên tâm, người khác sẽ đến thay tôi ngay lập tức."
Tịnh Như ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lướt qua người An Nghi. Cô không ngạc nhiên, không có thắc mắc, chỉ là một sự lặng im như thể đã biết từ trước.
Cũng không có một câu hỏi nào được đưa ra, cô chỉ "ừ" một tiếng nhẹ nhàng, đủ để cho biết cô đã nghe thấy, đã hiểu. Sau đó, cô lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình, biểu hiện trên gương mặt chưa từng thay đổi.
An Nghi đứng im nhìn Tịnh Như một lúc, rồi xoay người bước ra cửa. Cảm giác này không mới. Cô đã quen với việc chỉ lặng lẽ làm những gì mình phải làm. Không cần sự đồng tình hay thắc mắc từ ai, nhưng sao vẫn cảm thấy có một chút mất mát nhẹ.
Tịnh Như không hỏi và An Nghi cũng không mong đợi câu hỏi nào, như thể đó là một phần của vòng tròn khép kín mà cô đã sống suốt bao lâu nay.
Tịnh Như không lời từ biệt. An Nghi cũng không hề nhìn lại.
Tịnh Như ngồi đó, tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng cô, một sự trống trãi không thể phủ nhận len lỏi vào. Không phải vì sự thay thế, mà là vì sự im lặng quá đỗi quen thuộc. Từng bước đi của An Nghi, từng lời nói nhẹ nhàng ấy, dường như khiến mọi thứ trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.
__________________________
An Nghi trở lại công ty để trả lại dụng cụ hỗ trợ và xe chuyên dụng được cấp trước đó. Sau khi rời khỏi phòng nhân sự, cô bước ra ngoài, chiếc vali trong tay hôm nay có phần nặng hơn bình thường, dù mọi thứ bên trong vẫn cứ y như cũ. Cô nắm lấy giấy thôi việc, khẽ mím môi, cảm giác này cô đã từng được nếm trãi.
...
Vừa bước ra khỏi cổng, một chiếc xe đen sang trọng đỗ lại ngay trước mặt cô. An Nghi không cần phải nhìn lâu cũng nhận ra đó là xe của Tịnh Như. Chiếc xe bóng loáng, với phong cách đặc biệt, đã quá quen thuộc với cô trong suốt thời gian qua.
Tịnh Như ngồi phía sau xe, cô không vội vã, chỉ nhẹ nhàng mở cửa rồi ra hiệu cho An Nghi leo lên. Ánh mắt cô không lộ ra sự khó chịu hay phiền muộn, chỉ là sự bình thản như mọi ngày.
An Nghi đứng đó, không hiểu Tịnh Như đến gặp cô có chuyện gì. Nhưng rồi cô vẫn ngồi vào trong xe như thường lệ, đặt chiếc vali cạnh mình. Cánh cửa khép lại, không gian bên trong xe trở nên tĩnh lặng.
Tịnh Như ngồi đối diện, quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng lên tiếng:
- "Tôi muốn thuê chị làm vệ sĩ riêng. Chị thấy sao?" - Cô dừng lại một chút, như để cho An Nghi kịp hiểu. - "Trước khi chị về, công ty đã thông báo với tôi rồi. Tôi không quan tâm quá khứ chị thế nào, tôi chỉ biết chị đang làm rất tốt công việc này, rất hợp ý tôi."
An Nghi im lặng một lúc, cảm giác như có một cơn gió lướt qua.
Tịnh Như luôn là người điềm tĩnh, luôn biết rõ mình đang muốn gì và làm gì. Cô không bắt buộc An Nghi trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể chờ đợi một câu trả lời mà chính cô cũng không biết mình đang trông đợi cái gì.
Một lúc lâu sau Tịnh Như quay lại nhìn An Nghi, đôi mắt cô không còn sự mơ hồ, chỉ còn sự kiên định. Nhưng trong đó vẫn lẩn khuất một chút gì mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra - có thể là sự quan tâm, có thể là điều gì đó cô cũng không biết nữa.
An Nghi ngồi im lặng trong xe, sự im lặng kéo dài khiến không khí trong xe như chùng xuống. Tịnh Như, dù không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi An Nghi. Cô đã nói ra lời mời, phần còn lại chỉ chờ quyết định ở chị.
An Nghi cảm nhận được ánh mắt Tịnh Như đặt trên người mình. Đối với cô Tịnh Như là người có đủ khả năng làm bất cứ điều gì để bảo vệ bản thân, và việc cô muốn có một vệ sĩ riêng không phải điều gì lạ lùng. Nhưng lời đề nghị này có phần gây bất ngờ khiến cô cảm thấy hơi lúng túng, một cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng trãi qua trước đây.
Trong lòng An Nghi lại có một cảm giác khác, một cảm giác không dễ dàng lý giải, như thể trong mối quan hệ này, có thứ gì đó đã thay đổi mà cô chưa kịp nhận ra.
An Nghi nhìn lại, mắt không chớp, bình tĩnh như bao lần khác. Một lát sau, cô mới lên tiếng, giọng cô vẫn đều đều như thường lệ, không hề để lộ cảm xúc.
- "Sao lại chọn tôi. Hồ sơ của tôi đã có vết. Thế này... có thể sẽ không tiện cho cô."
Tịnh Như chỉ nhìn An Nghi, không phản bác, cũng không tỏ ra bất kỳ sự ép buộc nào. Cô đã đoán trước được câu trả lời, nhưng vẫn muốn thuyết phục An Nghi thêm lần nữa.
- "Đôi khi, con người ta không cần làm mọi thứ theo cách thông thường. Lần này cứ để tôi quyết định." - Tịnh Như cương quyết nói, như một lời khẳng định mà cô đã nghĩ kỹ.
An Nghi không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn vào mắt Tịnh Như, cảm giác kỳ lạ ấy lại trở về, như một điều gì đó không thể vứt bỏ, nhưng cũng không thể nhận ra rõ ràng.
Sau một lúc, cô chỉ khẽ gật đầu, một động tác rất nhỏ, như đủ để Tịnh Như nhận thấy.
- "Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình." - An Nghi nói, nhưng tông giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn thường ngày mấy phần.
Tịnh Như mỉm cười, nụ cười không quá rực rỡ, nhưng lại đầy ấm áp và tin tưởng. Cô biết, dù mọi thứ không dễ dàng, nhưng An Nghi sẽ hiểu, và cô tin rằng việc này sẽ không hối tiếc.
Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn trong xe, mọi thứ dường như quay lại quỹ đạo cũ. Tịnh Như tiếp tục xem tài liệu của mình, còn An Nghi cũng không nói gì thêm, thiết lập lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com