Chương 33
Ánh nắng đầu chiều lặng lẽ trườn qua rèm cửa, rọi lên bàn gỗ sáng màu và đống hồ sơ quảng cáo dày cộm. Tịnh Như đang ngồi trong văn phòng ở công ty. Cô tựa nhẹ vào ghế, tay lật xem từng trang bản kế hoạch, ánh mắt chăm chú đến mức khiến người đối diện cũng không dám thở mạnh.
Quản lý đưa mắt nhìn cô, có phần chờ đợi, nhưng không hối thúc. Chị nhấp ngụm trà, cẩn thận dò hỏi:
- "Set đồ lót của thương hiệu Pháp này, em tính sao? Họ đề xuất bộ ảnh nude bán thân, phối ánh sáng nghệ thuật, gợi cảm nhưng không dung tục."
Tịnh Như không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu như đang suy nghĩ thật kỹ. Một lúc sau, cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào chị:
- "Đẹp... nhưng em không nhận."
Chị quản lý hơi nhướng mày:
- "Tại sao? Cát-xê cao, ê-kíp uy tín. Mình từng làm dạng này rồi mà?"
- "Trước đây thì khác." – Tịnh Như mỉm cười, nhẹ nhưng kiên quyết. – "Bây giờ em muốn điều chỉnh hình ảnh. Bớt táo bạo hơn. Set chụp hình này... có thể đổi concept không?"
Tịnh Như đặt bản kế hoạch xuống.
- "Em thấy nó hơi gợi cảm quá. Tư thế chụp cũng không thoải mái lắm."
- "Ừ, chị cũng thấy vậy. Mà stylist bên đó hơi cứng đầu. Em muốn chị thương lượng lại không?"
- "Chị giúp em đi. Mình vẫn giữ tinh thần sang trọng, nổi bật, nhưng tránh kiểu lộ da thịt nhiều. Còn dự án kia..."
Cô lật đến bản kế hoạch hợp đồng quảng cáo mới, lặng lẽ cân nhắc một lúc.
- "Bạn diễn chính là gương mặt mới. Em thấy không phù hợp lắm."
- "Chị nghĩ cái này vẫn hợp hình ảnh của em mà." – Quản lý đưa iPad lướt sang phía Tịnh Như, ngón tay chỉ vào bảng kế hoạch chụp hình cho một chiến dịch nước hoa cao cấp, nổi bật với bối cảnh giường ngủ và bạn diễn nam nổi tiếng đang hot gần đây.
Tịnh Như đón lấy, đọc lướt vài dòng rồi lặng lẽ đặt iPad xuống bàn.
- "Nhưng hơi thân mật quá chị ạ."
- "Sợ ảnh hưởng cuộc sống riêng?"
- "Không phải sợ. Là em muốn vậy. Không cần thiết phải gợi cảm theo cách đó nữa."
Người quản lý gật đầu, nét mặt không có vẻ ngạc nhiên. Cô đã thấy sự thay đổi này ngay từ lúc An Nghi bước vào cuộc đời Tịnh Như – không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ mạnh để mọi lựa chọn dần lệch về một hướng khác.
Cô ghi chú lại tất cả mà không hỏi thêm điều gì. Cô hiểu rõ – Tịnh Như đang bước vào một giai đoạn khác. Không còn là việc giữ hình tượng, mà là giữ gìn một điều gì đó quan trọng hơn.
- "Vậy mấy set quảng cáo mỹ phẩm, chủ yếu cận mặt và da, em vẫn giữ chứ?"
- "Ừ!"
Nụ cười thoáng hiện trên môi chị quản lý.
- "Có gia đình rồi chính chắn hẳn ra."
- "Em không muốn vợ em phải chịu cảm giác không thoải mái. Mình có thể chọn cách khác để quảng bá sản phẩm mà. Như lần trước em và chị cùng lên ý tưởng cho cái bản kế hoạch đơn giản ở studio. Nền trắng, ánh sáng mờ, kết quả vẫn đẹp."
- "Ừm! Bản đó nhãn hàng còn nhắn cảm ơn vì tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội." – Quản lý gật đầu, ghi chú gì đó vào sổ. – "Vậy cái hợp đồng quảng cáo đồ ngủ này thì sao? Không có bạn diễn, nhưng tạo hình hơi sexy."
Tịnh Như cười, tay vân vê quai tách trà:
- "Sexy cũng không sao. Miễn đừng quá lộ liễu là được."
- "An Nghi kiếp trước đã giải cứu thế giới sao?" – Quản lý phá lên cười. – "Em đúng là thay đổi nhiều thật đấy. Trước đây làm gì có chuyện từ chối mấy job lớn kiểu này."
- "Vì ngày xưa em độc thân." – Tịnh Như nheo mắt cười. – "Giờ thì khác rồi."
Tịnh Như liếc đồng hồ, giọng dịu lại:
- "Nếu không còn gì thì em về trước, em phải ghé đón chị ấy. Hôm nay có lớp võ thiếu nhi đầu tiên. Em cũng muốn đến xem một chút."
Quản lý nhìn Tịnh Như, ánh mắt chậm rãi đổi thành một nét dịu dàng:
- "Cứ như vậy đi. Làm việc mình thích, sống với người mình thương. Có thể không rực rỡ như trước, nhưng bình yên gấp trăm lần."
Tịnh Như không đáp, chỉ khẽ cười. Cô biết, mình đang sống trong những ngày tháng đáng giá nhất cuộc đời.
__________________________
Âm thanh của găng tay chạm vào bao cát vang đều trong không gian rộng, dứt khoát và nhịp nhàng. Mồ hôi lăn dài dọc theo sống lưng những học viên, bầu không khí dồn nén bởi tiếng thở gấp, tiếng hiệu lệnh và cả sự tập trung đến căng thẳng.
An Nghi đứng phía ngoài, khoanh tay, ánh mắt nghiêm nhưng không lạnh. Cô không lên tiếng nhiều, chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ cũng khiến cả nhóm chấn chỉnh lại ngay tư thế.
- "Lại từ đầu." – Cô nói, giọng trầm thấp. – "Lúc xoay người, khớp vai em chưa khóa lại, dễ dính đòn phản công. Cố lên."
Cô học viên trẻ gật đầu, dù thở hổn hển vẫn siết chặt nắm tay, bắt đầu lại.
Một huấn luyện viên phụ bước đến gần An Nghi, thấp giọng hỏi:
- "Hôm nay huấn luyện hơi nặng. Có cần nghỉ sớm hơn không chị?"
An Nghi lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn đồng hồ.
Đúng 1 giờ rưỡi.
- "Đúng giờ nghỉ. Các em thôi tập đi. Hôm nay đủ rồi." – Cô nói xong liền bước nhanh về phía phòng huấn luyện viên.
Vừa đi, cô vừa rút khăn lau cổ tay, động tác có phần vội. Trong đầu cô, hình ảnh ai đó đang ngồi trong văn phòng, lật từng trang giấy, bất giác len vào.
An Nghi nhanh chóng lục túi áo, lấy điện thoại. Lúc cầm điện thoại lên, trên màn hình đã hiện thông báo:
•"Cuộc họp đã kết thúc. Mọi việc ổn. Tý nữa em sang đón chị. Em nhớ vợ em quá!"
Khóe môi An Nghi khẽ cong. Rồi lại giãn ra lập tức, như thể chưa từng cười. Nhưng tay cô đã nhanh chóng gõ lại hai chữ ngắn gọn:
•"Chị đợi!"
....
Buổi chiều, câu lạc bộ võ không còn không khí căng như dây đàn nữa. Thay vào đó là tiếng cười nói, chạy nhảy nhộn nhịp của một nhóm nhóc tì mặc đồng phục võ đạo, nhỏ nhất mới chỉ năm tuổi, lớn nhất thì khoảng lên tám.
An Nghi ngồi thụp xuống buộc lại dây đai cho một cô bé tóc ngắn, tay chân lóng ngóng.
- "Không được tháo dây lung tung nghe chưa? Lúc nãy cô mới thắt rồi mà bây giờ sao lại bung ra vậy?"
Cô bé bĩu môi, lí nhí:
- "Tại... con quên..."
- "Quên thì nhớ lại. Lần sau cô cho đứng thắt dây tới hết giờ luôn. Rõ chưa?" – An Nghi nghiêm giọng, nhưng tay thì vẫn dịu dàng vuốt vuốt cổ áo cho cô nhóc.
Bên cạnh, một bé trai khác nhảy lò cò lại gần, mắt sáng rỡ:
- "Cô An Nghi ơi! Cô coi con đá nè! Con tự học thêm ở nhà đó!"
Chưa kịp nói gì, cậu bé đã giơ chân đá loạng choạng, suýt nữa té ngã ra sàn.
An Nghi nhanh tay đỡ cậu lại, lắc đầu thở ra:
- "Đá kiểu đó là té trật chân. Đứng vào hàng, lát nữa cô dạy lại."
Tiếng cửa mở nhẹ. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa. Là Tịnh Như.
Cô đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, tay ôm túi giấy vừa đi vừa đảo mắt tìm người. Khi ánh mắt chạm phải An Nghi, môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười thật tươi.
An Nghi cũng thấy. Nhưng cô chỉ liếc qua một cái, rồi quay về với lũ nhóc.
Một bé gái thì thầm với bạn bên cạnh:
- "Ê, có người tới tìm cô An Nghi kìa!"
- "Thật hả? Mình tưởng cổ là bắt cóc á!"
- "Không sao đâu, có cô An Nghi ở đây, không dám bắt cóc đâu."
Tịnh Như nghe loáng thoáng, bật cười. Cô nhẹ nhàng bước vào, tựa lưng vào tường, khoanh tay chờ. Mắt dõi theo An Nghi đang hướng dẫn các động tác cơ bản. Cô không chen vào, chỉ nhìn, lặng yên như thể cả ngày vất vả chỉ để đổi lại vài phút này.
Khi giờ học kết thúc, lũ trẻ rộn ràng ào tới chào An Nghi, rồi tò mò nhìn sang Tịnh Như. Một bé trai can đảm nhất chạy lại hỏi:
- "Cô ơi! Cô là bắt cóc thật hả?"
Tịnh Như cúi xuống, cười như nắng:
- "Ừ, thật. Cô tới bắt cóc cô An Nghi."
Đám trẻ hơi hoảng, la lên.
An Nghi hắng giọng, trấn an:
- "Về nhà đi. Cô ấy nói đùa thôi. Người này là vợ cô." – Rồi nhìn sang Tịnh Như. – "Đợi chị chút."
An Nghi thay đồng phục, tóc còn vương chút mồ hôi. Vừa ra khỏi phòng thay đồ đã thấy Tịnh Như tựa bên cửa, tay chìa ra ly nước ép mát lạnh.
- "Cho vợ nè!"
An Nghi nhận lấy, nhấp một ngụm, nhăn mặt:
- "Sao chua vậy?"
- "Chua mới đỡ mệt!" – Tịnh Như cười, rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho chị, khẽ phủi vài hạt bụi mờ trên vai áo.
- "Hôm nay mấy đứa nhỏ tập ngoan không?"
- "Cũng được..."
Tịnh Như bật cười:
- "Nhìn lũ nhóc đáng yêu quá trời."
An Nghi nhìn cô, không nói gì, chỉ đưa ly nước ép lại cho Tịnh Như giữ, rồi lấy khăn lau mồ hôi cổ.
- "Đi thôi!"
- "Đi đâu?"
- "Siêu thị."
Tịnh Như nhướng mày.
- "Chị định nấu món gì?
- "Chưa biết." – An Nghi vẫn thong thả bước về phía xe. – "Ra đó xem thử vợ muốn ăn món gì?"
Tịnh Như im lặng vài giây, rồi khẽ cười, sải bước đuổi theo.
- "Đúng là vợ hiền đảm đang. Cơm nhà chị nấu là nhất."
An Nghi không đáp, chỉ giơ tay cầm lấy túi xách giúp cô, rồi thản nhiên bước đi. Đôi vai rộng và sống lưng thẳng tắp vẫn là điểm tựa yên bình nhất với Tịnh Như. Dù chị đã là vợ cô rồi, nhưng cô vẫn thường xuyên ngẩn người khi nhìn theo bóng dáng ấy.
...
Siêu thị gần nhà lúc chiều tối vẫn đông người. An Nghi đẩy xe, đi chậm rãi dọc theo các kệ hàng. Tịnh Như thì hăng hái chọn lựa, tay cứ hết món này lại tới món kia.
An Nghi chỉ nhìn, không can thiệp. Đợi đến khi xe đã nửa đầy toàn bánh trái và nước ngọt, cô mới lặng lẽ đẩy xe quay đầu, dừng lại ở quầy rau củ.
- "Chị làm gì đó?" – Tịnh Như hỏi, giọng nghi hoặc.
An Nghi không đáp, chỉ cầm lên một bó cải bó xôi rồi bỏ vào xe. Tịnh Như nhăn mặt, kéo tay cô lại.
- "Cái đó đắng mà! Không ăn đâu!"
- "Em phải ăn." – An Nghi nhìn cô, giọng bình thản. – "Ít nhất một tuần phải có một ngày có rau."
- "Thì ăn dưa leo được mà? Dưa leo là rau đó!" – Tịnh Như cười nịnh, giọng ngọt như rót mật.
An Nghi khẽ nhướng mày, lặp lại:
- "Ít nhất một ngày phải có rau."
Tịnh Như chép miệng, cuối cùng cũng chịu nhường.
- "Rồi, rồi!"
Thấy cô ngoan ngoãn, An Nghi hơi nhếch môi cười. Cô cầm thêm cà rốt và vài loại rau nữa, chọn kỹ càng từng bó. Tịnh Như đứng bên nhìn mà chỉ biết thở dài, lí nhí:
- "Đồ gia trưởng!"
An Nghi không phủ nhận.
- "Đúng rồi. Chị gia trưởng."
- "Chị ăn hiếp em không à!"
Nhìn thấy Tịnh Như than vãn, ánh mắt An Nghi lại tràn đầy chiều chuộng. Cô quay sang cầm một bó hành lá, lặng lẽ bỏ thêm vào xe.
- "Những thứ này tốt cho sức khỏe của em!"
...
Về đến nhà, An Nghi thay đồ rồi vào bếp trước. Tịnh Như vẫn đang loay hoay mở mấy túi đồ siêu thị, sắp xếp lại cho gọn.
- "Vợ! Để em làm cho." – Cô nhanh nhảu bước vào bếp, tay cầm bó hành lúc nãy mua, mặt đầy hăng hái.
An Nghi đang rửa rau, nghe vậy chỉ liếc mắt sang, hỏi nhẹ:
- "Cắt được không?"
- "Em làm được!" – Tịnh Như ưỡn ngực.
An Nghi không nói gì nữa, tiếp tục rửa rau. Năm phút sau, tiếng dao lách cách biến thành tiếng hắt xì liên tục.
- "Hắt xì! Hắt xì!!" – Tịnh Như rơm rớm nước mắt, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. – "Không sao, chuyện nhỏ... Hắt xì!!"
An Nghi lẳng lặng đưa khăn giấy, không nhịn được bật cười:
- "Đã nói để chị làm rồi. Em bị dị ứng mà."
- "Không có gì đâu. Hắt xì! Cắt xong rồi... nè..."
Cô giơ đĩa hành lên, mắt đỏ hoe, mũi ửng đỏ như đang bị cảm. An Nghi vừa thương vừa buồn cười, kéo cô lại, lấy tay lau mũi cho.
- "Lần sau khỏi cắt nữa. Đứng đó nhìn là được rồi."
- "Không chịu! Em phải phụ chứ, em cũng có phần ăn mà đâu thể để chị làm hết."
An Nghi đặt dao xuống, tiến lại gần, cầm tay Tịnh Như, giọng dịu dàng:
- "Em dành thời gian ngồi ăn với chị là đủ rồi."
Tịnh Như ngẩn người vài giây, sau đó mỉm cười, tựa đầu vào vai chị, lẩm bẩm:
- "Là chị nhắc khéo chuyện em quá bận rộn chứ gì."
...
Bữa tối bày ra, tuy chỉ có hai người nhưng món nào cũng đầy đặn, đủ sắc hương vị. Tịnh Như cầm đũa gắp một miếng cá, ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống.
- "Ăn nữa đi." – An Nghi nhìn thấy liền lên tiếng.
- "No rồi." – Cô chống cằm, lắc đầu.
- "Cơm mới được có nửa chén."
- "Thì hôm nay em không đói mà..." – Giọng kéo dài, ánh mắt long lanh như cố làm nũng.
An Nghi rót cho cô ly nước, giọng nhẹ như gió thổi:
- "Không đói cũng phải ăn. Ăn ít quá làm sao đủ sức khỏe."
Tịnh Như nhăn mặt, mím môi cãi nhỏ:
- "Em vẫn khoẻ mạnh nè!"
An Nghi hơi nghiêng đầu, tay cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén cô, giọng vẫn đều đều:
- "Ngoan! Ăn thêm đi!"
- "Không!"
- "Ăn một miếng nữa thôi."
- "Còn miếng này thì sao?" – Tịnh Như chỉ vào chén.
- "Ăn luôn."
- "Vợ ơi...!" – Cô kéo dài giọng, bắt đầu nhõng nhẽo. – "Em ăn nhiều bụng nó tròn quay làm sao chụp ảnh được."
An Nghi thở nhẹ một cái, cười khẽ, rồi nghiêng người qua, bất ngờ hôn nhẹ lên má cô một cái.
- "Ăn hết đi, chị thương!"
Tịnh Như đỏ mặt, mắt long lanh, tim đập lệch một nhịp.
- "Hôm nay chủ động hôn má là để dụ người ta ăn cơm?"
- "Hiệu quả." – An Nghi đáp tỉnh bơ.
Cuối cùng, Tịnh Như ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn tiếp, vừa ăn vừa lí nhí:
- "Xấu xa!"
An Nghi chỉ cười nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt đầy cưng chiều.
...
Âm thanh nước chảy đều đều trong bồn rửa chén, ánh đèn vàng dịu phủ lên bức tường bếp khiến cả không gian như mềm lại sau bữa cơm chiều ấm áp. An Nghi xắn tay áo, chậm rãi rửa từng cái bát trong khi Tịnh Như ngồi khoanh chân trên sofa, cầm máy tính bảng xem lại bản kế hoạch chụp hình mà quản lý vừa gửi thêm.
Điện thoại rung lên bên cạnh bồn rửa. An Nghi liếc nhìn màn hình – Lục Hân. Cô lau khô tay, nhấc máy.
- "Tôi nghe?"
Giọng bên kia có chút nhừa nhựa vì rượu, lại xen lẫn tức tối không giấu được.
- "Ra ngoài gặp tôi một chút."
- "Muộn rồi."
- "Tôi ở ngoài cổng khu nhà cậu rồi. Không gặp không về."
An Nghi nhíu mày. Cô hơi ngạc nhiên vì Lục Hân bình thường không phải kiểu người hành xử mất kiểm soát như vậy.
- "Tịnh Như! Chị ra ngoài một chút."
Tịnh Như ngẩng lên, cau mày hỏi.
- "Ai gọi vậy?"
- "Lục Hân."
- "Cô ấy sao lại gọi chị?"
An Nghi lấy áo khoác, đáp gọn:
- "Cậu ấy say. Chị ra xem thế nào rồi về ngay." – Nói xong, cô mở cửa bước ra ngoài.
Gió đêm hơi lạnh. Đèn đường hắt bóng chiếc mô tô phân khối lớn dựng bên vệ cỏ. Lục Hân đứng cạnh xe, khoác áo da đen, tóc rối, ánh mắt phừng phừng.
- "Tìm tôi có việc gì?" – An Nghi bước đến.
- "Cậu biết Khả Vy thích cậu không?"
An Nghi đứng thẳng lưng, ánh nhìn dửng dưng.
- "Không quan tâm."
Lục Hân cười khẩy, bước tới.
- "Ra vẻ cho ai thấy vậy An Nghi? Được nhiều người đẹp tranh giành chắc đang mở cờ trong bụng hả?"
- "Về đi. Cậu say rồi." – Giọng An Nghi lạnh tanh.
- "Trả lời đi! Cậu ra vẻ cái gì?" – Giọng Lục Hân bỗng to hơn, như dằn vặt bản thân nhiều hơn là trách móc An Nghi. – "Cậu biết rõ tôi thích Khả Vy, vậy mà cậu vẫn để yên cho cô ấy tiếp cận cậu. Hay là... cậu cũng muốn?"
Câu cuối cùng như một cú giáng. An Nghi siết chặt nắm tay.
- "Tôi đã nói rõ ràng với cậu ngay từ đầu. Là cậu không chịu nhìn thẳng vào vấn đề."
- "Dẹp cái kiểu nói chuyện dạy đời đó đi!" – Lục Hân gào lên, lao tới đấm vào mặt An Nghi.
An Nghi nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, cô giữ lấy cổ tay Lục Hân, đẩy nhẹ ra sau, vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
- "Về đi, Lục Hân. Đừng làm chuyện ầm ĩ ở đây." – Cô nhẹ giọng, cố khuyên nhủ người bạn đã không còn giữ được lý trí. – "Tôi và Khả Vy không có gì cả."
Nhưng men rượu và cơn ghen lồng lộn khiến Lục Hân như người mất kiểm soát. Cô gạt tay An Nghi, lao vào lần nữa, như thể mọi tổn thương trong lòng đều phải phát tiết bằng bạo lực.
An Nghi tiếp tục né tránh, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, không hề phản công.
- "Cậu say rồi. Có gì thì đợi tỉnh rượu rồi nói."
- "Câm miệng!" – Lục Hân xoay người đá ngang. An Nghi lùi lại nửa bước, khẽ nghiêng đầu, bàn tay giơ lên nhẹ chạm vào cổ chân đối phương, hóa giải lực đá rồi hạ nó xuống đất an toàn.
Lục Hân gầm lên, liên tiếp tung đòn, mỗi đòn đánh đều là sát chiêu quen thuộc trong khóa huấn luyện năm nào. Nhưng An Nghi vẫn chỉ tránh, chẳng hề đáp trả. Mái tóc dài cột gọn sau gáy khẽ tung lên theo từng nhịp di chuyển.
- "Tôi biết cậu đang giận chuyện Khả Vy. Nhưng đánh nhau không giải quyết được gì cả."
- "Vì cậu, cô ấy mới thay đổi! Cậu thì có gì hơn tôi hả?" – Một cú đấm nữa vung lên, lần này An Nghi đưa tay đỡ lấy, giữ chặt cổ tay Lục Hân.
- "Cậu điên đủ chưa?" – An Nghi gằng giọng, sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt.
Giữa lúc ấy, tiếng dép lẹt xẹt tiến lại gần. Tịnh Như vừa nhìn thấy cảnh đó liền hoảng hốt vội vàng chạy đến.
- "Dừng lại! Hai người đang làm cái gì vậy?"
- "Tịnh Như?" – An Nghi thoáng giật mình quay đầu lại, cô muốn bảo em đừng đi qua.
Nhân lúc An Nghi phân tâm, Lục Hân giằng tay ra, tung một cú đá về phía An Nghi.
Lần này An Nghi không tránh, vì cô biết chỉ cần cô nhích người khỏi vị trí thì người trúng đòn chắc chắn là Tịnh Như. Cô chỉ kịp xoay người, một tay ôm lấy Tịnh Như , một tay đưa lên đỡ, mong giảm được phần nào lực của cú đá kia.
Bốp!
Cú va mạnh khiến An Nghi lùi lại một bước. Cô quay đầu nhìn Lục Hân, ánh mắt lạnh băng – lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, cô thật sự giận dữ.
- "Cậu có bị điên không? Khi nãy nếu trúng Tịnh Như, là có thể chết người đấy."
Lục Hân giọng vẫn lè nhè:
- "Cậu hét cái gì? Không phải cậu đã đỡ được rồi sao?"
Không đợi thêm một giây, An Nghi liền vung nắm đấm. Một cú duy nhất, chính xác, gọn gàng. Lục Hân ngã ngửa xuống bãi cỏ cạnh đường, không gượng dậy nổi.
Không khí lặng ngắt. Tịnh Như vẫn còn bị giữ trong lòng An Nghi, tim đập loạn vì sợ.
An Nghi cúi nhìn Tịnh Như, giọng vẫn chưa hết lạnh:
- "Em không sao chứ?"
Tịnh Như lắc đầu, ôm chặt lấy eo An Nghi.
- "Em không sao... nhưng chị bị đá trúng rồi."
An Nghi thở ra, vòng tay siết nhẹ hơn.
- "Chị không sao. May mà kịp."
Tịnh Như đưa mắt nhìn sang Lục Hân nằm trên bãi cỏ, khuôn mặt xám xịt vì rượu lẫn nỗi thất vọng. Cô im lặng vài giây rồi nói nhỏ:
- "Chị ta sao vậy? Sao hai người lại đánh nhau?"
An Nghi lắc đầu. Cô liếc nhìn Lục Hân.
- "Cậu ta say rượu phát điên. Mặc kệ đi, chúng ta vào nhà."
An Nghi vừa dìu Tịnh Như định quay đi, sau lưng họ vang lên tiếng động khẽ.
Lục Hân chống tay ngồi dậy, vai run nhẹ. Trong ánh đèn mờ nhạt từ dãy nhà xa xa, cô úp mặt vào hai bàn tay, tiếng nức nở dồn nén như tràn ra khỏi lớp vỏ bọc cứng cỏi thường ngày.
- "Cậu thật may mắn, An Nghi..." – Giọng Lục Hân khản đặc, run rẩy. – "Có một người như Tịnh Như ở cạnh, rồi đến cả Khả Vy cũng... cũng thích cậu đến vậy..."
Tịnh Như khựng lại. An Nghi không quay đầu, cũng không đáp.
Lục Hân cười khan qua nước mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía bóng lưng hai người kia.
- "Tôi chỉ không hiểu... tại sao? Tại sao đến cuối cùng vẫn là cậu?"
Gió đêm se lạnh thổi qua, cuốn theo mùi cỏ non và hơi rượu phảng phất. An Nghi quay lại, giọng cô không cao nhưng rõ ràng, sắc lạnh như dao cắt.
- "Tôi và Khả Vy không liên quan." – Cô bước hẳn ra trước, chắn giữa Tịnh Như và Lục Hân. – "Người tôi yêu... chưa từng thay đổi. Chỉ có một mình Tịnh Như."
Lục Hân lặng đi, như vừa bị ai bóp nghẹt lồng ngực.
Tịnh Như nắm tay An Nghi, bước tới cạnh chị. Cô nhìn Lục Hân, tức giận nói:
- "Chuyện Khả Vy khiến chị đau lòng tôi có thể hiểu. Nhưng chị không được trút giận lên vợ tôi. Yêu hay không yêu là chuyện của hai người, đừng kiếm cớ lôi người không liên quan vào để thỏa cơn ghen tuông mù quáng . Hôm nay nể tình chị là bạn của An Nghi nên tôi bỏ qua. Nếu còn lần nào nữa tôi sẽ báo cảnh sát, kiện chị về tội cố ý gây thương tích."
Không nói thêm lời nào nữa, An Nghi khoác tay ôm vai Tịnh Như, đưa em rời khỏi.
Sau lưng họ, chỉ còn lại tiếng thút thít yếu ớt và bóng người ngồi gục dưới ánh đèn vàng mờ mịt.
....
Về đến nhà, An Nghi vừa khóa cửa thì đã bị Tịnh Như kéo tay xoay người lại. Không nói không rằng, cô nhanh chóng vén áo của chị lên, mắt đảo qua vết đỏ mới xuất hiện trên hông chị.
- "Chỗ này có đau không?" – Tịnh Như hỏi khẽ, đầu ngón tay run run chạm nhẹ vào vùng xương sườn bên trái.
Nơi ấy... năm ngoái từng là nơi bị gãy khi An Nghi lao vào lửa cứu cô. Dù đã lành, nhưng chỉ cần va mạnh, Tịnh Như lại tái mặt như thể vết thương mới hôm qua.
- "Không sao." – An Nghi đưa tay nắm lấy cổ tay em, nhẹ giọng dỗ dành. – "Chị đỡ được, không trúng chỗ đó."
- "Nhưng em thấy rõ ràng là chị ta đá vào đúng chỗ này!" – Tịnh Như mím môi, mắt rơm rớm, lòng bàn tay đặt lên hông An Nghi như muốn chắc chắn vết thương ấy vẫn đang lành lặn dưới lớp da kia.
An Nghi khẽ thở ra, tay vuốt nhẹ má vợ, giọng trầm thấp:
- "Ừ! Nhưng chị đỡ được."
- "Chị làm sao vậy? Người ta đánh đến mức vậy còn không đánh lại?" – Tịnh Như tức giận trách móc.
- "Tại vì chị thấy không cần thiết." – Ánh mắt An Nghi dịu lại. – "Chị thực sự không sao. Em đừng đau lòng."
Tịnh Như nhìn chị một lúc lâu, cuối cùng cũng không cãi nữa. Cô cúi đầu, chui vào lòng An Nghi, ôm lấy eo chị thật chặt như sợ người này tan vào bóng tối.
- "Lần sau đừng ra ngoài kiểu này nữa. Em lo!"
An Nghi gật đầu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em. Một cái ôm thật lâu, sau đó không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp trong đêm.
Tịnh Như lắng nghe nhịp tim An Nghi đập đều đặn dưới tai mình, khiến cô cuối cùng cũng bình tâm lại.
__________________________
Lục Hân vẫn ngồi gục đầu trên bậc thềm cạnh bụi cây, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Vai cô khẽ run, nước mắt nhỏ từng giọt lên lớp áo khoác.
Cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau. Cô chẳng ngẩng đầu, chỉ khàn giọng nói:
- "Đi đi. Tôi không muốn cãi nhau với cậu nữa đâu."
Người phía sau không đáp, chỉ dừng lại một lúc rất lâu. Rồi, một giọng nói quen thuộc chậm rãi vang lên, khiến tim Lục Hân hẫng đi một nhịp.
- "Bao nhiêu tuổi rồi còn ngồi đây khóc lóc. Xem chị bây giờ có ra thể thống gì không?"
Lục Hân ngẩng đầu thật nhanh. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, Khả Vy đang đứng đó, gương mặt bình thản, tay đút vào túi áo khoác dài, ánh mắt nhìn cô như xuyên qua cả mớ hỗn loạn bên trong.
- "Em... tới đây làm gì?" – Lục Hân lắp bắp, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.
- "Câu này nên để tôi hỏi." – Khả Vy nghiêng đầu, nhướng mày. – "Chị chạy đến tìm An Nghi giữa đêm, rồi còn đánh nhau với người ta để làm gì?"
Lục Hân ngồi thẳng lại, hai tay nắm chặt, rít lên:
- "Em rõ ràng biết chị thích em. Nhưng em lúc vui thì kêu chị đến, lúc buồn lại đẩy chị đi. Em là đang cố ý chơi đùa với chị."
Khả Vy bật cười, rất khẽ, như thể đang xem một đứa trẻ giận dỗi.
- "Thì ra trong mắt chị tôi là loại người rảnh rỗi đến vậy?"
- "Nói thật đi em thích An Nghi đúng không?" – Lục Hân giọng bắt đầu run run.
- "Không." – Khả Vy trả lời ngay, không một chút do dự. – "Tôi tiếp cận An Nghi vì tôi ghét Tịnh Như. Người tôi thích không phải kiểu người như vậy."
Lục Hân ngập ngừng hỏi lại:
- "Vậy em... thích kiểu người nào?"
Khả Vy tiến đến, cúi xuống nhìn người trước mặt, thì thầm một câu:
- "Chắc chắn không phải kiểu đánh thua người ta rồi ngồi đây khóc."
Lục Hân ngẩn người. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe, mái tóc rối bời theo từng cơn gió lùa qua.
- "Chị khóc không phải là vì đánh thua. Chị khóc là vì em."
Khả Vy đứng đó một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay Lục Hân.
Lục Hân nhìn lên, ngỡ ngàng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy tay mình. Khả Vy không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ, rồi kéo cô đứng dậy.
- "Đi về."
- "Em đang thương hại chị sao?"
- Không." – Khả Vy nghiêng đầu nhìn sang, nhếch môi. – "Tôi đang thấy xấu hổ."
- "Xấu hổ?"
- "Ừ! Không biết tại sao tôi lại đi thích người quá trẻ con như chị."
Tim Lục Hân như run lên, cô lập tức tươi cười, hớn hở hỏi:
- "Thích chị sao? Thừa nhận thích chị rồi sao?"
Khả Vy mặt đỏ lên, gắt nhẹ:
- "Im miệng. Say rượu lè nhè. Mới vừa cấm gặp một tháng chưa sợ hay sao?"
Lục Hân lập tức câm miệng, nhưng vừa bị kéo đi mấy bước cô mới chợt giật mình.
- "Khoan đã... còn xe chị?"
Khả Vy quay đầu lại, nhíu mày:
- "Bỏ đó đi. Mất thì lên đồn báo án."
Lục Hân ngớ người, nhìn theo bóng lưng Khả Vy đang kéo mình đi, vừa buồn cười vừa bất lực:
- "Em thần kinh hả? Xe chị mới mua đó."
- "Ai bảo chị đem nó tới gây sự?"
Tiếng cãi vặt vãnh lẫn tiếng cười khe khẽ hòa vào đêm khuya. Trên con đường vắng, hai bóng người bước đi song song, một người càm ràm, một người cười cười. Không khí không còn nặng nề, chỉ còn lại chút xao động mơ hồ, như thể... đã sẵn sàng cho một khởi đầu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com