Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Tịnh Như vốn không phải người dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Lịch trình dày đặc của một người mẫu hàng đầu, các sự kiện, buổi chụp hình, những buổi tiệc xa hoa... tất cả đều là cuộc sống cô đã quá quen. Nhưng gần đây, cô cảm thấy có gì đó không đúng.

Sáng nay, trong lúc đang chọn trang phục để ra ngoài, cô bỗng cảm thấy choáng váng. Đưa tay vịn nhẹ vào mép bàn, cô cau mày. Không chỉ là mệt mỏi thông thường, dạ dày cô cũng có cảm giác cồn cào khó chịu.

Bước ra từ phòng tắm, An Nghi ngay lập tức nhận ra sắc mặt nhợt nhạt của vợ mình. Cô nhíu mày, tiến lại gần đặt tay lên trán Tịnh Như.

- "Em sao vậy?"

Tịnh Như lắc đầu, trấn an:

- "Chắc do gần đây em làm việc nhiều quá thôi."

An Nghi không tin. Từ lúc sống chung đến giờ, cô hiểu rõ sức khỏe của Tịnh Như hơn bất kỳ ai. Ánh mắt sắc bén của cô quét qua em, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

- "Dạo này em có hay mệt không? Có buồn nôn không?"

Tịnh Như chớp mắt.

- "Có một chút..."

Bàn tay An Nghi siết lại, giọng hơi trầm xuống.

- "Kinh nguyệt tháng này của em... có đúng ngày không?"

Câu hỏi này khiến Tịnh Như sững lại. Cô lập tức lục lại trí nhớ, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn.

- "Hình như... trễ thật."

An Nghi đã hiểu. Cô không nói gì thêm, chỉ cầm lấy chìa khóa xe.

- "Đi thôi."

Tịnh Như ngơ ngác:

- "Đi đâu?"

- "Bệnh viện." - An Nghi dỗ dành. - "Kiểm tra cho chắc."

Tim Tịnh Như càng đập mạnh hơn. Một dự cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Có lẽ, cuộc sống của cô sắp thay đổi hoàn toàn.

Suốt quãng đường đến bệnh viện, Tịnh Như cứ nhìn ra cửa sổ xe, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Cô không biết mình đang mong chờ hay lo lắng nữa.

An Nghi thì ngược lại, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng nếu để ý kỹ, bàn tay đang cầm vô lăng của chị hơi siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Vào bệnh viện, mọi thủ tục kiểm tra diễn ra nhanh chóng. Chỉ là một xét nghiệm máu đơn giản, nhưng Tịnh Như cảm thấy như đã trôi qua cả thế kỷ. Khi chờ kết quả, cô cố tình không nhìn An Nghi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt chị cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Cuối cùng, bác sĩ bước vào, tay cầm tờ giấy kết quả. Nhìn hai người trước mặt, bà mỉm cười nhẹ:

- "Chúc mừng hai người. Cô Trần đã mang thai được hơn sáu tuần rồi."

Không gian như lặng đi vài giây.

Tịnh Như mở to mắt. Ngay cả khi đã có linh cảm trước đó, cô vẫn cảm thấy choáng váng khi nghe tin này.

Còn Lâm An Nghi - chị vệ sĩ luôn trầm tĩnh của cô - trong một khoảnh khắc hiếm hoi, biểu cảm cứng đờ. Môi chị mấp máy, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời.

Bác sĩ vẫn đang dặn dò về chế độ ăn uống, cách chăm sóc thai kỳ, nhưng Tịnh Như không nghe thấy gì cả. Cô chỉ cảm nhận được một luồng cảm xúc mạnh mẽ đang cuộn trào trong lòng.

Mang thai.

Trong cơ thể cô, có một sinh mệnh bé nhỏ đang lớn lên.

Khi rời khỏi phòng khám, cô và An Nghi vẫn không ai nói gì. Đi được vài bước, đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô.

Tịnh Như quay đầu, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của An Nghi.

- "Em... có sợ không?" - An Nghi hỏi, giọng trầm thấp hơn bình thường.

Cô hít một hơi, khẽ lắc đầu. Rồi, như chợt nhận ra điều gì, cô hỏi ngược lại:

- "Còn chị?"

An Nghi nhìn em thật lâu, trước khi siết chặt tay em hơn một chút.

- "Không." - Giọng cô rất khẽ, nhưng kiên định. - "Chỉ cần em không sợ, thì chị cũng không."

Trong giây phút đó, giữa dòng người qua lại trong bệnh viện, thế giới của hai người họ như chỉ còn có nhau.

Tịnh Như ngập ngừng hỏi tiếp:

- "Báo cho ba mẹ biết luôn không?"

An Nghi nhướng mày, mặt đầy vẻ tự hào như lập được chiến công.

- "Báo chứ!"

Tịnh Như bật cười, nắm tay vợ kéo đi.

- "Đi, đi luôn bây giờ."

An Nghi vội vàng lên tiếng:

- "Từ từ, cẩn thận chứ em."

An Nghi đỡ Tịnh Như ngồi vào xe, cô nổ máy, lái xe thẳng đến nhà ba mẹ vợ.

Bữa cơm trưa trong biệt thự nhà họ Trần hôm nay vẫn diễn ra ấm cúng. Bàn ăn đầy ắp những món bà Trần đích thân dặn nhà bếp chuẩn bị. An Nghi ngồi cạnh Tịnh Như, thỉnh thoảng lại kín đáo gắp đồ ăn cho cô, mắt luôn để ý biểu cảm của người bên cạnh.

Đang giữa bữa, ông Trần đột ngột lên tiếng:

- "Công ty năm sau có vài hạng mục cần người trông coi. Hay là con hoặc An Nghi theo ba học việc dần đi."

Tịnh Như uống một muỗng canh rồi nhanh nhảu đáp, giọng pha chút lém lỉnh:

- "Ba cố làm thêm mười mấy năm nữa. Sau này giao lại cho... cháu ba trông!"

Bà Trần vừa nhấp chén canh liền sặc nhẹ, vội nhìn xuống bụng con gái. An Nghi hơi khựng lại, mắt đảo sang Tịnh Như với vẻ thấp thỏm. Còn ông Trần thì nhíu mày ngờ ngợ:

- "Ý con là sao?"

Tịnh Như mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình:

- "Là... ba mẹ sắp được lên chức rồi đó."

Không gian bỗng chốc im lặng vài giây.

Bà Trần tròn xoe mắt:

- "Bao... bao lâu rồi con?"

- "Dạ, hơn sáu tuần rồi."

Ông Trần dù vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe miệng đã không nhịn được mà cong lên, ánh mắt rực lên một tia sáng vui mừng khó giấu. Ông gật gù:

- "Ừ! Đành làm thêm vài năm nữa vậy."

Rồi không đợi ai nói thêm, ông đặt đũa xuống, giọng dứt khoát:

- "Từ giờ con không được đi làm nữa. Hợp đồng nào đã ký ba sẽ bồi thường. Con phải ở nhà nghỉ ngơi, không được vất vả."

Ông quay sang nhìn An Nghi, ánh mắt nghiêm mà đầy tin tưởng:

- "Còn con, phải để mắt đến Tịnh Như từng chút một. Nó không nghe lời, cứ nói với ba."

An Nghi gật đầu nhẹ, trong lòng quyết tâm thực hiện đúng lời căn dặn. Bên cạnh, Tịnh Như ngó qua cô, mắt lấp lánh, miệng mím lại nhịn cười, có vẻ rất vừa lòng với màn công bố "bùng nổ" vừa rồi.

Bà Trần vẫn chưa hoàn hồn, tay nhẹ vuốt tay con gái, miệng lẩm bẩm:

- "Mới ngày nào còn đỏ hỏn, nay lại sắp làm mẹ người ta."

Ông Trần nhướng mày:

- "Ừ, nhanh thật!"

...

Sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như thay đổi một chút. An Nghi vẫn là chị vệ sĩ nguyên tắc, nhưng bắt đầu có những hành động khiến Tịnh Như thấy bất ngờ vì vừa buồn cười, vừa cảm động.

Ví dụ như, từ ngày biết cô mang thai, chị gần như biến thành một cái máy dò nguy hiểm.

- "Không được mang giày cao gót."

- "Không được ăn cay."

- "Đừng thức khuya."

- "Đi đâu phải báo chị."

Tịnh Như nhìn chị, khoanh tay, híp mắt đầy nghi hoặc:

- "Lâm An Nghi, chị là vợ em hay là bảo mẫu vậy?"

An Nghi chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- "Từ giờ trở đi, em không chỉ là người nổi tiếng mà còn là người mẹ tương lai. Trách nhiệm của chị không chỉ bảo vệ em mà còn phải bảo vệ cả con của chúng ta."

Mỗi khi nghe câu "con của chúng ta" từ miệng An Nghi, trái tim Tịnh Như như bị ai đó bóp nhẹ. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, vừa hạnh phúc vừa có chút không chân thực.

Buổi tối hôm đó, sau khi tắm xong, Tịnh Như bước ra khỏi phòng tắm thì thấy An Nghi đang ngồi trên giường, chăm chú đọc một quyển sách.

Cô tò mò nhích lại gần, nhìn qua tiêu đề. "Cẩm nang chăm sóc bà bầu: Từ khi mang thai đến sau sinh" Tịnh Như suýt bật cười thành tiếng. Cô trèo lên giường, vòng tay ôm lấy eo chị từ phía sau, cằm đặt lên vai chị, cất giọng lười biếng:

- "Chị đọc cái này làm gì?"

An Nghi không quay đầu, nhưng cô cảm thấy cơ thể chị hơi cứng lại.

- "Để biết cách chăm sóc em."

Lần này, Tịnh Như thật sự bật cười, đôi tay càng siết chặt vòng eo chị.

- "Chị có cần nghiêm túc vậy không? Em vẫn tự lo cho mình được mà."

An Nghi lật sang trang mới, giọng bình thản:

- "Nhưng có chị chăm sóc vẫn tốt hơn."

Một câu nói đơn giản, nhưng làm Tịnh Như lặng người. Cô dụi mặt vào cổ chị, mùi hương trà quen thuộc bao quanh cô.

- "An Nghi."

- "Hửm?"

- "Chị có mong chờ bé con không?"

An Nghi dừng lại một giây, rồi nhẹ giọng đáp:

- "Có."

- "Chị không lo lắng gì sao?"

Lần này, An Nghi im lặng lâu hơn một chút, sau đó mới đáp:

- "Có chứ. Nhưng chị tin mình sẽ làm được."

Trái tim Tịnh Như mềm nhũn. Cô hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, tham lam tận hưởng hơi ấm từ chị.

Chẳng cần biết sau này ra sao. Chỉ cần có chị ở bên, mọi chuyện đều không đáng sợ nữa.

...

Mấy ngày sau, Tịnh Như và An Nghi bắt đầu hiểu được chuyện mang thai đúng là không dễ dàng gì.

Mới gần bảy tuần, nhưng Tịnh Như đã nghén đến mức mặt mày tái xanh. Mùi cơm, mùi nước rửa chén, thậm chí là mùi dầu gội cũng khiến cô nhăn mặt buồn nôn. Cô gầy đi rõ rệt, đôi mắt to tròn ngày thường giờ đỏ hoe vì thiếu ngủ, vì nôn khan cả đêm.

An Nghi đứng bên giường, tay cầm chén cháo trắng hâm đi hâm lại đến lần thứ tư, ánh mắt tràn ngập bất lực.

- "Cố ăn một miếng thôi em." - Giọng cô khàn khàn, pha chút van nài.

Tịnh Như lắc đầu, môi run run:

- "Em nuốt không nổi... thật đó chị."

An Nghi ngồi xuống mép giường, tay khẽ vuốt lưng Tịnh Như. Cô nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi rịn trên thái dương vợ mình, trái tim như bị siết lại.

- "Em gầy đi nhiều quá."

Tịnh Như ngước lên, bàn tay luồn vào tay chị, siết nhẹ.

- "Đừng lo... em chịu được... nhưng chị phải ngủ đi, mắt thâm đen hết rồi kìa."

An Nghi nhìn Tịnh Như, cô mím môi, kéo em tựa đầu vào vai mình.

- "Chị không ngủ được. Em cả đêm cứ ôm bụng nôn, rồi lả đi trong phòng tắm... Lỡ em có chuyện gì..."

- "Không sao đâu mà." - Tịnh Như mỉm cười yếu ớt. - "Bé con trong bụng chỉ đang làm nũng thôi."

An Nghi vùi mặt vào tóc Tịnh Như, siết em thật chặt, khẽ lẩm bẩm:

- "Chị chỉ cần em khỏe. Chị không sao."

...

Đêm thứ năm liên tiếp, Tịnh Như lại nôn thốc nôn tháo trong nhà tắm. An Nghi vừa chợp mắt được một chút, nghe tiếng động đã bật dậy, chẳng kịp mang dép, liền lao vào.

- "Tịnh Như!" - Cô quỳ xuống bên cạnh, vội vã vén tóc em ra sau, tay kia xoa lưng, giọng gần như van nài. - "Em đừng cố chịu đựng, chúng ta đi bệnh viện nha?"

Tịnh Như không trả lời được, chỉ thở dốc, nước mắt lã chã lăn xuống má. Cô cảm giác như từng giọt nước trong người đã bị nôn ra hết, chỉ còn trơ lại cái bụng trống rỗng, đau âm ỉ.

An Nghi hoảng thật rồi. Cô bế bổng Tịnh Như lên, nhanh chóng đưa em ra ngoài, đặt nhẹ nhàng xuống giường. Rồi lục tung tủ lạnh, tủ thuốc, tìm từng loại trà gừng, từng gói bánh quy lạt mà bác sĩ dặn dò. Nhưng tất cả, Tịnh Như chỉ lắc đầu, không thể nuốt nổi dù chỉ là một ngụm nước ấm.

An Nghi ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng dỗ dành:

- "Em cố ăn một tý đi. Nhìn em như này chị chịu không nổi."

Tịnh Như mím môi, chạm nhẹ tay lên đầu An Nghi, khẽ vuốt ve.

- "Em xin lỗi... em không cố ý đâu..."

- "Không phải lỗi của em..." - An Nghi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. - "Em cực khổ vậy mà chị chẳng giúp được gì."

- "Chị đang giúp rồi đó." - Tịnh Như cười yếu ớt. - "Chị luôn ở cạnh em, em thấy đỡ mệt hơn nhiều lắm!"

An Nghi ngồi sát lại, ôm em thật dịu dàng, ép má mình vào trán em như đo nhiệt độ bằng cảm giác.

- "Nhưng em hứa với chị đi, nếu mệt quá thì để chị đưa vào bệnh viện nhé?"

Tịnh Như khẽ gật đầu.

An Nghi rút điện thoại, định lướt mạng tìm xem món gì dễ ăn cho người nghén, thì Tịnh Như đột nhiên thì thầm:

- "Em... thèm cháo trắng."

An Nghi lập tức đứng dậy, mắt sáng lên như bắt được vàng.

- "Chị đi nấu liền! Em nằm im nha, đừng xuống giường đó. Muốn nôn thì cứ nôn, tý chị dọn sau."

Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng An Nghi. Cô mở tủ lấy gạo ra. Mắt mỏi, tay run vì mất ngủ liên tục mấy đêm, nhưng cô vẫn cặm cụi vo gạo, đun nước, canh giờ.

Tiếng nước sôi lách tách vang lên. Mùi gạo bắt đầu lan nhẹ trong không khí, thơm thoang thoảng cả căn bếp.

An Nghi ngồi thụp xuống trước nồi, vừa canh lửa vừa tự nói.

- "Mong là Tịnh Như ăn một miếng thôi cũng được."

...

Khi cô bước vào phòng, Tịnh Như vẫn còn nằm đó, mồ hôi lấm tấm, môi tái nhợt. Cô ngồi xuống, múc một muỗng cháo ấm kề sát miệng em.

- "Chị nấu xong rồi, là cháo trắng, không bỏ thêm gì cả."

Tịnh Như mím môi. Cô gượng người dậy, dựa vào vai An Nghi. Khi vị cháo ấm đầu tiên chạm lưỡi, cô khẽ rùng mình.

An Nghi nín thở dõi theo.

- "Ngon..." - Tịnh Như thì thầm. - "Ngon lắm!"

An Nghi thở phào như trút được cả tảng đá khỏi ngực. Mắt cô đỏ hoe, tay múc thêm miếng nữa đưa sát miệng Tịnh Như.

- "Ăn thêm đi... một chút nữa."

Sau vài ngụm, Tịnh Như bắt đầu lim dim, đôi mắt khép lại như thể đã quá kiệt sức.

An Nghi ngồi đó, không rời đi. Cô chạm nhẹ tay mình vào bụng vợ, lẩm bẩm:

"Mẹ vì con mà phải chịu khổ rồi."

...

Sáng sớm. Ánh nắng mỏng như lụa len qua rèm cửa, rót xuống căn phòng một màu vàng dịu. Mùi cháo đêm qua vẫn còn phảng phất.

Tịnh Như chớp mắt tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, đầu hơi ong ong. Cô vừa định xoay người thì phát hiện... một cái gì đó nặng nặng đè lên tay.

An Nghi - chị đang gục đầu xuống mép giường, nửa thân nghiêng về phía Tịnh Như, tay còn nắm lấy cổ tay cô như sợ buông ra thì cô sẽ biến mất. Dưới mắt chị có quầng thâm nhạt, tóc hơi rối, cả người toát lên vẻ mệt mỏi.

Tịnh Như cắn môi nhìn vợ mình, lòng thắt lại. Cô đưa tay còn lại chạm nhẹ vào má An Nghi, thì thào:

- "Chị ngủ vậy suốt đêm à?"

An Nghi không trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đều như trẻ con.

Tịnh Như khẽ nhúc nhích, định ngồi dậy, nhưng An Nghi bất ngờ cựa mình. Cô mơ màng mở mắt, nhìn em một lúc rồi hỏi bằng giọng khàn khàn.

- "Khó chịu hả em? Muốn nôn sao?"

- "Không... Em đỡ rồi."

An Nghi chớp mắt vài cái, rồi ngồi hẳn dậy. Tay cô vén tóc em ra sau tai, ngón tay dịu dàng như đang vuốt ve một cánh hoa mỏng.

- "Vậy ăn cháo nhé. Chị nấu sẵn rồi, để ấm."

- "Chị ngủ thêm đi."

- "Không sao." - An Nghi cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán Tịnh Như một cái. - "Chị thấy em ăn được thì chị khỏe hơn cả ngủ."

Tịnh Như nhìn cô đăm đăm. Mắt đỏ hoe.

- "Chị xót vợ chị, em cũng xót vợ em."

An Nghi cười khẽ, luồn tay ra sau lưng Tịnh Như, ôm lấy em vào lòng. Cằm cô tựa lên vai em, giọng nói trầm trầm nhưng đầy yêu chiều:

- "Được rồi, em thương chị thì cố gắng ăn, biết chưa."

An Nghi bưng chén cháo trắng âm ấm lại gần, tay còn cẩn thận đặt thêm một ly nước kế bên. Tịnh Như vừa thấy đã nhăn mũi, lùi đầu ra sau như mèo thấy nước.

- "Em chưa đói..." - Cô rên khe khẽ, giọng thều thào đầy kịch tính. - "Ngửi mùi cháo thôi là muốn khóc rồi."

An Nghi ngồi xuống giường, không nói gì, chỉ múc một muỗng cháo nhỏ thổi phù phù, rồi đưa đến sát miệng em.

- "Đêm qua em ăn được mà. Thử lại đi, nếu không nuốt nổi thì chị không ép."

Tịnh Như nhìn muỗng cháo như nhìn hình phạt thế kỷ. Nhưng ánh mắt An Nghi thì vẫn dịu dàng đến mức khiến tim cô mềm nhũn. Vậy là cô đành ngoan ngoãn hé môi... chậm rãi đón lấy.

An Nghi lại nín thở đúng nghĩa đen. Cô nhìn từng cử động của Tịnh Như, từ lúc nuốt xuống, đến lúc chau mày, lồng ngực cô thắt lại từng đợt.

- "Thế nào?" - Cô hỏi nhỏ, như sợ một âm thanh lớn quá sẽ khiến em nôn ra.

Tịnh Như nghiêng đầu, làm bộ ngẫm nghĩ... rồi bĩu môi:

- "Không ngon bằng chén cháo đêm qua."

An Nghi sững người.

- "Cùng một loại gạo mà?"

Tịnh Như bật cười khúc khích, vội chạm tay vào má chị như xin lỗi.

- "Em đùa. Cháo chị đút, tất nhiên là ngon.

An Nghi thở phào, khoé môi khẽ cong, ánh mắt sáng lên nhẹ như tia nắng xuyên qua sương mù.

- "Vậy ăn thêm nhé?"

- "Có điều kiện."- Tịnh Như nhướn mày, giọng tinh nghịch. - "Mỗi muỗng phải có một cái hôn."

An Nghi khựng lại một nhịp, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má em:

- "Vậy một chén là mười mấy cái hôn?"

Tịnh Như chớp chớp mắt, môi cong cong:

- "Tất nhiên."

An Nghi mỉm cười, nhanh chóng gật đầu

- "Chỉ cần em ăn ngoan. Hôn bao nhiêu cũng được."

Tịnh Như cong mắt cười. Vui vẻ ăn hết chén cháo.

Đút Tịnh Như ăn cháo xong. An Nghi dìu em vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc chờ, cô ở bên ngoài bận rộn soạn những đồ cần thiết để vào túi xách, chuẩn bị tý nữa đưa Tịnh Như đến bệnh viện khám thai. Cô vừa hân hoan vừa bồn chồn. Đây là lần đầu, cô và Tịnh Như chính thức được gặp con.

__________________________

Đến phòng khám. Tịnh Như ngồi trên giường, bàn tay đặt nhẹ lên bụng. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập của chính mình đang gấp gáp hơn thường ngày. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa có chút mong đợi.

Bên cạnh, An Nghi ngồi thẳng lưng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tay lại siết nhẹ cổ tay cô. Hành động vô thức ấy làm Tịnh Như hơi buồn cười. Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khẽ trêu:

- "Chị căng thẳng à?"

An Nghi hơi mím môi, giọng bình thản như thường lệ:

- "Không." - Nhưng tay vẫn nắm chặt tay vợ không buông.

Tịnh Như bật cười, vừa định nói gì đó thì bác sĩ đã bước vào. Sau vài câu hỏi thăm tình trạng sức khỏe, bác sĩ yêu cầu cô nằm xuống để tiến hành siêu âm. An Nghi cũng buông tay cô ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời.

Màn hình máy siêu âm sáng lên, một hình ảnh mờ mờ dần hiện ra. Tịnh Như siết chặt góc áo, tim đập nhanh hơn.

- "Đây là thai nhi của hai người. Giờ tôi sẽ bật âm thanh nhịp tim cho hai người nghe."

Trong khoảnh khắc đó, một âm thanh vang lên trong phòng - mạnh mẽ, đều đặn.

Thình thịch... Thình thịch...

Là nhịp tim con.

Tịnh Như tròn mắt nhìn màn hình, cổ họng nghẹn lại. Cô không nói được lời nào, chỉ có thể ngơ ngẩn mà lắng nghe âm thanh ấy.

- "Em nghe thấy không?" - Giọng An Nghi trầm thấp vang lên bên cạnh.

Tịnh Như quay đầu, thấy đôi mắt An Nghi chưa bao giờ sáng như lúc này. Một tia dịu dàng ấm áp hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Cô đáp lời:

- "Ừm...em nghe thấy rồi!"

Khoảnh khắc này làm cô cảm thấy có cực khổ bao nhiêu cũng rất xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com