Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


Tịnh Như ngồi trên ghế sofa, ôm bụng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã vào tháng cuối thai kỳ, mỗi ngày đều nặng nề, chậm chạp hơn một chút.

Hôm nay trời có mưa nhẹ.

An Nghi đứng trong bếp nấu súp, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn về phía em.

- "Em có muốn ăn thêm gì không?"

Tịnh Như vừa định trả lời thì đột nhiên bụng đau nhói. Cô giật mình, tay siết chặt lấy thành ghế. Cơn đau cứ thế dâng lên, mạnh mẽ và rõ ràng. Cô hít sâu, sắc mặt trắng bệch.

- "An Nghi..."

An Nghi lập tức tắt bếp, nhanh chóng chạy đến.

- "Con lại đạp em à?"

Tịnh Như lắc đầu:

- "Hình như không phải."

Cô cảm thấy bụng mình siết lại, từng đợt đau quặn khiến cô không thể ngồi yên. Cơn đau không còn như những lần chuyển dạ giả trước đó, nó thật hơn, rõ ràng hơn, khiến từng sợi thần kinh trong cơ thể cô căng lên.

- "An Nghi... hình như em sắp sinh."

An Nghi hôn nhẹ lên trán Tịnh Như, thì thầm trấn an:

- "Không sao, chúng ta đến bệnh viện." – Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng tay đã run nhẹ khi đỡ lấy em.

An Nghi lập tức lấy điện thoại gọi xe cấp cứu, đồng thời nhẹ nhàng vén vài lọn tóc dính trên mặt vợ ra sau tai.

- "Đừng sợ. Có chị ở đây!"

__________________________


Xe cấp cứu dừng trước cổng bệnh viện. Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng bánh xe cáng bệnh nhân lăn trên sàn đá, cùng tiếng hối thúc của bác sĩ và y tá khiến không gian xung quanh trở nên vội vã.

Tịnh Như được đẩy nhanh vào phòng chờ sinh, nhưng bàn tay cô vẫn bám chặt lấy tay An Nghi.

- "Chị ơi... đừng rời đi..."

Ánh mắt cô ướt nước, lo lắng nhìn An Nghi như thể chỉ cần buông tay là sẽ rơi vào một vực thẳm vô định.

An Nghi siết tay em thật chặt, áp môi lên trán em dỗ dành:

- "Chị không đi đâu cả. Chị sẽ ở đây với em, chờ con của chúng ta ra đời."

Tịnh Như gật đầu, cơn đau lại dâng lên dữ dội.

...

Đã hơn năm tiếng đồng hồ trôi qua. Tịnh Như nằm trên giường, mồ hôi thấm ướt mái tóc. Tiếng rên khe khẽ bật ra từ khóe môi, tay siết chặt ga giường nhàu nhĩ.

- "Đau quá, An Nghi... đau lắm!" – Tịnh Như mím môi, rướn người lên trong một cơn co thắt khác.

Gương mặt Tịnh Như tái nhợt, chân mày nhíu chặt vì cơn đau quặn từng đợt đang hành hạ cô.

Ở bên cạnh, An Nghi không rời khỏi một giây nào. Cô đứng cạnh giường, một tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tịnh Như, tay còn lại lau trán cho vợ bằng chiếc khăn mềm đã ướt gần hết. Dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.

Bên ngoài phòng, bà Trần cứ đi qua đi lại, lòng như lửa đốt. Ông Trần thì ngồi yên lặng trên ghế, nhưng ánh mắt căng thẳng dán chặt vào cánh cửa phòng đang đóng kín.

Thấy một y tá đi ra, bà Trần lập tức hỏi:

- "Con gái tôi sao rồi? Có cần tiêm giảm đau không? Hay truyền thêm gì?"

- "Bác sĩ vừa khám xong. Thai nhi khỏe, tim thai ổn định." – Cô y tá mỉm cười trấn an rồi lại vội vã quay vào.

Cánh cửa khép lại, để lại không gian nặng nề hơn nữa.

An Nghi cúi xuống bên tai vợ, nhỏ giọng dỗ dành như sợ làm em đau thêm:

- "Tịnh Như ngoan. Không chịu nổi nữa thì nói với chị. Chúng ta sinh mổ."

Tịnh Như khẽ lắc đầu, hơi thở ngắt quãng nhưng vẫn cố nắm chặt tay An Nghi:

- "Không! Em muốn sinh thường. Em chịu được."

Cơn đau kế tiếp lại kéo đến như sóng lớn, cô rít lên, toàn thân cong lại. An Nghi siết chặt tay cô hơn, trái tim như bị bóp nghẹt từng nhịp.

Ở bên ngoài, bà Trần đã ngồi phịch xuống ghế. Còn ông Trần vẫn không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ lau kính mắt lần thứ mười.

...

Tiếng giày của bác sĩ vang lên sát mép giường. Bà đeo găng tay, nghiêng người kiểm tra lại cho Tịnh Như lần cuối.

Tịnh Như khẽ nhăn mặt, bàn tay vô thức tìm kiếm An Nghi. Cô siết chặt lấy tay vợ, ánh mắt đầy căng thẳng.

Vài giây sau, bác sĩ rút tay ra, giọng bình thản nhưng rõ ràng:

- "Được rồi, mở trọn rồi. Có thể sinh."

Không khí trong phòng lập tức chuyển hướng. Tịnh Như được đẩy nhanh vào phòng sinh.

Y tá bắt đầu chuẩn bị. Một người kéo màn lại, một người đẩy khay dụng cụ đến gần. Bác sĩ phụ trách cũng đã sẳn sàng vào vị trí.

Tay Tịnh Như vẫn nắm chặt tay An Nghi, không chịu buông. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cơn đau mỗi lúc một dồn dập hơn. Mắt cô mờ đi, khẽ gọi một tiếng:

- "Vợ ơi, em sợ..."

An Nghi bóp nhẹ tay Tịnh Như, áp môi lên trán em, nhẹ giọng nói:

- "Chị đây. Em đừng sợ."

Tịnh Như chưa từng nghĩ mình sẽ đau đến mức này. Lúc trước, khi xem phim hay đọc sách, cô luôn nghĩ người ta có phần nào cường điệu hóa cảnh sinh con, nhưng giờ đây, cô hiểu rõ cơn đau này chân thực đến mức nào.

- "Cô Trần, nghe tôi này, hít sâu vào... rồi làm theo tôi đếm nhé."

Giọng bác sĩ rõ ràng, dứt khoát nhưng vẫn nhẹ nhàng, tạo cảm giác tin cậy giữa khung cảnh dồn dập tiếng máy móc và bước chân y tá.

Tịnh Như siết tay lại, toàn thân gồng lên, khuôn mặt đỏ bừng. Một tiếng gằn phát ra từ cổ họng. Nhưng em bé vẫn chưa ra.

- "Một chút nữa thôi, sắp được rồi!" – Giọng bác sĩ vang lên.

Những cơn co thắt ngày càng mạnh mẽ, ép chặt đến mức cô gần như không thể thở nổi.

Trên trán cô, mồ hôi ướt đẫm, từng giọt lăn xuống thái dương.

- "Cố lên, cô Trần!"

Tịnh Như cắn chặt răng, một tay bấu chặt vào thành giường, tay còn lại vẫn siết chặt tay An Nghi. Cô đau đến mức không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ còn một ý niệm duy nhất trong đầu – mau đưa bé con ra ngoài, rồi cô sẽ được gặp con.

An Nghi gần như nín thở khi nghe từng lời hướng dẫn của bác sĩ. Từ khi Tịnh Như bị thương đến nay, đây là lần thứ hai cô thấy sợ hãi đến vậy. Đã từng đối mặt với tội phạm nguy hiểm, từng đứng giữa lằn ranh sinh tử, nhưng chưa bao giờ có cảm giác run rẩy như lúc này. Cô siết chặt tay Tịnh Như, giọng run run:

- "Tịnh Như, cố lên em."

Tịnh Như cảm thấy đau đến mức gần như muốn buông xuôi, nhưng mỗi lần cô lịm đi, giọng nói của An Nghi lại kéo cô về thực tại.

- "Tịnh Như! Hít sâu...em làm được mà!"

Nhìn vợ vật vã đau đớn An Nghi xót vô cùng, nhưng không biết phải làm sao. Chỉ bất lực đứng đó cắn môi kìm nén nước mắt. Bàn tay cô nắm chặt tay em, dù em có bấu đến mức hằn đỏ cả da, cô cũng không rút tay lại.

Tịnh Như nghiến răng, mắt nhòe đi vì mồ hôi và nước mắt. Cô đã kiệt sức mà bé con vẫn chưa chịu ra.

- "An Nghi... em mệt quá..."

An Nghi cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán em, giọng nói dịu dàng, an ủi:

- "Chị biết, Tịnh Như giỏi lắm! Nhìn chị này, chỉ cần một chút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ gặp được bé con."

Giọng bác sĩ lại tiếp tục vang lên:

- "Sắp rồi, thấy đầu em bé rồi. Cô Trần, làm lại lần nữa..."

Tịnh Như cắn môi, cố gắng dồn hết sức lực còn lại.

Cho đến khi...

"Oa... oa... oa!"

Tiếng khóc trẻ con vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng.

Bác sĩ vui mừng hô to:

- "Là bé gái, chúc mừng hai người."

Tịnh Như nghe thấy, nhưng toàn thân cô đã rã rời. Cô cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu.

Bác sĩ cẩn thận đặt bé con đã được bọc trong khăn mềm vào lòng cô.

Nhỏ xíu. Ấm áp. Mềm mại.

Trái tim cô thắt lại.

Cô muốn khóc, nhưng chẳng còn sức để khóc nữa. Cô nhìn con, khóe môi run run, rồi yếu ớt ngước lên nhìn An Nghi.

Chị vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

An Nghi cúi xuống, nhìn thấy bé con, nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của Tịnh Như. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán vợ.

Tịnh Như nhìn chị, vừa khóc vừa cười.

- "Chị ơi... Bé con của chúng ta."

An Nghi chậm rãi ôm lấy cả hai, giọng trầm thấp nhưng đầy ấm áp.

- "Ừ, bé con của chúng ta."

Cô khẽ chạm vào má bé con bằng đầu ngón tay. Run rẩy thì thầm:

- "Chào con... Tịnh Khuê."

Tịnh Như nhìn thấy chị như vậy, hạnh phúc bật cười. Chị vệ sĩ lạnh lùng, luôn giữ vẻ ngoài cứng rắn, giờ phút này lại đứng yên lặng, đôi mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn bé con nhỏ xíu đang cựa quậy trong vòng tay cô.

An Nghi cúi xuống, lần này không chỉ hôn trán em, mà còn đặt một nụ hôn thật sâu lên môi em.

- "Cảm ơn vợ, vất vả cho em rồi."

__________________________


Từ khi Tịnh Như xuất viện, An Nghi gần như không rời em nửa bước. Nhưng có một nhiệm vụ mới đầy thử thách hơn đang chờ đón cô... Chăm sóc Tịnh Khuê ban đêm để vợ có thể nghỉ ngơi.

- "Em đã mất quá nhiều sức rồi, cứ ngủ đi. Để chị lo Tịnh Khuê cho."

Tịnh Như nhìn chị bằng ánh mắt nghi ngờ.

- "Chị có chắc không đó? Chăm con không dễ đâu nha."

An Nghi nhướng mày đầy tự tin.

- "Chị từng trải qua môi trường huấn luyện khắc nghiệt, một đứa bé con thì có gì khó?"

Câu trả lời đến ngay trong đêm hôm ấy.

Lần đầu tiên trong đời, An Nghi cảm thấy hoang mang thật sự.

Tịnh Khuê vừa ngủ chưa được một tiếng thì bất ngờ oà khóc giữa đêm. An Nghi lập tức bật dậy, nhẹ nhàng bế con lên, vỗ lưng như cách bác sĩ hướng dẫn.

Nhưng... bé con vẫn khóc.

- "Suỵt... Tịnh Khuê. Đừng khóc, để cho mẹ ngủ." – Cô dỗ dành bằng giọng trầm ấm.

Nhưng Tịnh Khuê chẳng hề nể nang gì, càng khóc lớn hơn.

An Nghi nhíu mày, lập tức bế Tịnh Khuê ra ngoài.

-"Sao vậy con? Đói à?"

Cô nhanh chóng chuẩn bị bình sữa. Nhưng khi vừa đưa vào miệng, bé con lập tức phun ra, tiếp tục gào khóc.

- "... Không phải đói?"

An Nghi cẩn thận kiểm tra bỉm.

- "Ừm, vẫn khô ráo. Không phải tè dầm?"

Cô liếc nhìn Tịnh Như đang ngủ say trong phòng, không nỡ đánh thức em, liền thở dài một hơi.

- "Vậy con muốn gì hả nhóc con?"

Sau khi thử đủ mọi cách mà Tịnh Khuê vẫn không chịu nín, An Nghi đành dùng đến biện pháp cuối cùng – ôm con đi dạo quanh nhà và nhẹ nhàng hát ru.

Giọng cô trầm trầm, có chút vụng về nhưng rất dịu dàng:

- "Hãy ngủ ngoan, bé con của mẹ,

Bình minh sẽ đến trong vòng tay..."

Dần dần, tiếng khóc nhỏ lại, chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Một lát sau, Tịnh Khuê rúc đầu vào lòng cô, ngủ ngon lành.

An Nghi nhìn đứa bé nhỏ xíu trong tay, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con, rồi khe khẽ thở ra.

- "Tính nết y hệt mẹ Tịnh Như. Khó hơn đối phó với tội phạm nữa."

...

Đêm thứ hai, Tịnh Khuê lại tiếp tục khóc.

An Nghi lập tức bật dậy, bế bé lên, dỗ dành.

- "Suỵt... ngoan nào, đừng khóc, mẹ hát ru cho con nha..."

Nhưng lần này, Tịnh Như đã thức giấc. Cô nhìn cảnh tượng trước mặt – người vệ sĩ lạnh lùng ngày nào giờ đang bế con gái đi tới đi lui, vừa hát vừa dỗ, khuôn mặt đầy vẻ kiên nhẫn lẫn yêu thương.

Tịnh Như không nhịn được cười.

- "Xem ai tự tin nói chăm con dễ nè?"

An Nghi quay đầu lại, lúng túng ho một tiếng.

- "Chị làm được mà, chỉ là... hơi mất sức một chút."

Tịnh Như mỉm cười, vươn tay đón lấy Tịnh Khuê.

- "Đưa em nào, chị ngủ đi, đêm nay đến lượt em."

Nhưng khi cô vừa định bế con thì An Nghi đã nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống giường.

- "Không cần. Em cứ ngủ đi, chị quen rồi."

Nhìn ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định của chị, trái tim Tịnh Như bỗng nhiên mềm nhũn.

Cô không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Trước khi nhắm mắt ngủ, cô nghe thấy giọng hát trầm ấm của chị vang lên lần nữa.

- "Dù giông tố ngoài kia thế nào,

Con vẫn luôn có mẹ chở che..."

Cô mỉm cười. An Nghi của cô có thể không phải là người mẹ hoàn hảo, nhưng chắc chắn là người mẹ yêu thương con nhất trên đời.

...

Mạng xã hội lại nháo nhào sau bài đăng mới nhất của siêu mẫu hàng đầu Trần Tịnh Như.

Không phải một bộ ảnh thời trang, không phải một thông báo dự án mới, mà là một bức ảnh đơn giản nhưng đủ sức gây chấn động cả giới giải trí.

Trong ảnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trên ngón áp út là cặp nhẫn cưới tinh xảo. Dòng chú thích vỏn vẹn hai chữ:

"Vợ tôi!"

Chưa kịp hoàn hồn, cư dân mạng lại tiếp tục nhận cú sốc tiếp theo. Tịnh Như sau đó đăng thêm một bức ảnh khác – một em bé kháu khỉnh đang ngủ ngoan trên ngực An Nghi.

"Tịnh Khuê của mẹ."

Cộng đồng mạng lập tức vỡ òa!

"Khoan đã! Kết hôn??? Có con??? Từ bao giờ??? Sao giờ chúng ta mới biết???"

•"Có ai thấy mình như bị lừa không? Như kiểu đã bỏ lỡ mấy tập phim vậy!"

"Tịnh Như, An Nghi hai chị giấu giếm quá giỏi rồi!

Ngay lúc này, An Nghi bình thản để lại một bình luận dưới bức ảnh của Tịnh Khuê

"Cảm ơn em!"

Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô còn lặng lẽ đổi ảnh đại diện thành ảnh cưới của hai người.

Mạng xã hội như nổ tung. Các trang báo lớn liên tục đưa tin:

"Siêu mẫu hàng đầu bí mật kết hôn cùng nữ vệ sĩ của mình!"

"Hành trình từ vệ sĩ riêng đến bà xã: Câu chuyện tình yêu đẹp như phim của Tịnh Như & An Nghi!"

"Không phải scandal, đây là tình yêu đích thực!"

Hàng loạt hashtag như #TịnhNhưAnNghi #HônLễBíMật #TịnhKhuê nhanh chóng leo lên top trending.

Bên trong căn hộ ấm áp, Tịnh Như cuộn tròn trong vòng tay An Nghi, nhìn màn hình điện thoại nhảy số từng giây mà bật cười:

- "Bọn họ rối loạn hết rồi kìa."

An Nghi cúi đầu hôn lên trán em, giọng trầm thấp:

- "Là do ai hả?"

Tịnh Như liếc chị một cái, bĩu môi nói:

- "Em khoe vợ, khoe con gái không được sao?"

An Nghi xoa đầu, cưng chiều nói:

- "Được, được. Ý em là ý trời mà."

Ngay lúc này, tiếng khóc của Tịnh Khuê lại vang vọng khắp nhà. An Nghi lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy vào phòng nhận nhiệm vụ.

Tịnh Như nhìn theo, mỉm cười hạnh phúc. Vợ đảm – con xinh. Đời này cô lời to rồi.

_ Hoàn_

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Tịnh Như và An Nghi suốt thời gian qua.
Hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện tiếp theo.
Hãy ủng hộ "Không thể chối từ." nha!!! ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com