5.
Trong những năm tháng còn thơ bé được yêu thương, âm nhạc như dòng máu thứ hai chảy âm ỉ trong tĩnh mạch, thỉnh thoảng lại sôi trào lên những giai điệu ngẫu hứng ngân vang trong trí óc da diết không thể giải thích.
Khi lớn hơn một chút, Kim Minjeong gom những nốt nhạc vô tình nảy nở từ thuở bé, vụng về ghép lại, vậy mà thành những bản nhạc chưa hoàn chỉnh, những dòng nhạc kẻ tay tỉ mỉ, giấu sâu trong ngăn kéo.
Em muốn đợi đến khi bản thân đã đủ vững vàng, mới đem chúng thật sự 'sinh' ra đời, để những 'đứa con' của mình trọn vẹn nhất, hoàn mỹ nhất.
Vậy mà, sóng đời vùi dập mất vài khoảng thời gian ngơ ngẩn, Kim Minjeong xém chút nữa đã lựa chọn để dòng máu âm nhạc chảy ra khỏi cơ thể, mặc kệ nó pha loãng vào biển người, không bao giờ trở về nữa.
May mắn thay, ngay lúc Kim Minjeong đã định dùng dao cắt lấy đam mê, để nó rụng rời như chưa từng xuất hiện, ông nội một tay kéo em lại, bà ngoại một tay dắt em đi.
Về với những ước mơ em nên có được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng cuộc đời thì chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Sau cùng, vẫn có nhiều thứ cản bước Kim Minjeong
chỉ là, em gặp Yu Jimin khi đã một lần tìm lại bản ngã, khi vừa đào lại được đam mê bị chôn giấu.
Dưới ngăn kéo của bàn học nhỏ trong căn hộ cũ kỹ, những bản nhạc xếp chồng lên nhau, duy chỉ có duy nhất một bản được vẽ chỉnh tề nhất, cũng là bản nhạc hoàn thiện nhất. Trong vô số lời nhạc tâm huyết, Kim Minjeong lại chỉ gạch chân vài dòng:
"có lẽ người đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời,
tôi không thể hiểu được những bất hạnh người đang gặp phải,
nhưng tôi hy vọng lần tới nếu vô tình gặp lại,
những giọt nước mắt đêm qua người lỡ đánh mất sẽ không bao giờ được tìm thấy trên gương mặt xinh đẹp đó nữa.
Thế giới này bé lắm, Hàn Quốc lại càng bé hơn,
mong rằng người sẽ đứng vững đến ngày chúng ta gặp nhau.
từ một người lạ
chờ đợi một người bạn mới"
Yu Jimin may mắn, gặp Kim Minjeong vào khoảnh khắc xinh đẹp nhất của cuộc đời, để rồi nỗi vương vấn cứ thể mãi không nguôi.
.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin sau vài năm lăn lộn mưu sinh ở tầng lớp thấp kém, quen biết nhiều người, nông sâu đều có, cũng từng trải qua nhiều điều phức tạp khó nói.
Như rằng từng quen biết tới những kẻ lao động bán mạng, những kẻ mà sáng đi làm, chiều lang thang sòng bạc, tối đánh nhau khắp các ngõ hẻm. Nhưng lúc cô bị thương, những kẻ cô từng xem là thô bỉ đó, một chút gạo, một chút thuốc, một chút bánh trái, mỗi người một chút, hỏi han giúp đỡ. Họ xem cô là đồng loại, cũng là bạn bè. Yu Jimin nhận ra, mình đã là một phần của những con người như thế.
Hay rằng là, bác chủ nhà mất con gái từ lâu, nhìn cô vất vả mưu sinh, có lẽ là thương hại, hoặc thương xót, quan tâm cô nhiều một chút, và vừa mất đi ba năm trước, khi cô vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi lo cơm áo gạo tiền, cũng chưa đền đáp lại được chút ít gì cho người như thế.
Hay rằng là, trong một lần thay một cô gái trẻ giàu có đỡ một nhát chém từ kẻ cùng đường mang nợ, Yu Jimin máu chảy ướt vai, nhưng không xem đó là việc gì lớn, cũng không hối hận về điều đã làm. Nhờ đấy có thêm một người bạn tốt, cho tới giờ vẫn thường xuyên bảo ban nhau.
Nhân sinh của Yu Jimin, sau vài năm bão giông không tính là dài, nhưng cũng gặp qua đủ loại tình huống, từng tiếp xúc với đủ loại người, không phải tất cả, nhưng cũng không ít. Từng nhận được vô số sự quan tâm, vậy mà trái tim lại mãi nhung nhớ về một sự quan tâm không mấy rõ ràng.
Cho đến một lúc, trước ban công, khi ánh trăng nhuộm kín tâm tư trong ánh mắt, Yu Jimin giật mình nhận ra, thì ra cơn say đêm đó đến tận bây giờ vẫn chưa thể tỉnh táo, mà có lẽ sẽ say cả một đời tiếp theo.
Hơi ấm mà Kim Minjeong để lại, không chỉ là chấp niệm, mà còn là rung động đầu tiên được Yu Jimin biết đến với tên gọi mỹ miều là tình yêu.
Vì thế, cô muốn thay em gánh vác một phần nỗi lo, muốn gửi lại một chút hơi ấm mà cô gìn giữ cẩn thận trong những năm mãi nhớ về em.
.
.
.
.
.
.
.
cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo toang, Kim Minjeong sau 2 tuần gặp lại vẫn không nhớ ra Yu Jimin.
tính vốn cẩn thận, em luôn cho rằng có lẽ Yu Jimin cần một điều gì đó ở mình, nhưng sau khi nghĩ về nhiều khả năng, lại không cảm thấy có bất cứ điều gì hợp lý.
cô vốn biết em không có tiền, gán nợ lãi suất cao cũng không có khả năng em có thể trả được, gia cảnh cũng không có gì làm tin, chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau, Kim Minjeong hoàn toàn chắc rằng ở mình không thể có lợi ích vật chất gì. Nhưng một người lạ vô tình gặp gỡ, vì sao lại đối tốt với mình như thế? lý trí bảo em đừng nên buông bỏ cảnh giác, nhưng mỗi lần nhìn Yu Jimin mỗi sáng đều ghé sang mang theo bữa sáng cho cả hai bà cháu, chiều tối lại mang đến ít trái cây, thuốc bổ, kể với bà ngoại Kim đủ thứ chuyện từng trải qua, dỗ dành cho bà tiếp nhận các điều trị, lại một tay chăm lo viện phí, Kim Minjeong chỉ có thể cảm động, thậm chí từng suy nghĩ rằng, ân nghĩa này dù Yu Jimin có bảo mình bán thân gán nợ, em cũng vui vẻ đồng ý.
Dù sao, Kim Minjeong có thể mất mọi thứ, kể cả bản thân, nhưng không thể mất đi bà ngoại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin là một con người tinh tế, ít nhất sau nhiều chuyện từng chiêm nghiệm qua, cô dễ nhận ra cảm giác của người khác, và cô biết, dưới góc nhìn của Kim Minjeong, những việc làm của cô hoàn toàn rất khó xảy ra trong thực tế.
chính Yu Jimin cũng biết, nếu đối phương không phải là Kim Minjeong, chắc hẳn cô chẳng giúp đỡ nhiều đến thế. Nhưng biết sao được, nhìn em đau khổ, cô không nỡ.
" chị không cho không em bất kỳ điều gì cả, chẳng qua là chị dễ chịu hơn những người ngoài kia một chút, cho vay không lấy lãi, không thời hạn. Em cũng không cần cảm thấy chị có gì tốt đẹp, chúng ta có duyên gặp mặt, chị muốn kết bạn với em, tất cả đều có mục đích, giúp đỡ em cũng là hoàn thành mục đích của chị, em không cần phải áy náy"
Kim Minjeong càng áy náy hơn
song, sau một thời gian cảm nhận, em biết người kia đến bên em với những suy nghĩ thuần túy, hoặc ít nhất em biết chị sẽ không gây hại cho bà mình, vậy là đủ rồi.
Kim Minjeong không biết, Yu Jimin vốn đến cạnh em vì có mục đích, chẳng là, nó không xấu để em phải tránh xa. Dù sao, cô yêu em là thật.
Kim Minjeong âm thầm đặt vào tên Yu Jimin trong danh bạ một dấu sao, ý nghĩa rằng đây là người đặc biệt
Yu Jimin âm thầm đặt vào tên Kim Minjeong trong danh bạ một dấu tim, ý nghĩa rằng hy vọng có thể trở thành người đặc biệt của em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com