Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tâm lý Kim Minjeong vốn không vững, trải qua cú sốc mất người thân cuối cùng thì càng khép kín, đồng thời bệnh một trận lớn. Yu Jimin vừa rời đi mua thuốc, về đến nhà đã thấy Kim Minjeong té ngã bên cạnh giường, bất tỉnh

Yu Jimin hoảng hốt, vội vã bế ngang em, lái xe đến bệnh viện gần nhất cách căn hộ cũ này hơn 5km.
.
.
.
.
.
.
.
Bác sĩ bảo rằng, Kim Minjeong bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Trước mắt cần truyền vài đợt dịch dinh dưỡng, đợi cơ thể ổn định có thể xuất viện chăm sóc tại nhà.

Yu Jimin đau lòng nhìn cơ thể mỏng manh nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, đôi mi mắt lúc ngủ cũng vẫn luôn nhăn lại chưa từng thả lỏng.

A, cô thật tệ

đến cả lời hứa với bà cũng không làm tốt, đến cả người con gái mình yêu thầm cũng không chăm sóc được

Thật thất bại.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Minjeong ơi, về sống cùng chị nhé? Chị muốn lo cho em"

Yu Jimin nói thế, nhẹ bẫng, như rằng việc gánh vác thêm cuộc đời của một người trưởng thành chẳng có mấy khó khăn, hoặc chị đơn giản vì đó là Kim Minjeong nên đã chẳng còn khó khăn nữa.

Kim Minjeong chỉ cười, dịu dàng, sáng trong, như bồ công anh dưới ánh nắng chiều mùa hạ, rực rỡ, nhưng mỏng manh, vụn vỡ.

" Jiminie tốt với em quá, nhưng em không xứng đáng với lòng tốt đó, chị à"

Không để cho Yu Jimin nói điều gì, Kim Minjeong hơi cúi đầu, nỗi buồn mập mờ trong đáy mắt, rằng là:

" Em nhớ ra chị, cũng nhớ ra chúng ta từng gặp nhau...

Nhưng em đã không nói ra."


Yu Jimin không mấy ngạc nhiên, cô đoán được. Trong những tháng tiếp xúc thường xuyên gần đây, cô biết, Kim Minjeong là người có trí nhớ tốt, cẩn thận, lại tỉ mỉ.

Nếu một kẻ say xỉn như cô vẫn còn nhớ được em thì khả năng để một người tỉnh táo như em quên cô hoàn toàn, không cao lắm.

Chỉ là, em không nói, cô sẽ không hỏi.

Yu Jimin cũng sẽ chỉ yêu em như thế, dù điểm bắt đầu nằm ở đâu cũng vậy

.

.

.

.

" hẳn là vì sự áy náy và muốn hồi đáp mà chị mới đối xử với em như thế. 

Chị là người tốt. 

nhưng em thì không, em đã lợi dụng sự dịu dàng đó, để mặc cho chị chăm sóc cho bà và mình dù rằng chị không có nghĩa vụ với điều đấy."

Kim Minjeong nghẹn ngào, cổ họng khô đắng, việc thú nhận bất kỳ sai lầm nào cũng đều khó khăn, mà hẳn khó khăn nhất chính là thú nhận tội lỗi với Yu Jimin.

nhưng Yu Jimin thì chả bao giờ suy nghĩ như thế

cô nắm lấy bàn tay đang nắm chặt ga giường bệnh, chân thành cúi đầu hôn lên đấy, giữ như vậy rất lâu, rằng là: 

" em hẳn không biết rằng, trong những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời chị, chỉ có em là tia sáng mà chị mò mẫm hướng về. 

Nói chị mù quáng cũng được, nhưng những việc em cho là lợi dụng, xấu xa, ích kỷ đó, trong mắt chị cũng chỉ là một Kim Minjeong nhỏ bé, ấm áp và ngọt ngào.

Chị thương bà, và càng yêu em, không cần đáp lại chị đâu, nhưng Minjeong hãy cho chị được bảo vệ đôi cánh của em, cho tới ngày em muốn bay xa rời khỏi chị, cho chị được hoàn thành lời hứa với bà em nhé."

 Yu Jimin quá tốt đẹp,

Kim Minjeong đau lòng quá

cho quá nhiều thứ đã xảy ra

ước gì rằng chúng ta gặp lại nhau vào những ngày tháng tươi sáng hơn, có lẽ sẽ không có thương tổn nào xảy ra, em sẽ chỉ đáp lại tình yêu của chị như thế

Yu Jimin ôm lấy bờ vai đang run nhẹ theo giọng thút thít với đôi mắt ướt đẫm của Kim Minjeong vào lòng, khẽ khàng vỗ về, rằng là:

  " không sao đâu, em à. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Chỉ cần em cho chị một cơ hội.

phải rồi, Kim Minjeong, em chỉ cần cho Yu Jimin một cơ hội thôi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" vậy thì, Jimin ơi, cho em bước vào thế giới của chị nhé"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com