9.
Tháng một vừa tới, gió xuân còn mang hơi lạnh cuối đông, Kim Minjeong với chiếc áo khoát to sụ cùng một chiếc vali nhỏ vừa vặn 10kg chuyển tới nhà của Yu Jimin như đã nói trước đó.
Yu Jimin ở trong một khu chung cư khá tốt, tính bảo mật rất cao, căn hộ nằm tại tầng 4 của tòa nhà, thuộc khu vực đắt giá, tiền thuê cũng vì thế mà không rẻ. Đó là một căn hộ xu hướng hiện đại, phong cách tối giản, 2 phòng ngủ, tông màu chủ đạo là trắng, xanh nhạt, rất hài hòa ấm áp.
Điều đầu tiên khi Yu Jimin vào nhà, là dắt Kim Minjeong đến góc phòng khách, trên chiếc tủ gỗ cao ngang vai một người trưởng thành, đặt bên cạnh tấm ảnh chụp chung của một đôi vợ chồng trẻ 2 khung ảnh của bà ngoại và ông nội Kim.
Yu Jimin chỉ đơn giản làm hành động nhỏ như thế, dịu dàng nắm lấy tay Kim Minjeong, êm ái cất lời, rằng là: "thưa bố mẹ, đây là Kim Minnjeong và người nhà của em ấy, sau này họ sẽ sống cùng chúng ta"
sau đấy, chị ta lại cười nhẹ, liếc nhìn người con gái nhỏ bên cạnh vành mắt đã long lanh nước, rằng là: "thưa ông bà, con xin phép đưa em về nhà để chăm sóc, con hứa sẽ bảo vệ em như ông bà đã từng và còn hơn thế nữa"
.
.
.
.
.
.
.
Kim Minjeong ghét cái cách mình đang phụ thuộc vào Yu Jimin mà không có bất kỳ giá trị nào, ghét cái cách bản thân đang mờ mịt không có phương hướng vào tương lai. Sau nhiều đau đớn được nếm trải dù tuổi đời còn quá non nớt, sự ra đi của bà Kim như một cú đâm cuối cùng vào tinh thần mỏng manh của một cô bé luôn nhạy cảm.
Ấy vậy mà, sau tất cả, Kim Minjeong lại không thể từ chối những ấm áp mà Yu Jimin mang lại
Có lẽ, một mùa xuân khác đang từ từ nở rộ ở một góc khuất nào đó, mà chẳng ai biết được.
.
.
.
.
.
Kim Minjeong quyết định từ bỏ học viện âm nhạc quốc gia Seoul.
em bảo rằng: " những gì âm nhạc cần là một tình cảm thuần túy và những ngôn từ có thể bộc lộ một cách chân thực tình cảm ấy. Và tất cả những điều đó học viện đã không còn có thể dạy em được nữa, em cần âm nhạc trong đời, không phải sách vở."
.
.
.
.
Kim Minjeong hiện tại mỗi ngày đều sẽ đi làm thêm dài hạn ở quán cà phê gần nhà, mỗi tối đều sẽ mang theo cây guitar thân thiết ghé đến khắp các phòng trà của Seoul, hoặc là các quảng trường nhộn nhịp của thành phố đắt đỏ, đưa tiếng đàn và giọng hát rong ruổi theo những ngọn gió đầu xuân, đi khắp mọi nẻo, mang ước mơ âm nhạc từ thuở còn bé từ từ vun đắp, để âm nhạc chữa lành cho tâm hồn loang lỗ vết thương chưa kịp lành.
Kim Minjeong muốn, đến một ngày, những nốt thăng trầm tốt đẹp này có thể theo dòng cảm xúc đã ổn định, chảy vào những trang nhạc còn dang dở, hoàn thành bài hát đầu tay, dành tặng cho chị ấy,
cho Yu Jimin.
.
.
Yu Jimin hiện tại, mỗi ngày đều sẽ đi làm vào đúng 8h sáng như thường lệ, mỗi tối đều sẽ đi đón Kim Minjeong sau một ngày dài để em bay nhảy trên những nốt nhạc mà em đã luôn hướng về, ở bất kỳ nơi nào mà em đang cất tiếng hát.
Yu Jimin muốn, đến một ngày, Kim Minjeong có thể tìm lại được đôi cánh mà em đã đánh mất, học được cách trôi theo những ước muốn tự do trên bầu trời âm nhạc mà em đã lãng quên.
Và, Yu Jimin sẽ vẫn như thế, hằng đêm sẽ cùng em lang thang khắp mọi ngõ ngách, dù là Seoul hay bất kỳ đâu của Đại Hàn Dân Quốc, hay bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Mỗi một địa điểm mà đôi chân em dừng lại, sẽ luôn có một Yu Jimin đứng phía sau mang theo tình cảm chân thành cùng bó hoa trên tay, đợi em nhìn về.
Chỉ cần là Kim Minjeong
———————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com