Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. ₍ᐢ..ᐢ₎⊹



chiều hôm ấy, amie có việc phải đến trường một chuyến. sau khi đã cầm trên tay tập tài liệu mình cần, em quay bước về phía cổng trường. bỗng gặp vị giáo sư dạy lớp em, bà kéo amie lại hỏi vài ba câu.


"min amie, sáng nay có chuyện gì sao không đi học. em phải biết tiết học của cô rất quan trọng với công việc em theo đuổi chứ." em học hành rất tốt nên được vị giáo sư này yêu quý, bà luôn tin tưởng trong tương lai em sẽ rất thành công.


"dạ? em xin lỗi, do sáng nay em bận quá."


"được rồi, lần sau chú ý một chút." bà nói xong thì vỗ vai em rồi đi.


nếu em nhớ không nhầm thì sáng nay đã nhờ jiyeong điểm danh hộ, cô ấy chẳng lẽ cũng còn say nên chưa đến trường được. em mở điện thoại ra nhìn thì thấy tin nhắn đêm qua của mình, jiyeong thậm chí còn chưa xem, có lẽ cô ấy còn chưa dậy.


min amie cứ nghĩ chuyện này là bình thường, cho đến khi bốn ngày liền cô ấy không đến trường, điện thoại cũng không nghe. em có đến khách sạn ngày hôm ấy đưa jiyeong tới cũng không thấy cô đâu.


dù sao cũng sắp tới có một kì thi, nếu cô ấy cứ biến mất thế này thì cực kì nguy hiểm. em lại nhớ đến ngày trước có một lần, khi đang nhắn tin với nhau, jiyeong có nói rằng cô và bạn trai sống cạnh nhà nhau. vội lục lại đống tin nhắn ngày hôm ấy, amie thấy được địa chỉ nhà của cô.


lúc này, trời đã nhá nhem tối, nhưng em không quan tâm mà cầm túi xách chạy ngay ra ngoài, bắt một chiếc tắc xi đi đến đó. nhà của jiyeong nằm trong một khu khá vắng vẻ, xung quanh không có mấy nhà, chỉ có một sân cỏ lớn và một khu công viên cũ.



em không có rõ số nhà, nhưng có một lần cô ấy chụp một tấm ảnh lộ ra chiếc cửa màu xám khá giống căn nhà số 25 này, nên em mới liều mình bước tới. bấm chuông mãi nhưng không có ai ra, min amie vặn nhẹ chiếc khoá đã sớm gỉ tới mức sắp tàn luôn rồi, thế mà cánh cửa chậm rãi được đẩy ra.


trong nhà không có một bóng người, chỉ thấy trên chiếc bàn nhỏ đầy rẫy tàn thuốc cùng đống quần áo bẩn vắt trên ghế. không những thế căn nhà còn rất nồng mùi rượu. em khá lo lắng, chẳng lẽ lại vào nhầm nhà của gã đàn ông nào đó chứ. đang định quay đầu bước đi thì nghe thấy tiếng rên rỉ trong căn phòng trong cùng của ngôi nhà.


amie giật mình chạy vào, thấy jiyeong bị trói bằng dây thừng nằm vật trong góc phòng, trên miệng bị dán băng dính, quần áo trên người bám đầy bụi bẩn, còn dính một chút máu. đầu tóc cô bù xù, mắt sưng đến nỗi hận không thể vắt kiệt nước ra được nữa. em hoảng hốt, vội vàng chạy lại đỡ cô ấy ngồi dậy, nhưng đám dây thừng này buộc quá chặt, không thể gỡ được.


em bình tĩnh chạy ra ngoài vớ lấy một con dao ở bàn bếp rồi chạy lại cưa đám dây thừng kia. tay kia lột chiếc băng dính trên miệng jiyeong.


"amie, nhanh ch...chóng rồi chạy khỏi đây. nếu kh...không hắn sẽ về mất." giọng khàn đến mức nói không ra chữ, dường như cô đã khóc rất lâu.


em cố rạch đống dây thừng ra, không có kéo nên buộc phải làm cách này. vì lực quá mạnh, lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng bàn tay em một đường dài, tuy không sâu nhưng cực kì rát: "jiyeong, c...cậu bị bắt cóc sao?"


sau khi gỡ được đám dây thừng ra, em đỡ cô đứng dậy. nhưng người của jiyeong một chút sức lực cũng không còn, em khoắc một tay cô lên vai mình, cố gắng hết sức kéo ra ngoài. jiyeong nhìn em, khẽ cười một cái, nụ cười chứa đầy sự đau đớn: "tên b...bạn trai....một thằng bệnh hoạn..."


em không nói gì nữa, lúc ấy trong đầu chỉ cố nghĩ thế nào để kéo cô ấy ra khỏi đây nhanh nhất. nhưng cuộc sống nào có dễ dàng như thế. jiyeong vốn cao hơn em, cân nặng cũng nhỉnh hơn, giờ cô ấy mệt đến mức không thể nào bước nổi, em đỡ một lúc ra gần đến cửa cũng kiệt sức ngồi gục xuống.


không thể trì trệ ở đây lâu như thế này nữa, phải gọi cho ai đó đến đón. thấy tiếng chuông điện thoại của jiyeong ở chiếc bàn cạnh đó vang lên, em nhìn xuống thấy trên màn hình vỡ nát là dòng số điện thoại quen thuộc. số điện thoại của kim taehyung. nhưng tại sao hắn lại gọi vào số của jiyeong.


không có thời gian suy nghĩ gì thêm nữa, em vội bắt máy, không để người bên kia lên tiếng đã nhanh chóng cầu cứu: "kim taehyung, số nhà 2...5 đường xx!"


kim taehyung có lẽ cực kì bất ngờ khi nghe thấy giọng em: "min amie, em gặp chuyện gì?"


"nhanh lên! xin anh đấy." nghe thấy giọng hắn, em dường như không kiềm được sự sợ hãi, uất ức. muốn cho hắn biết em cần hắn thế nào, muốn cho hắn biết em lo lắng thế nào.


"amie, bình tĩnh được không em? amie đọc lại số nhà cho anh." đầu dây bên kia, mặt hắn tối sầm lại, gân xanh ở cổ và trán vì sự tức giận kia mà cũng nổi lên. nghe thấy cô gái nhỏ kia run rẩy nói không thành lời, lòng hắn như bị ngàn viên đạn bắn trúng.


min amie chạy lại đỡ jiyeong lên, để điện thoại áp trên má. vừa đọc xong dãy số kia thì là lúc bi kịch của em bắt đầu. jiyeong nhìn người đứng trước cửa nhà, trợn mắt ngồi bịch xuống. em thấy thế nên ngẩng mặt nhìn lên.


điện thoại đang cầm bỗng nhiên rơi thẳng xuống đất, vì đã quá nát rồi nên nó sập nguồn ngay tức khắc.


"ô, lại một con cừu non nào đây." giọng nói lưu manh, khuôn mặt bệnh hoạn này còn ai ngoài hwang dohyun. em chết đứng ngay tại chỗ, người yêu jiyeong ấy thế mà lại chính là tên khốn này.

"mày im mồm, một mình tao là được, không liên quan đến cậu ấy." jiyeong ngồi dưới đấy gào lên thật lớn.

'chát'

gã ta chầm chậm đóng cánh cửa kia lại, quay ra tát mạnh vào jiyeong. em cảm thấy, giây phút ấy cuộc đời mình kết thúc thật rồi. vết thương tâm lý trong quá khứ thậm chí còn chưa lành.


"chỉ có lũ ngu mới nhắm mắt thả con cừu trắng muốt kia đi, nhưng tao thì không phải thằng ngu." gã bóp lấy miệng jiyeong, mắt hướng lên nhìn thẳng vào em.


"ơ, người quen sao? min amie của anh lớn rồi này." gã cười một cái, bộ mặt gian manh hiện rõ.


em lùi ra đằng sau, vô thức sờ thấy được con dao lúc nãy, chầm chậm cầm lên.


"nào, anh xem khuôn mặt nhỏ kia còn làm anh cứng như ngày trước không?" dohyun đứng lên, nhưng vừa bước được một bước, thì jiyeong đã ôm chặt lấy chân gã, gã tức giận quay lại đạp thẳng vào bụng cô.


min amie không khỏi sững sờ, nếu đánh nữa, cô ấy sẽ không chịu nổi mất. em cầm con dao trên tay phi thẳng vào người hắn. mũi dao nhọn cùng lưỡi dao sắc bén hoàn hảo làm bắp tay hắn hiện lên một vệt máu. nhưng điều đó không làm gã đau mà lại càng làm cho gã thêm phấn khích. thành công lấy được sự chú ý, gã buông jiyeong ra, kéo tóc em lại.

"ranh con, mau khóc đi, khóc cho anh xem đi nào. để anh biết rằng, sau hơn mười năm, trông em vẫn kích thích như ngày nào." gã không ngừng cười. có lẽ ngày hôm đấy, min yoongi đã đánh hắn quá nhẹ.


"thằng khốn..."em bị hắn giật mạnh đến mức đỏ cả mảng da đầu, nhưng vẫn kìm nén không cho nước mắt chảy ra.


gã nghe em chửi thề xong, mặt cau lại. sau đó không báo trước mà vật em vào tường bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn kia.


"sao mới mười năm mà đã hư thế này. khóc cho tao!" gã bỗng nổi cơn điên, dồn hết sức lực bóp chặt lấy cổ em.


em đưa tay mình lên cấu chặt lấy gã, nhưng gã vẫn không hề giảm sức đi một chút sức lực nào. lúc này, em đau phát khóc, từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. jiyeong bên kia cũng chỉ biết nằm nhìn em, lẳng lặng mím chặt lấy đôi môi nhỏ. bởi vì sức của cô ấy, yếu đến mức không thể ngồi dậy được nữa.

______________________



@ecggi_mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com