12
em ngước nhìn, người vừa bị đánh chính là nàng, thân thể gục ngã dưới đất do cú đánh quá mạnh, em tròn mắt nhìn bọn đã đánh nàng
đầu óc em bây giờ như có ai đó điều khiển, em đẩy tên kia ra rồi đi đến chỗ nàng, dùng thân chắn giữa tên vừa đánh nàng
"cậu vừa làm gì chị ấy vậy hả?"
"mày khôn hồn thì biến chỗ khác, hôm nay con nhỏ này có đồng bọn rồi, bênh chưa kìa"
tên đó cười cười với đồng bọn của hắn đầy chế giễu, em nhìn nàng té dưới đất mà đau lòng không thôi
em tức giận nhìn tên đó rồi lớn tiếng
"cậu mau xin lỗi Jihye ngay"
"nó ăn cắp tiền của đại ca tao mà mày kêu tao phải xuống nước xin lỗi nó?"
"mình.. mình không có ăn cắp tiền của ai cả"
lúc này nàng mới lên tiếng, giọng nói đầy uất ức khiến cho em không nhịn được nữa, mặt hầm hầm nhìn hắn, dám động tay động chân với nàng, đúng là không ra gì mà
"tôi nói cậu mau xin lỗi Jihye ngay!"
"tao đéo xin lỗi đấy thì sao? tụi bây đâu, đập nó cho tao"
hắn ra lệnh cho mấy tên đàn em, bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, nàng đứng dậy ngăn em lại, kéo tay em
nàng nhìn tên đó rồi cầu xin
"mình sẽ trả lại số tiền, các cậu đừng làm gì quá đáng"
tay nàng móc từ trong túi áo ra một ít tiền rồi đưa cho bọn chúng, em nhìn nàng chau mày, trong thâm tâm bất chợt nghi ngờ, là nàng ăn cắp tiền thật sao?
"chị..."
"lúc đầu chịu trả lại thì tụi tao đâu làm khó dễ gì chúng mày đâu.. lấy tiền đi tụi bây"
hắn ta ra lệnh một đứa trong đám, đứa đó lấy tiền trên tay nàng rồi cầm lại chỗ của tên nắm trùm băng đang ngồi ở bàn đầu, tên đó nhìn chằm chằm em không chớp mắt
mọi chuyện cũng dần được giải quyết, nhưng em không can tâm, nàng chắc chắn không có ăn cắp tiền người khác được, phải có khúc mắc gì ở đây
•
về nhà, em hiện tại đang ngồi đối diện với nàng, đôi tay khẽ cầm quả trứng gà ấm nóng áp lên má nàng, đôi gò má cao đầy tự tin của nàng bây giờ lại có chút đo đỏ
"A.. đ-đau quá"
"chị ráng chút đi, sẽ hết đau ngay thôi"
em nhìn nàng rồi đôi tay cũng nhẹ nhàng hơn một chút tránh làm nàng đau
lần đầu được tiếp xúc với em ở một cự ly gần như vậy, nàng cũng phải ngượng ngùng, tuy nhiên nhìn kĩ lại thì em rất giống một chú mèo con, đôi môi đó làm nàng muốn...
"xong rồi đó!!"
"hả? hả?"
nàng chợt tỉnh dậy thoát khỏi sự mơ mộng của mình, em để quả trứng gà lên bàn rồi ngồi ngay ngắn nhìn nàng, đôi mắt em nhìn thẳng vào nàng, không hề di chuyển
"chị thật sự đã ăn cắp tiền sao?"
"đ.. đúng vậy, là chị lấy"
"em không tin!!!"
giọng em kiên quyết, nàng nhìn em rồi có chút sợ hãi mà run rẩy, đôi tay không tự chủ được mà đưa lên gương mặt mình, che nó lại
em thấy nàng như vậy liền nhìn nàng, thái độ của nàng như vậy là đang ủy khuất hay sao
"hic.."
một tiếng khóc vang lên phá tan sự hoài nghi, đôi vai nàng run run chứa đầy sự uất ức, em tiến lại vòng tay ôm lấy cơ thể nàng, giọng em cũng nhẹ nhàng hơn so với khi nãy
cảm nhận được sự an toàn do em mang lại, nàng càng khóc lớn hơn, đôi tay cũng luồn qua cổ em mà kéo nhẹ về phía mình
em không biết nói gì hơn, nàng cứ khóc và em vẫn cứ dỗ dành, em vuốt ve tóc nàng, khóc một chút rồi đẩy nhẹ người em ra, đôi mắt nàng rưng rưng, những giọt nước mắt chưa rơi xuống cũng khẽ đọng lại
"chuyện đó.. thật sự chị không có làm"
em đã biết trước như vậy rồi, chuyện đó sao có thể là nàng làm được chứ, nàng không phải loại người như thế đâu, em biết mà
"vậy tại sao chị lại đưa tiền cho bọn họ chứ?"
"chị.. chị không muốn bọn họ làm khó dễ em nên chị phải làm như thế"
"chị ngốc quá Dani"
em nói rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, lấy hết sự can đảm nhìn vào đôi mắt nàng, bàn tay khẽ nâng cằm nàng lên vừa tầm nhìn của mình rồi tiến đến đem môi mình áp nhẹ lên môi nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com