Chương 9
- - -
Đêm ấy, trời mưa lất phất, từng hạt nước lăn dài trên cửa kính như những giọt lệ từ một cõi xa xăm nào đó mà Haerin không thể với tới.
Em định ra ngoài lấy nước, nhưng khi đi ngang qua phòng vẽ, cửa khép hờ. Một ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra, kèm theo tiếng sột soạt nhẹ của cọ trên toan. Haerin vốn định bước tiếp cho đến khi nghe thấy một tiếng nấc nhỏ, rất khẽ, như bị kìm nén hết sức.
Tim em hẫng một nhịp. Haerin đẩy cửa ra thêm chút nữa, lặng lẽ nhìn vào.
Danielle đang ngồi trên ghế gỗ cạnh giá vẽ, bóng lưng nàng hơi run nhẹ. Một bàn tay gác lên trán, che gần hết khuôn mặt. Và rồi, như nhát dao vô hình nào đó vừa cắt vào sâu tim Haerin, em thấy giọt nước mắt rơi xuống tay nàng, chảy dọc theo ngón tay mảnh khảnh mà Haerin từng nắm lấy bao lần trong quá khứ.
Nàng… đang khóc.
Không một tiếng nấc to, không oán than, không ai biết. Nhưng lặng lẽ đến tàn nhẫn.
Haerin như bị rút hết hơi thở. Em đứng chết lặng nơi khung cửa, không biết làm gì. Không biết có nên bước vào, ôm nàng từ phía sau, hay nên quay đi để nàng giữ lại chút riêng tư cuối cùng.
Nàng khóc vì điều gì? Vì những tổn thương xưa cũ chưa lành? Vì Minjeong? Vì em? Hay là vì chính bản thân nàng, người luôn cố mạnh mẽ đến mức tàn nhẫn với cả cảm xúc của mình?
Haerin không biết.
Nhưng em cảm nhận được một điều rõ ràng hơn bất cứ điều gì, em không thể chịu nổi khi thấy người mình yêu đến vậy lại cô đơn đến thế.
Em lùi lại một bước, rồi hai bước. Đóng cửa thật khẽ như thể chưa từng mở. Em không vào. Vì lúc này, thứ Danielle cần… có thể không phải là một vòng tay, mà là không gian để đau, để nhớ, để yếu lòng, lần cuối.
Về phòng mình, Haerin không ngủ được. Trằn trọc suốt đêm.
Và cũng trong đêm đó, một điều gì đó trong tim em bỗng lớn lên, không còn là thứ tình yêu non nớt chỉ biết đòi hỏi như trước kia, mà là một lời hứa lặng thầm. Rằng nếu được một lần nữa ở bên nàng, em sẽ học cách yêu bằng tất cả sự dịu dàng mà nàng xứng đáng có.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp chạm tới góc tường cuối cùng trong căn hộ nhỏ, Haerin đã thức dậy. Không phải vì tiếng chuông báo thức, mà vì lòng em nôn nao. Cảm giác như trái tim đã bị xáo tung bởi đêm qua, như thể có một điều gì đó rất quan trọng vừa xảy ra, và nếu em không thay đổi… có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Em mở cửa bước ra ngoài, rón rén đến phòng vẽ. Cửa đã đóng. Không một tiếng động bên trong. Haerin áp tai lên cánh cửa lạnh lẽo, lắng nghe… nhưng chỉ có tiếng gió ngoài ban công và tiếng đồng hồ tích tắc trong bếp. Nàng không còn ở trong ấy nữa.
Khi Haerin bước vào bếp, Danielle đang đứng quay lưng lại, chuẩn bị cà phê. Ánh nắng sớm rọi vào đôi vai gầy của nàng, khiến dáng vẻ ấy càng trở nên mong manh hơn.
Haerin không gọi, chỉ lặng lẽ nhìn. Hôm nay, nàng không trang điểm, tóc còn hơi rối. Nàng đang mệt, em thấy rõ điều đó. Dù ánh mắt Danielle khi quay lại vẫn bình thản, nụ cười nhạt trên môi vẫn như thường lệ, nhưng đôi mắt ấy, sưng lên một chút, mờ hơn, buồn hơn.
“Chị… ngủ không ngon ạ?” Haerin khẽ hỏi, như thể sợ làm vỡ mất sự yên lặng giữa hai người.
Danielle dừng tay rót cà phê, ánh mắt lướt qua Haerin một thoáng. “Không sao,” nàng đáp, giọng nhẹ tênh, “chỉ hơi mệt.”
Haerin muốn ôm nàng, thật sự muốn. Nhưng em kiềm lại. Em sợ, nếu ôm vào lúc này, Danielle sẽ đẩy em ra.
Vì thế, Haerin chỉ lặng lẽ đứng cạnh, rồi chìa ra một ly nước cam em mới ép. “Uống cái này đi. Đừng uống cà phê lúc bụng còn đói.”
Danielle liếc nhìn ly nước, rồi nhìn Haerin. Một thoáng dịu dàng hiện lên, thoáng thôi, nhưng có. Nàng nhận lấy, không nói gì.
“Chị…” Haerin chậm rãi lên tiếng, “hôm qua...”
Danielle không đáp ngay. Nàng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang rọi xuống từng mái nhà xa tít, rồi khẽ gật.
“Chị biết.”
Chỉ hai từ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Haerin cảm thấy ngực mình nhẹ đi một chút. Và em biết, mình phải kiên nhẫn. Vì người con gái trước mặt em đã chịu đủ tổn thương để không thể dễ dàng tin tưởng lại một lần nữa.
Haerin rửa bát, nấu bữa sáng, dọn nhà. Không phải để lấy lòng, mà là để làm mọi thứ trở nên ấm áp hơn một chút, cho nàng.
Và khi chiều buông, khi ánh sáng trong nhà gallery dần vàng lên như sáp nến, Haerin ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên góc tường, nơi nàng thường vẽ, chắp tay lại, cúi đầu ngủ gật.
Danielle vẽ thêm một nét cuối cùng lên toan, rồi quay lại nhìn em.
Cô bé lì lợm, bướng bỉnh, vụng về… vẫn ở đó. Không chạy trốn. Không nài ép. Chỉ kiên trì ở lại.
Một nét buồn, thật mỏng manh, thoáng qua ánh mắt nàng. Nhưng rồi nó cũng tan đi, hòa lẫn trong màu cam dịu dàng của buổi hoàng hôn nơi Melbourne.
---
Haerin nghe xong câu nói ấy mà như có ai búng nhẹ vào tim. Em đang lau bức tranh nàng vừa hoàn thành bằng một tấm vải mềm, nhưng tay bỗng khựng lại giữa chừng. Cả người đơ ra trong một thoáng ngắn ngủi.
“Chị… về New Castle ạ?” Haerin lặp lại, giọng nhỏ đi hẳn, cứ như sợ rằng nếu nói to, thì sự thật ấy sẽ thành một điều không thể thay đổi.
Danielle gật đầu, mắt vẫn dán vào tập bản phác thảo. “Ừ. Cuối tuần này. Lâu rồi chị chưa về, bố mẹ cũng hỏi thăm.”
“Chị… đi lâu không?”
“Chưa biết nữa. Có thể vài ngày.” Danielle trả lời thản nhiên, như thể đó chỉ là một chuyện thường nhật, nhưng với Haerin thì không.
Tim em bắt đầu rối lên như mớ len bị mèo cào. Vài ngày? Vài ngày không thấy nàng, không nghe giọng nói ấm áp của nàng mỗi sáng, không có bàn tay nàng đỡ lấy cốc nước em hay làm rớt… Vài ngày đó, ai sẽ giúp em lỡ có hoảng loạn như hôm đó? Ai sẽ là chỗ để em tựa đầu vào mỗi lần thấy mình ngốc nghếch quá chừng?
Em gật đầu lia lịa, cố làm ra vẻ ổn: “Vậy… chị cứ về đi ạ. Em ở lại trông nhà.”
Danielle ngẩng lên. Ánh mắt nàng dừng lại ở Haerin lâu hơn bình thường một chút. Dường như nàng đang cân nhắc điều gì đó, rồi cười khẽ.
“Ừ. Trông nhà cho chị. Đừng lục tủ chị nữa đấy.”
Haerin đỏ mặt, cười giả lả như thể chẳng có chuyện gì. Nhưng tối hôm đó, trong khi nằm co mình trong phòng ngủ, ôm con ếch bông cũ kỹ, Haerin trằn trọc mãi.
Và rồi em thầm nghĩ đến cái vali của chị. Đến căn nhà ở New Castle, nơi có bố mẹ, có chị gái của Danielle, có những điều quen thuộc của nàng, nhưng chẳng có em.
Một cảm giác hụt hẫng chầm chậm lan ra. Haerin nhích lại gần cái áo cardigan chị để trên ghế, ôm chặt nó như thể tìm lại chút hơi ấm.
Chị đi rồi… Liệu có còn quay lại không, hay sẽ ở mãi nơi đó, nơi không có em?
Haerin bật dậy như bị ai đánh thức, dù đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ sáng. Trong căn hộ tĩnh lặng, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như khuếch đại gấp mười lần. Em quấn lấy chiếc chăn mỏng quanh người, bước nhanh trên nền gỗ lạnh ngắt và không suy nghĩ gì nữa, ngoại trừ việc phải gặp nàng. Phải nhìn thấy nàng. Phải chắc chắn rằng nàng vẫn ở đây, vẫn không rời đi… chưa phải bây giờ.
Cửa phòng ngủ của Danielle đóng hờ. Ánh sáng dịu từ đèn ngủ hắt ra một vệt mỏng manh dưới khe cửa. Haerin hít sâu một hơi, rồi như thể quyết định liều mạng, em rón rén đẩy cửa bước vào.
Nàng đang nằm nghiêng người quay lưng lại, tấm chăn vén hờ để lộ mái tóc nâu rũ rượi trên gối. Ngay khoảnh khắc đó, Haerin như bị thôi miên. Em quên mất lý do ban đầu của mình, quên luôn cả việc mình đang run rẩy vì sợ chị nổi giận. Mọi cảm xúc gom lại thành một câu nói bé nhỏ trong đầu em: Chị ở đây, thật rồi. Chị vẫn ở đây.
Em rón rén trèo lên giường, không dám động mạnh. Nhưng chiếc nệm hơi lún xuống vì trọng lượng của em vẫn khiến nàng động đậy. Danielle khẽ trở mình, ánh mắt lơ mơ mở ra.
“Haerin... ?” giọng nàng khàn khàn, vẫn còn lẫn vị buồn ngủ.
Haerin giật mình, lí nhí: “Em… em không ngủ được...”
Danielle nhìn em một lúc, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê ánh lên sự cảnh giác, nhưng rồi nàng thở dài, không nói gì. Chỉ xoay lưng lại lần nữa, như thể không muốn đôi co.
Haerin nghĩ mình sắp bị đuổi, có khi lần này nàng sẽ tóm cổ mình thật sự mà ném ra ban công… Nhưng không. Lúc em đang chuẩn bị tụt xuống khỏi giường, thì bàn tay của nàng lại chậm rãi đưa ra sau, kéo nhẹ lấy mép chăn che phủ cả hai người.
Cái hành động nhỏ ấy khiến Haerin muốn khóc. Em rúc vào lưng nàng, cẩn thận từng nhịp thở. Dù biết nàng lạnh lùng là thế, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn buông tay.
“Đừng đi đâu mà… chị ở đây thôi được không... ?” em thì thầm, giọng nhỏ như muỗi.
Danielle không đáp. Nhưng nhịp thở nàng chậm lại, đều đều, như thể đã nghe thấy, như thể đang lặng lẽ lắng nghe trong im lặng.
Và chỉ vậy thôi, Haerin nhắm mắt lại. Em biết mai sẽ còn rối, còn buồn, còn rất nhiều chuyện khiến em đau đầu.
Nhưng đêm nay… ít nhất chị vẫn để em nằm bên cạnh.
Sáng hôm sau, Haerin dậy sớm hơn bình thường, bầu trời Melbourne vẫn tối hỉnh. Em không dám cựa mình nhiều, chỉ nằm đó, gối đầu lên cánh tay mình, mắt len lén nhìn khuôn mặt Danielle vẫn còn đang ngủ.
Nàng vẫn lạnh lùng ngay cả trong giấc mơ. Ánh sáng lạnh đầu ngày rọi nghiêng qua rèm cửa, hắt một đường sáng dịu lên gò má nàng. Mái tóc nâu rối nhẹ, đôi lông mày khẽ cau như vẫn còn mang theo chút phiền lòng. Haerin thấy tim mình mềm ra như miếng bọt biển bị bóp nghẹt, không phải vì tình yêu gì to tát, mà chỉ vì ánh sáng ấy khiến nàng trông quá đỗi mong manh.
Em muốn giơ tay ra chạm vào khuôn mặt ấy. Rất muốn. Nhưng rồi sợ bị hất xuống giường.
Danielle trở mình đúng lúc ấy, mắt mở ra, nhìn thẳng vào em không né tránh.
"Em đang nhìn gì?" Giọng nàng khàn khàn, đầy cảnh giác.
Haerin cười trừ, né tránh ánh mắt: "Nhìn… người em yêu thôi mà."
Danielle không nói gì. Ánh mắt nàng không ấm cũng chẳng lạnh, chỉ là một mặt hồ phẳng lặng đến đáng sợ.
"Về phòng em đi," nàng nói sau cùng, rồi quay lưng lại.
Haerin ngồi dậy, tim chùng xuống một chút. Nhưng trước khi rời đi, em quay đầu nói nhỏ, như là tự lẩm bẩm: "Chị về New Castle thật sao?"
Danielle không trả lời.
Haerin cúi đầu, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng, nghe rõ một tiếng "cạch" nhẹ.
Em đứng đó một lúc lâu. Rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, như vừa quyết định một điều quan trọng.
Haerin không thể để chị rời đi như thế. Không khi mọi chuyện còn chưa xong. Không khi em còn chưa làm được gì để chị thật sự tha thứ.
Không khi trái tim em vẫn cứ khăng khăng yêu chị như kẻ ngốc.
Haerin quay trở về phòng mình, nhưng em không thể ngồi yên. Tim đập như trống, từng nhịp vừa hối thúc vừa sợ hãi. Em mở điện thoại, mở lại bản tin nhắn cũ với Minji, rồi đóng lại. Em mở tủ, lấy con ếch bông ôm cà chua đặt lên giường, nhìn nó thật lâu. Tựa như con búp bê giữ ký ức, mà ký ức thì em vẫn chưa nhớ đủ.
"Nếu chị về New Castle… rồi chị không quay lại thì sao?"
Haerin lẩm bẩm, giọng lạc đi. Không khí trong phòng như ngưng đọng.
Em bật dậy, rón rén ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng chị. Tay giơ lên định gõ, rồi lại hạ xuống. Gõ lên thì chị sẽ đuổi, nhưng không gõ thì em chẳng thể yên.
Cuối cùng, Haerin mở cửa, chui vào lần nữa. Danielle đang ngồi bên bàn, viết gì đó vào sổ, nghe tiếng động chỉ liếc mắt nhìn, không nói.
"Chị…" Haerin bắt đầu, giọng nhỏ xíu, "Nếu em đi cùng chị về New Castle thì sao?"
Danielle ngẩng đầu lên, ngòi bút dừng lại. Nàng nhìn em rất lâu, rồi cười nhạt.
"Em nghĩ bố mẹ chị sẽ vui mừng chào đón một đứa từng biến mất khỏi đời chị không dấu vết sao?"
Haerin im bặt. Em không ngờ nàng trả lời như vậy, và cũng không ngờ ánh mắt chị lại sắc đến thế, như cắt vào lòng.
Nhưng em không rời đi. Không còn rụt rè như trước nữa, Haerin bước tới, quỳ xuống cạnh ghế chị, ôm lấy eo nàng.
"Chị ghét em đến vậy rồi sao…?"
Danielle nhìn xuống. Một giây. Hai giây. Rồi nàng siết nhẹ cuốn sổ trong tay, gỡ tay Haerin ra.
"Không phải ghét," nàng nói, giọng bình thản như nước, "Là chị sợ. Vì nếu chị tha thứ, thì em sẽ lại rời đi. Chị không đủ sức chịu lần thứ hai nữa đâu, Haerin."
Haerin sững người. Em muốn nói gì đó, nhưng không nói được. Cổ họng nghẹn lại. Mắt cay.
"Vậy… nếu em hứa không đi nữa thì sao?"
Danielle lắc đầu: "Lời hứa của em đáng giá lắm ư?"
Câu nói ấy nhẹ hều, mà như đập thẳng vào ngực. Haerin rút tay lại, đứng lên, lùi về một bước. Rồi hai bước. Rồi chạy ra khỏi phòng, mắt đỏ hoe.
Danielle không đuổi theo.
Nàng chỉ ngồi yên đó, tay khựng lại giữa trang giấy đang viết dở, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng lại không thể tiếp tục vẽ.
Haerin không về phòng mình. Em xuống thẳng tầng trệt, rồi cứ thế bước ra ngoài trời xanh xám. Không áo khoác, không giày vớ, chỉ là một đứa con gái nhỏ run rẩy dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đầu óc quay cuồng như muốn bật khóc mà không dám.
Em lang thang mãi, qua mấy dãy nhà cao tầng, rồi ngồi phịch xuống ghế đá ở công viên nhỏ gần chung cư. Không khí lạnh như kim châm vào da thịt. Haerin siết chặt con ếch bông ôm cà chua đang mang theo trong tay, ánh mắt mờ đi.
"Lời hứa của em đáng giá lắm ư…"
Câu đó cứ vang đi vang lại trong đầu em như một bản nhạc vỡ nát.
Em đã từng bỏ rơi nàng.
Đã từng biến mất khỏi cuộc sống nàng như một kẻ hèn nhát, tự dối mình là làm thế là tốt.
Nhưng từ ngày tỉnh lại ở bệnh viện, em không có đêm nào không nghĩ về nàng. Về vòng tay nàng ôm em lần cuối, về mắt nàng đẫm nước mà vẫn mỉm cười. Và hôm nay, khi em bước đến đủ gần để sưởi ấm nàng thêm một lần nữa, thì chính đôi mắt ấy lại lạnh lẽo như băng.
Haerin rút điện thoại ra, mở mục tin nhắn với Minji. Tay em run như bị đóng băng.
Haerin:
[Em nên làm gì bây giờ?]
Tin nhắn được gửi đi. Nửa phút sau, Minji trả lời.
Minji:
[Mới giờ này mà em nhắn tin cho chị, định gọi hồn chị về úp bánh cho ăn à?]
Haerin cười yếu ớt.
Haerin:
[Chị ấy bảo rằng lời hứa của em chẳng đáng giá gì hết.]
Một phút sau, Minji mới trả lời.
Minji:
[Thì đúng mà. Lúc trước em bỏ đi không một câu từ biệt. Em ấy đau đến mức nào em có tưởng tượng nổi không? Danielle là kiểu người nếu yêu thì sẽ dốc hết lòng, nếu tha thứ một lần mà bị tổn thương nữa, sẽ chẳng bao giờ mở lòng lần hai.]
Haerin:
[Nhưng em đang cố gắng… em thật sự…]
Minji:
[Thì tiếp tục đi. Không phải để em ấy tha thứ. Mà để em biết mình xứng đáng.]
Một làn gió lạnh thổi qua, tóc Haerin rối tung. Em co ro, úp mặt vào con ếch bông.
"Em không muốn chị đi New Castle..."
Haerin thì thầm, không biết là với Minji, với bản thân, hay với bầu trời sáng tinh sương yên tĩnh.
Phía sau lưng em, có tiếng bước chân. Haerin chưa kịp quay lại, một chiếc áo khoác dày được choàng lên vai.
Danielle.
Nàng không nói gì. Chỉ đứng đó, ánh mắt trầm mặc dưới ánh đèn, như thể đã tìm kiếm Haerin và cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ em đang run rẩy.
Haerin mím môi, nước mắt rơi không tiếng động.
"Chị…" Em ngẩng lên, môi run, "Chị tìm em ạ... ?"
Danielle không trả lời. Nàng ngồi xuống bên cạnh em, mắt nhìn thẳng về phía con đường. Một lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng nói, giọng trầm khàn:
"Chị đã nói rồi mà, Haerin. Chị không đủ sức chịu lần thứ hai."
Haerin gật đầu, rồi thì thầm như sám hối:
"Vậy thì… cho em một lần để sống thật tử tế đi. Dù chị không còn yêu em nữa, em vẫn muốn ở cạnh chị."
Danielle quay sang, nhìn vào mắt em. Rất lâu.
"Em biết điều đó nghĩa là gì không?"
Haerin nuốt nước mắt, rồi gật đầu, giọng chắc nịch:
"Em sẽ không đòi hỏi gì hết. Em chỉ cần được thấy chị mỗi ngày."
Môi Danielle khẽ cong. Nhưng lại chẳng cười nổi.
"Đừng biến chị thành một nơi để em trốn chạy."
Và nàng đứng lên, đưa tay ra.
"Về thôi. Kẻo ếch cà chua của em lạnh chết bây giờ."
Haerin cười rấm rứt, nắm lấy tay nàng. Tim em vẫn run, nhưng lần này là vì bàn tay đó vẫn còn ấm.
---
Dạo gần đây, Haerin bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó lạ lùng trong chính bản thân mình.
Không phải là cơn đau đầu hay những đợt choáng váng mơ hồ như lúc trước. Mà là… ký ức. Những mảnh vỡ chắp vá từ quá khứ. Chúng hiện về không báo trước, lặng lẽ như thể từ lâu vẫn nằm ẩn dưới làn nước tĩnh lặng, chỉ chờ được gọi tên.
Lần đầu là khi Danielle cột tóc. Một hành động đơn giản, nhưng cái cách nàng buộc gọn mái tóc ra sau gáy, gương mặt nghiêng nghiêng bên ánh nắng… khiến Haerin như bị giật ngược về một buổi sáng xa lắm, nơi em ngồi đợi chị dưới hiên, tay cầm ly cacao còn nóng, miệng cứ nhăn nhó vì đợi lâu. Và chị cũng bước ra với dáng vẻ y hệt thế: tóc cột, mắt mơ màng vì buồn ngủ, nhưng vẫn cười dịu dàng với em.
Lần thứ hai là lúc Haerin nấu cơm. Khi nếm thử canh, em bất chợt nhớ ra vị mặn mặn lúc trước em lỡ nêm nhầm hạt nêm thành muối, còn Danielle thì không nói gì, chỉ ráng ăn hết nồi canh rồi tối hôm đó ôm bụng nằm còng queo. Lúc ấy nàng vẫn vuốt lưng em, bảo “lần sau chị sẽ nấu, Haerin chỉ cần ăn thôi, ăn nhiều mau lớn sau này che chở cho chị.”
Mỗi lần một chút, như thể chính trái tim em đang lần mò mở lại từng ngăn tủ cũ, để tìm lại những hồi ức đã từng tưởng như lãng quên mãi mãi. Và điều kỳ lạ nhất là… càng nhớ lại, Haerin càng không biết nên vui hay buồn.
Vì càng nhớ, em càng nhận ra bản thân đã từng khiến Danielle tổn thương nhiều đến thế nào.
Có hôm Haerin ngồi thừ trước ban công, ngắm ánh hoàng hôn vẽ màu mật ong lên vai áo chị. Em thì thầm:
“Chị này… em nghĩ ký ức em đang dần trở lại.”
Danielle không quay lại, chỉ lật trang sách trên tay. Nhưng một lát sau, nàng khẽ hỏi:
“Vậy em có hối hận không?”
Haerin không trả lời ngay. Em cúi đầu, siết chặt tay áo mình.
“Có. Em hối hận lắm.”
Một câu nói nhẹ như gió. Nhưng Danielle lại đặt quyển sách xuống, nhìn em thật lâu. Như thể cuối cùng nàng cũng nhận ra, cô gái bé nhỏ từng bỏ nàng đi không lời từ biệt ngày ấy, giờ đây đang chậm rãi quay trở lại, bằng tất cả đau đớn và chân thành của một kẻ biết yêu muộn màng.
Haerin ngước lên, mắt hoe hoe:
“Nhưng… nếu được, em muốn yêu chị lại từ đầu. Không phải bằng trí nhớ. Mà bằng tất cả những gì em đang có bây giờ.”
Danielle không nói gì. Nàng chỉ quay đi, nhưng trong đôi mắt chị, hình như có ánh nước nhòe nhạt dưới hoàng hôn.
Haerin biết, quá khứ là thứ không thể thay đổi. Nhưng hiện tại em sẽ giữ chặt. Đến tận cùng.
Buổi tối hôm ấy, Haerin lặng lẽ rửa chén trong gian bếp ấm vàng ánh đèn. Những dòng nước trôi qua kẽ tay em lạnh buốt, nhưng lòng thì không. Trong lòng Haerin là một bầu trời ngổn ngang, là nhớ, là thương, là một chút sợ hãi xen lẫn cả hy vọng mong manh.
Danielle đang ở phòng khách, vẫn như mọi khi, ngồi trên ghế dài đọc sách. Nàng chẳng bao giờ hỏi han em nhiều, cũng chưa từng nói rằng mình đã tha thứ. Nhưng Haerin biết, nếu nàng còn cho em ở lại đây, thì nghĩa là vẫn còn một chút gì đó chưa nỡ buông.
Em lau khô tay, đứng ở ngưỡng cửa phòng khách một lúc lâu rồi mới khẽ lên tiếng:
“Chị ơi.”
Danielle không ngẩng đầu.
Haerin bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Em không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi đó, tay vòng ôm lấy gối, mắt nhìn nghiêng sang chị như một con mèo con bé xíu vừa rón rén làm điều sai, vừa mong được vuốt ve.
“…Lúc trước, em hay giận chị vì những chuyện ngốc nghếch lắm phải không?”
Danielle lật sách.
“Chị không nhớ.”
“Chị xạo,” Haerin rầu rĩ, chống cằm nhìn người con gái kế bên, “em nhớ ra rồi. Em từng giận chị cả một tuần chỉ vì chị quên phết bơ lên bánh mì nướng cho em.”
Một thoáng im lặng.
Rồi, Danielle khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng khiến tim Haerin muốn trào ra theo.
Em vội vàng quay người, quỳ gối lên sofa, ôm chầm lấy nàng từ phía sau, giọng lí nhí:
“Chị… lúc ấy chắc em đáng ghét lắm phải không?”
Danielle không đáp.
Haerin dụi mặt vào vai nàng, thở ra một hơi dài như giữ trong lòng đã lâu.
“Nhưng giờ em nhớ hết rồi… thì em chỉ muốn một điều.”
“Gì?”
“Là được bù đắp cho chị. Từng chút, từng chút một. Em biết chị không cần, nhưng em thì cần.”
Danielle nghiêng đầu, để mặc em ôm, ánh mắt vẫn dán vào quyển sách. Nhưng đôi tay nàng đã buông lỏng trên trang giấy từ lâu.
Trong lòng Danielle lúc này, chẳng có chữ nghĩa nào đủ bình tĩnh để đọc tiếp cả.
Chỉ có tiếng thở của Haerin, mềm như gió.
Và nhịp tim mình, đang đập rất khẽ vì người con gái từng bỏ rơi nàng, giờ đang ôm nàng chặt đến thế, nói yêu nàng lại từ đầu bằng tất cả những gì còn sót lại trong lồng ngực vụn vỡ.
. . .
Haerin vui đến mức suýt nữa làm rớt cả cái đĩa vừa rửa xong. Em quay phắt ra sau, nước vẫn còn nhỏ giọt trên tay, mắt mở to, ngơ ngác như thể không tin nổi vào tai mình.
“Chị… nói sao cơ ạ?”
Danielle đứng tựa khung cửa, hai tay đút túi áo len, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết:
“Chị sẽ không về New Castle nữa. Bố mẹ chị cũng không phiền.”
Haerin cắn môi, rồi không nhịn được, nhảy cẫng lên như trẻ con, lao tới ôm chầm lấy nàng.
“Thiệt không đó? Chị không lừa em chứ? Chị… chị thật sự không đi nữa hả?”
Danielle mím môi, khẽ lắc đầu.
“Không đi. Ở đây còn một con mèo còn thích chui vô phòng chị lúc nửa đêm, chị mà đi thì ai canh?”
“Không có con mèo nào cả!” Haerin cười toe, dụi đầu vào vai nàng, “là em, người nấu cơm giặt đồ và yêu chị mỗi ngày đó!”
Danielle phì cười, bàn tay vô thức đặt lên mái tóc em, khẽ vuốt.
Haerin ngẩng đầu nhìn nàng, mắt long lanh như có cả dải ngân hà lấp lánh:
“Chị, ở đây với em nha, lâu thật lâu… đến khi em bù đắp được hết những gì đã từng làm chị buồn.”
Danielle không đáp. Nhưng thay vì né tránh như mọi khi, nàng chỉ khẽ cúi đầu, để mặc Haerin dụi trán vào ngực mình như mèo con tìm hơi ấm. Ngoài trời sắp mưa. Gió lay rèm cửa. Bầu không khí có mùi dịu ngọt của tháng năm đang tới.
Và tim Haerin, đập những nhịp rộn ràng không còn chút cô đơn.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com