2
Đợi Danielle say giấc, Haerin mới đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, lấy chai bourbon mà Danielle còn chẳng thèm giấu lại còn để chềnh ềnh dưới bàn uống nước ra rót cho mình 1 ly.
Chuyện Minji và Danielle hẹn hò đương nhiên là em biết, không phải ai kể đâu, mà nhóc con Haerin 17 tuổi hồi đó đang chạy loanh quanh để tìm xem Danielle đang ở đâu thì vô tình bắt gặp Minji đang hôn nàng trong 1 góc khuất.
Trái tim nhỏ bé của em cứ như vậy vỡ thành trăm mảnh, từ ngày mới vào công ty em đã rất thích nàng, thực sự là thích chứ không phải tình cảm chị em thông thường nhưng Danielle luôn coi Haerin như 1 người em mà chăm sóc.
Haerin dù có chút bất mãn nhưng em vẫn nghĩ sau này lớn hơn 1 chút là có thể theo đuổi nàng, cho đến cái ngày hôm ấy, sau đó Danielle cũng giữ khoảng cách với em hơn hẳn, mấy trò skinship cũng chỉ từ phía em mà thôi.
Dù có cố gắng, Haerin vẫn không thể ngừng thích nàng, nhưng em cũng không cho phép mình chen chân vào mối quan hệ của người khác, từ đó, Haerin đã lui về phía sau, vẫn âm thầm thích Danielle.
Bây giờ hai người có chuyện, dù vẫn chưa biết đó là gì vì gần đây em không gặp nàng và Haerin phải đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt. Nhân dịp này em có thế chiếm được trái tim của nàng nhưng Haerin cũng không muốn là kẻ thừa nước đục thả câu.
Ly rượu cũng đã cạn, hương vị đắng ngắt lại có chút ngọt ngào kì lạ vẫn còn trong khoang miệng, Haerin đứng dậy cất mọi thứ vào vị trí cũng rồi lại quay về nằm xuống cạnh Danielle, hôm nay em mới có đủ can đảm để hôn trộm lên trán nàng 1 cái. Sau đó cũng vì quá mệt nên Haerin chẳng mất bao lâu cũng ngủ say
_____________
Phòng tập nhảy - 2h chiều
Đã vài ngày trôi qua nhưng sự nặng nề vẫn bao trùm lấy Newjeans. Đương nhiên rồi, vì Minji và Danielle vẫn chẳng chịu nói với nhau câu nào ngoài công việc.
Hyein đau đầu nhìn 2 người chị mỗi người một góc, cứ đà này chắc chắn họ sẽ không qua khỏi lời nguyền 7 năm, đây đã là đợt comeback gần cuối rồi, Hyein muốn mọi người thật vui vẻ bên nhau cơ.
Hanni cũng chẳng khá hơn là bao, cô là người biết Danielle có tình cảm với Minji đầu tiên khi nàng tâm sự. Hanni lúc đó đáng ra phải ra sức ngăn cản nàng mới đúng, thay vì ôm ấp tình cảm nhỏ bé của mình cho Minji lùi về phía sau.
Hai chị em nhìn nhau rồi lại thở dài, bỗng Hyein như nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ vai Hanni
" Unniee, em mới nhớ ra 1 chuyện "
" Chuyện gì thế? "
Hyein ghé sát lại, thì thầm vào tai Hanni
" Haerinie....thích Dani unnie đó! "
" ?!!!? " - Hanni giật mình
" Em thấy cũng rõ rành rành mà sao unnie có vẻ bất ngờ thế? "
" À thì trước chị cũng nghi nhưng mà không dám khẳng định "
" Mà sao em biết? "
" Em hỏi mãi quản lí của Haerin mới khai đó "
" Em có nghĩ giống chị không? "
" Chỉ cần tìm thêm 1 người kéo Minji unnie ra khỏi vũng lầy này là xong "
" Chính xác!! "
" Nhưng mà ai mới được? "
" Ừmm....cái này....để chị..."
"WHAT ?!?!?"
Hanni ngay lập tức phải bịt mỏ Hyein lại trước cái nhìn đầy khó hiểu của 2 người kia, cả hai cười hì hì như đang giỡn cho qua chuyện.
" Từ bao h vậy Hanni unnie? " - Hyein nghiêm túc hỏi
" Trước cả Dani..."
" Thật á?!?!? "
" Em bé bé cái miệng thôiii " - Hanni lại phải bịt mỏ Hyein
" Sao mà chị chịu được vậy?? Hai người đó yêu nhau gần 3 năm trước đó?? "
" Thì...cứ để vậy thôi..."
Trong lúc hai người kia đang xì xào cái gì đó thì Minji dần dần tiến lại phía Danielle, nàng đang đợi máy pha cafe nên cũng không để ý.
' Cạch '
Minji đang chuẩn bị nắm lấy cổ tay Danielle liền khựng lại, tất cả đều hướng mắt về phía cánh cửa.
" Ah Hanni unnie đây rồi " - Một lần nữa Haerin làm cho ý định của Minji bị dập tắt.
" Chào mọi người ạ " - Haerin cúi đầu chào rồi lon ton chạy đến chỗ Hanni
" Unnie, quản lí Jiwon nhờ em đưa cho chị cái này, chị ấy có việc gấp gì đó thì phải "
" Vậy sao? Cảm ơn em nha Haerin ah "
" Mọi người đang nghỉ tập ạ? " - Haerin đứng thẳng dậy
" Ừm bọn chị nghỉ một chút, lát nữa tập tiếp " - Hyein
Haerin gật gù, từ từ bước về phía Danielle, lúc này Minji đã đứng xa nàng ra 1 chút, quay qua vờ như đợi pha cafe.
" Hôm nay chị cần uống cafe sao? "
" Um...tối qua chị hơi mất ngủ, trưa nay cũng không kịp chợp mắt "
Với chiều cao 1m76, không khó để Haerin che khuất luôn Danielle làm 2 người kia nãy giờ cứ ngó nghiêng mỏi thấy bà.
Haerin hôm nay chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, ghé sát vào tai nàng thì thầm
" Nếu có chuyện gì thì phải nói cho em biết. Unnie giấu ai cũng được nhưng đừng hòng giấu em "
Vì hai người đứng sát nhau nên Danielle có thể ngửi thấy mùi thơm từ người Haerin, cộng thêm câu nói của em làm nàng tự nhiên đỏ mặt. Minji đứng cạnh rõ ràng thấy rất chướng mắt.
" Thì thầm gì vậy? Cho chị biết với được không Haerin ah "
" Tiếc quá đây lại là bí mật của bọn em rùi " - Hearin thừa biết ý nói móc của Minji nên trêu lại chị
Thì thầm thêm gì đó rồi Haerin tạm biệt mọi người chạy mất hút, Hanni và Hyein nãy giờ như ngồi xem phim hành động chiếu rạp.
" Thấy chưa chắc chắc là tin chuẩn "
" Con bé nó biết 2 người này có chuyện hay sao mà bạo quá vậy?? "
_____________________
Căn hộ của Danielle - 8h tối
Danielle ngồi bó gối trên sofa, nàng cố gắng ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa nhà.
' Tối nay em sẽ qua nhà unnie. Đến lúc đó, em muốn biết sự thật, không giấu diếm gì cả '
Nàng nghĩ về câu nói của Haerin mà hơi rùng mình. Có phải em đã biết gì đó rồi không? Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì Danielle bừng tỉnh khi nghe Haerin gọi mình.
" Nghĩ ngợi đến nỗi em vào nhà rồi cũng không nhận ra sao? "
Haerin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, bất ngờ thay, Danielle liền chui tọt vào lòng em ngồi. Nàng ôm chặt lấy cổ em, dụi đầu vào vai Haerin mà bắt đầu khóc nức nở.
" Oaa...Haerin ah...hức..."
" S-sao vậy unnie?? "
Haerin có chút cuống vì nàng đột nhiên bật khóc, chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng rồi không ngừng vỗ về. Phải đến khi vai em đã ướt 1 mảng lớn Danielle mới nín được 1 chút.
Trước đây nếu có chuyện gì nàng cũng sẽ tâm sự với Hanni và cố gắng không khóc, đến khi yêu Minji thì luôn có chị ở bên vỗ về nên chẳng biết từ khi nào Danielle đã trở nên yếu đuối vô cùng. Bây giờ chuyện giữa hai người thành như vậy Danielle lại chẳng dám nói với Hanni, nàng chỉ còn biết bám víu vào Haerin, người mà trước đây nàng luôn cho rằng ' còn bé nên không hiểu đc '
Haerin với lấy vài tờ giấy, nhẹ nhàng lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nàng. Danielle nhìn em, rồi lại nhìn bên vai áo bị mình nắm đến nhàu nhĩ, thút thít.
" Haerin ah...."
" Em đây "
Haerin bây giờ chỉ muốn cúi xuống mà hôn nàng nhưng đương nhiên em nào dám, chỉ có thể tiếp tục khe khẽ lau mặt cho Danielle.
" Em biết hết rồi hả..."
" Em không biết, thế nên em cần Dani nói cho em biết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com