13.
Hôm nay không có các bộ môn chính nên lớp 2-3 chỉ vào trường học hai tiết thể chất bởi vậy Haerin được đặc cách nghỉ ở nhà , chán nản lăn lóc dưới sàn , đã một tuần Danielle sang nhà em ở , nghe nói tháng sau ba mẹ nàng về có chút mừng có chút vui nhưng vẫn đâu đó tồn tại cảm xúc khó lòng định tên . Em bây giờ chẳng khác chú mèo lười biếng là bao , thậm chí còn lăn qua lăn lại giống hệ như con mèo của mình nhận nuôi . Boo nó cứ duỗi người trời lạnh trong nhà còn có máy sưởi hai nhóc nhà này chẳng muốn ra ngoài để cái lạnh thấu xương ăn mòn chỉ dám trốn sau cánh cửa ôm nhau mà thôi .
Gió thổi hù hù ngoài cửa , giật mình chạy ra xem ai mà ngờ khung cảnh trắng xoá bao phủ cả bầu trời Busan em chợt thấy lạ lùng bình thường tuyết sẽ rời vào đầu tháng mười một cơ mà ? Chỉ mới giữa tháng mười sao tuyết lại rơi thế này ? Ngó vào hướng mắt lên cái đồng hồ treo tường đã gần đến giường kết thúc bài học rồi sao , trận tuyết này chắc sẽ tạm nghỉ , nghĩ cũng lạ . Chạy tọt lên lầu , mở tủ quần áo khoác trên người cái áo dài tới bắp chân màu đen choàng thêm chiếc khăn người đã tặng , Haerin chuẩn bị đi đâu sao ? Trông em có vẻ vội vàng chạy xuống nhà cầm treo cái áo thứ hai che chắn bằng ô lớn màu đen hoà vào làng sương thấy rõ hình dạng là những bông tuyết li ti tuyệt đẹp .
Đứng trước mái hiên trường , nhịp nhịp bàn chân ngó ra ngoài cổng lớn , nhìn những bông tuyết này không ngờ chúng ghé thăm Busan sớm hơn dự tính , mấy đứa bạn cùng trang lứa như vỡ tổ nô đùa dưới cái lạnh thấu xương , nhắc tới lạnh mới chợt nhớ đưa bàn tay xoa xoa tạo hơi ấm , rét đến mức chỉ mới trận tuyết rơi đầu mùa chưa được bao lâu cơ thể nàng bắt đầu có phản ứng , chóp mũi, vành tai đều đỏ ửng , ai không biết chắc lại tưởng nàng cảm sốt .
"Cô bạn họ Kang đó có vẻ là người tốt nhỉ ?" Hai người bạn thân thiết ôm bã vai là Hanni và Minjeong , thật là hỏi một câu mà nàng không biết câu trả lời .
"Haizzz..cậu ấy tốt thật , con người Haerin hoàn hảo từ đầu đến chân , không chỗ nào để chê cả"
"Ôi tôi biết rồi , tôi biết Kang Haerin của cô hoàn hảo rồi " Minjeong dỡ giọng chọc ghẹo
"Ừ mà có cái tao thắc mắc , cậu ấy rốt cuộc bị bệnh gì vậy ? Danielle biết không" họ Pham nghi vấn .
"Ê có ai đến kìa !"
Vì tuyết đầu mùa , tất cả ai ai cũng đổ ra ngoài ngắm chúng , người ở trên lớp thì túa ra hành lang xuyên qua ô kính , người tần trệt thì có thể ra ngoài vui chơi , khung cảnh nhộn nhịp vui tươi đúng với lứa tuổi hồn nhiên và trong sáng . Trong màn trắng tinh khôi một chiếc ô từ từ tiến tới , dáng hình thân thuộc vừa nhìn đã nhận ra ngay , lao ra khỏi mái hiên , chạy trong trời trắng xoá mừng rỡ vì người tới là Haerin .
Ôm chầm lấy đối phương , một hành động bất ngờ ngay cả người cũng không lường trước được , nhẹ nhàng đáp lại vòng tay bảo bọc nàng trong lòng , thời tiết này có phải quần áo đã quá mỏng manh rồi không .
"Thấy trời đổ tuyết tớ sợ cậu không có ô che nên đến đón cậu đây"
"Haerin à tớ lạnh.." cái buốt nãy giờ nàng che giấu chỉ dám mách với người khi người vừa đến , giọng nó do vùi đầu vào lòng ngực có chút biến đổi , không sao hết vì trước khi đến đây em đã mang theo cái áo khoác cho Danielle .
"Mau mặc áo vào đi , tớ có đem theo cho cậu , đưa cặp đây tớ mang" giơ cái áo làm bằng loại vải dày dành riêng cho mùa đông .
Buông người ra , Danielle mím môi tỏ ra e dè gì đó làm người chợt khó hiểu ý nàng muốn bày tỏ là gì .
"Hôm nay có vài nhóc đàn em chạy đến tìm cậu nhưng tớ đã nói hôm nay Haerin đã ở nhà , nhưng mục đích của những người đó là đưa thư tình cho cậu , tớ có nhận nếu cậu muốn thì chúng ở trong cặp tớ ấy" nói ra từng lời mà nàng buồn bã , cảm giác nặng nề đè nén trái tim đến khó thở , cảm xúc bức bối trong lòng , nửa muốn từ chối nhưng người ta đã kiên quyết với lại nó là của em mà , nàng có quyền gì đâu chứ .
Thở phào , Haerin đặt bàn tay ấm áp của mình chạm lên đỉnh đầu người có phần thấp bé hơn , cứ tưởng là chuyện gì đã xảy ra à thì ra chỉ vài bức thư với vài dòng chữ nhỏ đã khiến khuôn mặt kia mất đi vẻ vui tươi vốn có , không đáng lắm , em tiếc vì chúng mà nụ em thích hoà theo dòng thác trắng trời không còn hiện hữu trên môi .
"Lần sau đừng nhận nữa , nói với họ là tớ không lấy , những người đó cứ làm phiền cậu tớ cảm thấy không vui"
"Nhưng mà..."
"Cũng đừng để chúng bên mình , tớ nhìn ra lòng cậu đang nặng trĩu , tớ xin lỗi "
"Tại sao lại xin lỗi tớ chứ , kh-không có gì đâu mà"
"Nghe tớ bảo này , chuyện gì khiến cậu phiền muộn thì hãy tập dần thói quen dừng bận tâm đến nó , cách này sẽ giữ tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều "
"..vì sao thế ?"
"Vì tớ thích nụ cười của cậu , tớ không biết mọi người như thế nào nhưng đối với tớ từ khi cậu xuất hiện tớ đã bắt đầu thích ngắm nhìn cậu mỉm cười , tớ thật sự mong muốn nụ cười ấy luôn giữ mãi"
Nhẹ nhõm trong lòng ngược cặp mắt đã có dấu hiệu long lanh , sao còn tồn tại con người như thế vậy ? Lời nói cử chỉ xoa dịu nàng không chắc nhưng nó lúc cần có thể xoa dịu mọi mỗi nỗi đau bên trong mỗi con người , tấm lòng nàng giờ đây vang lên tiếng gọi , nó âm vang tên người , từng đường nét gương mặt đang dần đốn gục trái tim non trẻ bằng thứ xúc cảm nó mang lại . Bàn tay được người nắm lấy , cùng nhau dạo bước trên cung đường sớm phủ một lớp tuyết không quá dày , thời khắc này chính Danielle cảm thấy bản thân mình nhỏ bé nép gọn trong cánh tay em , tình bạn đối với nàng là gì nhỉ ? Liệu nó có tồn tại giữa chúng ta không Kang Haerin ?
Mãi mê lạc trong vườn suy nghĩ , nàng không hề hay biết mình và Haerin đã đi đến khúc đường nào nhưng chưa gì tai nàng đã nghe thấy các bản thánh ca Giáng Sinh được bật lớn , đàn chim vẫn thường lượn lờ trên bầu trời sớm không còn , mọi loài sinh vật biển bắt đầu tìm nơi sâu để ẩn náu tránh khỏi tiết trời trêu ngươi , chỉ có con người để có một mùa đông trọn vẹn họ phải làm ngày làm đêm hiến dâng cho công việc cho gia đình họ có được buổi lễ cuối năm ấm cúng , giống như ba mẹ nàng vậy tuy bận nhưng đã gần về bên nàng rồi không biết bố mẹ Haerin thì sao , em luôn nói họ rất bận thậm chí vô cùng bận , đến nỗi suốt nhiều Giáng sinh em phải đón nó một mình trong đơn độc .
"Đông này bố mẹ cậu sẽ đến thăm chứ Haerin ?"
"Ha , họ làm gì có thời gian mà đến với thăm , tớ hiểu cho họ nên không vòi vĩnh gì quá dáng vượt ngoài khả năng"
"Nhưng Haerin ơi...ăn với nhau bữa cơm lớn lao vậy sao ?"
"Đúng vậy , đối với gia đình tớ một bữa cơm trọn vẹn vớ đầy đủ thành viên khó khăn lắm , họ bảo họ bận thì tớ biết làm sao bây giờ . Nhưng thôi đi nó đã thế rồi có vùng vẩy nó cũng vậy giờ tớ chỉ có thể dùng trí tưởng tượng để họ có mặt đủ đầy bên tớ mà thôi"
Lặng thim , tiếng click từ đâu xuất hiện , nó là âm thanh vô hình vang từ tâm trí Danielle , vội vàng một tia sang chói qua tim , dòng kí ức từ đâu mà có . Là cái ngày đầu nàng gặp em , là cái chạm nhẹ hay cái nghiêng ô thuở mưa rào , cúi gằm mặt không dám đối diện với nỗi bất hạnh hiện hữu , nàng đã là gì chứ , nỗi đau từ vấp ngã có là bao so với Kang Haerin ? U uất sầu khổ chắc chỉ em mới thấu được cho mình .
"Dani này , ba mẹ cậu bao lâu nữa mới về ?"
"Ừm...chắc một vài tuần nữa"
"Tớ thật muốn gặp họ vì tớ không hiểu làm cách nào họ có thêm sanh ra đứa con xinh đẹp như cậu , tớ muốn biết nụ cười này cậu sỡ hữu từ ai , cặp mắt này là ai điểm tô cho ngũ quan thêm rạng ngời " em không tiếc lời khen , không nói thêm hoặc nịnh nọt , mắt em thấy tai em nghe làm sao mà nhầm , em muốn tự mình sờ lên chiếc mũi thanh thoát , hay nâng niu gò má đào , mọi thứ nàng sở hữu là một kiệt tác trong em , em đã tìm thấy các bức hoạ nổi tiếng , hay một mình khiêu vũ bằng bản màu thuần khiết cũng không thể hoạ ra khuôn mặt nàng .
"Đúng là tâm hồn của nghệ sĩ phong phú thật , một số thi nhân cũng không bằng cậu đấy cậu biết không ?"
"Hâhaha , vậy sao ? " Người cười lớn , kiệm lời nhưng đến khi nói , ít người có thể bắt bẻ câu từ của Haerin lắm , nó đặc biệt theo cách riêng của nó .
"Phù...lạnh quá nhỉ , nhanh về nhà thôi"
"Kìa Danielle kẽo ngã đi chậm thôi đường trơn đấy"
"Không sao đâu mà , cậu đừng lo"
"Nếu là cậu thì tớ phải lo chứ !" Vô tình chính miệng em lại thốt ra lời nói , hình như đã có gì đó thay đổi rồi đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com