9.
Có được ngày nghỉ nhưng lại chẳng thể đi đâu , cơn mưa phùn đến khi trời chạng vạng mới chấm dứt , âm thanh chuông gió báo hiệu biển xanh hiện đang động dữ dội , ngồi bên hông nhà trông ra bờ cát sỏi dùng tách trà nóng cạnh là bức tranh hoàn thiện không chút sai sót . Tranh đã hoạ xong rồi vậy cảm xúc trong người đã vơi hay chưa ? Câu hỏi gần như không lời hồi đáp dòng chảy xúc cảm ấy chưa bao giờ chầm chậm trôi nó không yên ả như con hồ của từng già sâu thẳm , vì nỗi buồn trong em là đại dương của bầu trời chẳng giờ phút nào yên tĩnh cơn mưa làm nó thêm não nề .
"Haerin ah ! "
"Hửm ?"
"Tớ có hẹn với Hanni và Minjeong tớ ra ngoài tí tớ về nhá"
"Mưa vậy nhớ cẩn thận đấy chân cậu chưa khỏi hẳn đâu"
"Tớ biết rồi mà , bye bye tớ đi đây , tạm biệt khi về tớ sẽ mua đồ ăn vặt " vội chạy ra ngoài , với lấy cái ô màu vàng trong cái rổ cạnh cửa ra vào . Đúng là mặt trời toả sáng trong mưa , trái ngược nhau nhưng mưa sao có thể thắng nổi vầng dương nơi quả cầu chói sáng , nhìn lại Danielle ở cạnh em cũng giống thế , hai cá thể trái ngược nhau ở cạnh như này thật bình yên đến lạ .
Uống xong tách trà , gương mặt người bỗng trờ nên bình thản , ngồi dậy cầm ô ra ngoài cổng nhà ngó theo bước chân nàng đi xa , cây hồng nhà Minji vào thời gian này trĩu quả tuy cành không còn lá đổ loại quả cho ra ngọt lịm căng bóng , ngoài cà chua thứ quả em thích đó chính là hồng , chẳng hiểu nhưng từ khi em gái mất chính em lại có hứng thú với loại quả ngọt ấy .
"Mẹ đấy à"
"Ồ mẹ nghe đây con gái"
"...mẹ vẫn khoẻ chứ ạ , bố nữa dạo này bố có về không ?"
"Tất nhiên rồi con , ta và ông ấy vừa mới đi du lịch với nhau nữa mà"
"..." Người im lặng , có nhất thiết phải lừa dối nhau trong từng lời nói vậy không ? Ngay từ đầu hai người có thương yêu gì nhau , bất đắt dĩ mới nên vợ nên chồng , em hiểu hết chứ người mẹ yêu có phải là bố đâu nhưng vẫn chấp nhân sanh cho ông hai mặt con đã là trọng trách vô cùng lớn lao rồi , giờ bố là bố , mẹ là mẹ hai người không quen không biết , họ bắt đầu sống cho hạnh phúc của riêng mình , em mừng vì điều ấy .
"Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe , con chỉ còn có hai người thôi con muốn mình còn đủ bố và mẹ vậy là con vui rồi"
Đầu dây bên kia vang vọng tiếng thở dài , lời nói như dao lam cứa rách trái tim người mẹ ngay cả người bố ngồi đối diện không kìm được lòng dạ , họ biết tình trạng của con , họ tuy nhạt nhòa cảm xúc với đối phương nhưng cả cuộc đời họ chỉ còn mình Kang Haerin là đứa con gái , họ không thể nhưng thế này mãi rồi đứa con bé nhỏ tội nghiệp ấy sẽ ra sao ?
Tắt máy , bà Kang để điện thoại lên chiếc bàn trở thành vật ngăn cách giữa hai người đã bên nhau hai mươi năm , đối phương đều có bí mật giấu kính không thể nào nói ra để rồi giả tạo sống cho qua ngày hết tháng đâu biết đứa con ấy không còn nhỏ , nó đã đủ trưởng thành đủ suy nghĩ hiểu ra mọi thứ .
"Ông có hiểu Kang Haerin nó tội nghiệp thế nào không ? Nó thậm trí không cảm nhận thấy những gì các đứa trẻ ngoài kia có được chính là hạnh phúc gia đình thật sự , tôi thương nó nhưng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này"
"Bộ bà biết thương con , tôi không biết thương nó sao ? Hằng ngày tôi lao đầu vào công việc , suốt khoảng thời gian con vào lớp 1 có ngày nào bà đến đón con về đâu , bà chỉ biết say xỉn...và nhớ về mối tình của bà mà thôi !"
"Sao ông biết !?"
"Tôi nói cho bà biết , tôi biết tôi là người đàn ông không tốt , không thể mang cho em và con hạnh như bao người khác nhưng có bao giờ em thương tôi đâu...? Rốt cuộc em đồng ý lấy tôi là vì điều gì cơ chứ ?"
Bà trầm lặng nhận ra mình sai đã muộn màng nói lời xin lỗi , ngày ấy do quá bi lụy không màng gia đình bà lao vào bia rượu mà không hề nhận thấy người thật sự quan tâm mình đang ở ngay bên cạnh . Chính tay ông Kang đã xây dựng tổ ấm một cách hoàn chỉnh nhất là do bà mãi cố chấp , ngộ nhận sống mãi trong quá khứ mà ra .
"Kang Haerin của tôi...nó đang thật sự khổ sở và cô đơn , giờ bà nhìn lại xem chúng ta và con bé chưa có một bức ảnh gia đình hoàn chỉnh , sự xa cách này vì đâu mà có bà biết không ?"
"Là do trong khoảng thời gian này đây chúng ta đã quên mất nó , bà có hiểu không ?"
[...]
Đôi ba giờ sau , mưa đã tạnh hẳn trên Busan , biển lặng nhưng đối với một đứa trẻ nó vẫn bao phủ vẻ đáng sợ vì cái màu sâu thẳm đen tối của nó hiện tại . Haerin mở cánh cửa tủ lạnh , đã hết bánh rồi sao ? Chắc phải ra ngoài một chuyến để mua dự trữ ở nhà thôi , mỗi sáng em lười phải vào bếp , ăn vội ăn vàng chiếc bánh khô khan đã no cho bữa sáng vì bao tử em chẳng mấy to lớn . Xỏ đôi dép lê trước nhà , gần đây có tiệm tạp hoá nhưng đối diện nó là con hẻm thông với khu phố bên kia , trong hai tháng ở đây em quan sát đám học sinh hay tụ tập đánh nhau ở đây vì khuất tầm nhìn , thật là chúng chả biết thương yêu bản thân gì cả , có một cơ thể khoẻ mạnh tại sao không biết gìn giữ còn gây cho nó nhiều vết thương bầm dập , người trẻ khó hiểu nhất là ở độ tuổi này , những suy nghĩ kém chín chắn mang lại biết bao hậu quả ngay cả bản thân họ cũng không hề hay biết .
"Này ! Ai cho mày ngồi gần cậu ấy chứ hả , đúng là lẳng lơ mà " đám người đoán chừng học cấp ba bao vây người nào đó , có khoảng ba người trông mặt họ dữ tợn hành động hầu như ngôi trường nào cũng xảy ra ít nhiều mà thôi .
"Các người đừng có mà quá đáng , tôi chưa làm gì các người sao lại chặn đường tôi chứ !"
"Tại vì chị tao thích cái người mày hay bám dính lấy , biết điều thì tránh xa ra một chút !" Giơ tay tát vào má cô nàng có dáng người bé nhỏ gầy gò chuyện giữ các cô nàng khiến người ta khó hiểu .
"Này , các cậu làm gì vậy hả...tại sao lại đánh người như thế ?" Haerin tiến vào , đứng trước mặt cô bạn vừa bị tác động , em thở dài từ đó giờ em chưa lần nào lớn tiếng làm người ta cảm thấy bực bội và tức giận , em giống cơn liễu nhè nhẹ trôi , người khác muốn gây gắt cũng không thể .
"Mày là ai vậy ? " Đứa đàn em không hề biết Haerin lên tiếng .
"Kang Haerin tại sao cậu lại che chở cho nó chứ ? Rõ ràng nó là người gây chuyện trước"
"Danielle đã làm gì với các cậu à , nói đi đâu nhất thiết phải giải quyết bằng bạo lực"
"Tớ không thích nó đến gần cậu , nhưng nó hiển nhiên như không vậy là nó sai rồi còn gì !?"
"Cậu nói vậy nghe có vô lí không ? Mau về đi Im Soyeon kết thúc ở đây được rồi"
"Aiss nghe lùng bùn lỗ tai , rốt cuộc có tránh ra không thì bảo ?" Lại là người khác , đứa con gái nọ không biết gì liền quát lớn người như nó thân bỏ nhà lang bạc mấy cái lời học thức này nó nghe mà phát chán , suy nghĩ của nó chỉ có đánh nhau mới chứng tỏ ai là kẻ mạnh , văn chương cho lắm cũng chỉ là một đứa ẻo lả.
"Thôi đi , được rồi coi như lần này không thèm chấp !" Họ Im đưa tay ngăn cản người của mình , nhưng đã muộn nắm đấm chạm đến giữa ngực nơi được coi là dễ tổn thương nhất trên cơ thể Haerin .
Khi chúng bỏ đi , Danielle liền xem xét dù gò má đang đỏ ửng vì cái tát thấu trời nàng nghĩ em đang không ổn , cái đánh vào giữa ngực người bình thường sẽ chẳng thấy đau vì nó quá nhẹ nhưng Haerin thì có , nơi đó từng là nơi diễn ra cuộc đại phẩu khi nhỏ của em , tuy lành bởi vết khẩu vá ngày qua ngày chỗ đó không còn cứng rắn đủ sức để chống chọi va chạm , bơi phần da quá mỏng , có tác động vết khâu sẽ bị rách tổn thương đến thiết bị có bên trong tim .
"Haerin Haerin à cậu không sao chứ hả , mau nói tớ nghe đừng như thế tớ sợ lắm " rối rắm xem xét tình hình , mặt mày em bắt đầu biến sắc , nàng phải làm sao ?
"Khụ " máu đỏ nồng trào ra từ khoang miệng , chuyện gì vậy ?
"Khụ m-mau gọi taxi nhanh lên , đ-đến bệnh viện thành phố "
Ngay sau đó không ai thấy họ ở trong con hẻm tối tâm ấy mà một người đã được đưa đến bệnh viện lập tức chuyển vào phòng cấp cứu , trên đường đến các y tá đã xem xét tình hình và hỏi hang về bệnh lý giúp họ hiểu thêm và nhanh chóng thực hiện . Bệnh nhân Kang Haerin bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ đã trải qua nhiều cuộc đại phẫu nên giữa ngực có vết khẩu rất dài so phần da mỏng tác động vừa rồi đã làm vết khẩu bị hở khiến cho các thiết bị được cấy bên trong xảy ra trục trặc , máu chảy ngược lên cổ họng không nhanh nó sẽ làm tắt nghẹn đường hô hấp .
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu cái tên nó đã được thay đổi là phòng sinh tử , bệnh tim bẩm sinh sao ? Phức tạp làm nàng hoảng loạng một phần là do nàng mà ra , phải làm sao đây , em sẽ bình an mà không sao hết cố lên có nàng bên cạnh em rồi sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa đâu .
'không còn cảm thấy cô đơn' ? Từ khi chín chắn tới tận bây giờ mỗi khi tái khám em chẳng còn thói quen đi kiểm tra định kì cùng bố hay mẹ , đó là lúc em tròn mười bốn tuổi bởi ngỡ vì lần đầu nhưng chẳng mấy chốc em đã quen , mùi sát trùng của bệnh viện em còn quen hơn cả mùi nắng ấm , hay âm thanh từ máy do nhịp tim em còn thạo hơn cả lắng nghe tiếng đàn , tự thấy bản thân mình tội nghiệp giờ em chỉ biết tự tội cho mình chứ chợt nhận ra không còn ai có đủ thời gian tội nghiệp cho em .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com