Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Là Trí Mân nhà mình

Phác Trí Mân những ngày sau không bước ra ngoài nửa bước, cậu chỉ loanh quanh trong phủ Tống nghịch hết cái nọ đến cái kia. Hôm nay Điền Chính Quốc ra ngoài cùng Tống Thành Ngôn nhưng mới được nửa ngày đã về. Tống Thành Ngôn lúc đi lành lạnh, lúc về mang theo cái chân bị thương băng bó lại thành tảng. Điền Chính Quốc đang đỡ hắn vào thì dừng lại.

"Thiên thần đằng kia là ai vậy nhỉ?"

Tống Thành Ngôn nghe Điền Chính Quốc nói thế liền nhìn qua, chỉ thấy Phác Trí Mân đang ngồi đó gặm một quá táo lớn, tư thế vô cùng kì cục.

"Là vợ anh mà?"

Điền Chính Quốc chẹp miệng gật gù.

"Phải ha. Là Trí Mân nhà mình."

Điền Chính Quốc đỡ Tống Thành Ngôn vào trong, sau đó bước lại gần Phác Trí Mân. Anh cười cười rồi cắn một miếng táo lớn trên tay cậu. Phác Trí Mân giật mình đẩy người ra, còn vỗ lạch bạch vào vai anh mấy cái. Miếng táo cậu còn chưa nuốt xuống nhưng câu chửi đã vuột ra khỏi miệng.

"Điền Chính Quốc, muốn chết hả?"

Điền Chính Quốc bị đánh nhưng vô cùng vui vẻ.

"Táo này ngọt nhỉ."

Phác Trí Mân thủ thế.

"Muốn đánh nhau không?"

Anh gõ đầu cậu, còn không quên nhéo má một cái.

"Anh có việc rồi. Hẹn tối mình tính nhé."

Điền Chính Quốc vừa đi thì vài phút sau Tống Thành Ngôn xuất hiện. Phác Trí Mân nhìn thấy bộ dạng đó của hắn thì cười phá lên.

"Há há. Sao chân anh lại biến thành bánh xe bò thế kia?!"

Tống Thành Ngôn đen mặt, hắn ngồi xuống cạnh cậu rót trà ra ly.

"Cậu đúng là không có tình người."

Phác Trí Mân nằm lăn ra bàn đung đưa chân.

"Chán quá trời quá đất. Anh có trò gì vui bày tôi chơi với."

Tống Thành Ngôn ngoắc cậu lại.

"Bây giờ làm theo tôi."

Nói rồi hắn duỗi thẳng bàn tay về phía cậu, ngón cái đưa lên, bốn ngón còn lại gập nhẹ vào nhau. Phác Trí Mân tò mò làm theo, sau đó Tống Thành Ngôn móc bốn ngón tay của mình vào tay cậu, trong mắt dâng lên ý cười.

"Phác Trí Mân, tay nhỏ xíu thế này."

Phác Trí Mân tự ái lầm bầm.

"Đừng có nói nhiều."

"Đúng là đanh đá."

Tống Thành Ngôn chê thêm một câu rồi nói tiếp.

"Bây giờ trong chúng ta, ngón tay của ai đè lên đối phương trước thì người đó thắng."

Phác Trí Mân thích thú vẫy chân như chim cánh cụt nhỏ. Cậu dùng ngón tay nhỏ của mình tấn công Tống Thành Ngôn, nhưng vài giây sau lại cảm thấy lòng bàn tay mình ướt nhẹp. Nhìn lại thì thấy Tống Thành Ngôn mồ hôi vã ra suối, gương mặt đỏ bừng như bị bệnh.

"Này, anh sao thế? Đau ở đâu à?"

Cậu định đứng lên gọi người tới nhưng bị hắn nắm lại, cả người hắn gục đầu lên vai cậu.

"Không cần đâu. Cậu ngồi yên như này một chút là được."

Phác Trí Mân khó hiểu nhìn hắn, sau cũng ngoan ngoãn ngồi im cho người ta dựa. Rồi cậu móc trong túi một thanh kẹo đường đưa cho hắn.

"Ăn kẹo không? Kẹo này không có trả giá đâu."

Tống Thành Ngôn nhìn thanh kẹo trong tay cậu rồi cầm lấy, bả vai hắn run lên vì nhịn cười. Phác Trí Mân đúng là vừa ngây thơ vừa đáng yêu, thật sự chỉ muốn bắt nạt cậu. Vị ngọt của thanh kẹo đường tan ra trong miệng hắn, lớp đường phủ lên cả trái tim hắn đầy tội lỗi. Tống Thành Ngôn biết bản thân đã thích nhóc con này mất rồi, nhưng người ta lại không thuộc về hắn. Hắn vẫn gục trên vai cậu, miệng ngập ngừng hỏi.

"Cậu... có yêu Điền Chính Quốc nhiều không?"

Phác Trí Mân ngẩn người.

Chuyện yêu Điền Chính Quốc từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ tới, chỉ biết theo người ta về làm vợ, lại theo người ta đi đây đi đó. Bản thân cả ngày lúc nào cũng vô tư nghịch ngợm nên chưa từng nghiêm túc trong việc gì cả, nay có người hỏi cậu có yêu Điền Chính Quốc nhiều không lại không biết nên trả lời thế nào.

Vì căn bản chưa từng yêu, còn xét chi đến nhiều hay ít?

Nghĩ ngợi một lúc lại không thể trả lời hắn đàng hoàng.

"Anh hỏi làm gì?"

Tống Thành Ngôn không trả lời mà hỏi tiếp.

"Vậy cậu có biết Điền Chính Quốc ngày nào cũng ra ngoài làm gì không?"

Phác Trí Mân lắc đầu, đột nhiên trong lòng có cảm giác vô cùng khó chịu. Tống Thành Ngôn lại hỏi thêm một câu nữa.

"Phác Trí Mân, ngay cả chuyện này cũng không biết. Cậu có thật sự là vợ Điền Chính Quốc không thế?"

Phác Trí Mân nghe câu đó xong liền bật người dậy, Tống Thành Ngôn mất đà suýt ngã. Cậu chống tay lên hông đằng hắng.

"Còn nói nữa, có tin tôi đạp cho chân anh không đi được không?"

Phác Trí Mân tức tối xuống bếp tìm thằng Húng nhưng nó lại không có ở đây. Cậu ngồi xuống ngay đống rơm gần đó chờ nó, tay cầm cục than lên nguệch ngoạc trên đất.

Phác Trí Mân vẽ ra một con chó, còn vẽ thêm một mũi tên ra sau đó viết ba chữ "Điền Chính Quốc" ở bên cạnh. Vừa viết xong liền giơ chân lên đạp mấy cái.

"Điền Chính Quốc, đồ đáng ghét!"

Cậu ngồi lẩm bẩm một mình thì chợt nhớ ra ở bên Tây có một ngày lễ được ra đời khoảng vài trăm năm trước. Đã gần tới cuối tháng Mười, cậu đột nhiên vỗ tay rồi cười khúc khích, trong đầu lại nghĩ ra trò nghịch ngợm mới.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì nghĩ đến kèo đánh nhau của mình với Điền Chính Quốc, cổ tự động rụt lại như rùa con. Để dập tắt nỗi sợ đó, cậu lại đi bắt nạt thằng Húng. Húng nhò tội nghiệp chỉ biết chịu trận mà không dám phản kháng.

Trước giờ nó chưa thấy chủ nào như cậu Mân nhà nó cả. Cậu xem nó như bạn bè vậy, bảo là cậu bắt nạt nó nhưng đều là chơi cùng cậu trước rồi mới bị phạt. Bao nhiêu trò hay cậu chơi, nó cũng được chơi chẳng kém gì cậu ấm cô chiêu ngoài kia. Bọn hầu khác còn lâu mới xách dép kịp nó. Nó được ăn ngon mặc ấm, nó còn được cậu cho tiền tiêu vặt. Có đôi khi nó bị bắt nạt, cậu còn ra mặt bảo vệ nó. Thế nên nó vô cùng thương Phác Trí Mân. Thế nên, đời này có chết nó cũng không rời Phác Trí Mân nửa bước.

Phác Trí Mân bày cho nó chơi trò mà Tống Thành Ngôn bày cho mình. Cậu vui vẻ thắng nó rồi bắt nạt nó mà chẳng biết ván nào nó cũng nhường cậu. Rồi chiều đến cậu sai nó chuẩn bị nước tắm, còn không quên bảo nó tìm cho mình một cây gậy trúc. Nó tò mò hỏi.

"Cậu kiếm gậy trúc làm gì ạ?"

Phác Trí Mân phất tay rồi vào trong tắm.

"Mày cứ kiếm về đây."

Điền Chính Quốc hôm nay lại về muộn, anh vào phòng cũng không thấy thắp nến. Phác Trí Mân ở trong chăn cầm sẵn cây gậy trúc, hai mắt hé mở giả vờ ngủ. Điền Chính Quốc biết thừa cậu còn thức nhưng lại không biết cậu đang bày trò gì. Anh ra ngoài hỏi thằng Húng nhưng nó lại nói qua chuyện khác.

"Cậu Mân ăn tối rồi cậu ạ, cậu bảo nay cậu muốn đi ngủ sớm. Tối cậu ăn hai lưng bát cơm đầy, rau và thịt không để thừa lại món nào."

"Cậu không hỏi mày cái này."

"Mấy hôm trước cậu Mân đi xem kịch có đến Tửu Lâu tìm cậu, nhưng cậu Mân lại không vào mà đi về xem kịch một mình luôn đấy ạ."

Điền Chính Quốc ngẩn người, giờ cuối cùng mới biết vì sao hôm ấy cậu lại không chờ anh về d di xem kịch cùng. Cảm giác bản thân có lỗi nên anh vừa bước vào phòng vừa ngập ngừng.

"Phác Trí Mân... anh biết em chưa ngủ..."

Phác Trí Mân trong chăn tưởng Điền Chính Quốc muốn đánh nhau với mình bèn siết chặt cây gậy trúc trong tay. Cậu chờ Điền Chính Quốc ra đòn trước rồi phản kháng.

Điền Chính Quốc tiến lại gần giường, anh vừa ngồi xuống thì Phác Trí Mân tung chăn lên rút gậy bày ra tư thế hệt vị tướng chém tên phản nghịch trong vở kịch đã xem lần trước. Anh ngỡ ngàng trước hành động của vợ mình, sau liền quỳ xuống, đầu chạm đất.

"Xin ngài hãy tha tội cho tiểu nhân."

Bây giờ đến lượt Phác Trí Mân ngẩn người, sau cậu lại đưa cây gậy trúc xuống cổ Điền Chính Quốc.

"Tội ngươi đáng chết. Ta phải chém đầu ngươi thì dân mới sống yên được."

Điền Chính Quốc phì cười nhìn điệu bộ ông cụ non của cậu, anh đứng lên quật chân cậu xuống. Phác Trí Mân bất ngờ ngã ra giường, Điền Chính Quốc đè lên người cậu, còn tranh thủ cầm cây gậy trên tay cậu ném đi. Anh thủ thỉ vào tai cậu.

"Anh xin lỗi mà."

Phác Trí Mân bĩu môi, không biết anh đang xin lỗi chuyện gì nhưng cậu quay mặt đi.

"Lỗi phải gì. Cút ra chỗ khác đi."

Điền Chính Quốc hôn lên khóe môi cậu, còn chưa kịp làm gì thì cậu đưa tay lên che miệng.

"Đừng có hôn người ta nữa coi!"

Anh nhìn cậu đang xù lông dưới thân mình trông giống hệt con mèo nhỏ.

"Người ta nào. Anh hôn vợ anh mà."

Cậu... có yêu Điền Chính Quốc nhiều không?

Vậy cậu có biết Điền Chính Quốc ngày nào cũng ra ngoài làm gì không?

Phác Trí Mân, ngay cả chuyện này cũng không biết. Cậu có thật sự là vợ Điền Chính Quốc không thế?

Lời Tống Thành Ngôn đột ngột xông vào tâm trí cậu, bàn tay Phác Trí Mân đột nhiên vòng qua cổ Điền Chính Quốc ôm lấy anh.

"Cả ngày nay anh đi đâu vậy?"

Điền Chính Quốc hơi khựng lại, anh mỉm cười nhá một bên má cậu.

"Sao nay lại quan tâm anh thế? Thương anh rồi à?"

Phác Trí Mân cau có buông tay khỏi cổ Điền Chính Quốc, cậu đấm vào ngực anh rồi quay đầu đi.

"Bố mày đi ngủ đây."

Điền Chính Quốc đứng dậy đi tắm, trên môi không giấu được nụ cười. Phác Trí Mân ở trong chăn nắm chặt vải gối, trái tim cậu đột nhiên đập mạnh. Cậu cau có quát nó.

"Ồn ào thật đó! Điền Chính Quốc đúng là đồ đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com