Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thế vợ gáy thử xem

Hơi ấm lan dần ra trong miệng, Phác Trí Mân nuốt ực một cái còn đưa lưỡi ra liếm môi. Điền Chính Quốc thuận theo đó mà vờn, hai cánh môi chạm nhau vờn qua vờn lại kéo cả hai chìm trong nụ hôn sâu.

Phác Trí Mân khó thở nhưng không chịu thua, càng hôn càng hung hăng giày xéo môi chồng mình. Nhưng người ta còn hăng hơn cả cậu, thế rồi Phác Trí Mân dứt ra khỏi nụ hôn liền thở dốc. Điền Chính Quốc cúi xuống nhìn người trước mặt, cảm thấy có chút buồn cười.

"Thở từ từ thôi. Vợ cậu cả mà thở như bò thế kia."

"Bò cái đầu anh. Anh bẩn nó vừa thôi."

Điền Chính Quốc nhướn mày.

"Chê bẩn mà hăng vậy. Thế thêm lần nữa nhé?"

Phác Trí Mân che miệng, phủi phủi tay đuổi người ra ngoài. Ngặt nỗi người ta không chịu đi, thôi thì ăn đại cho xong. Cậu cả đút miếng nào, cậu nhỏ nhai miếng đó. Phác Trí Mân để mặc Điền Chính Quốc tự độc thoại.

"Cháo có gì mà vợ nhai vậy?"

"Đừng có ngậm."

"Lại hôn cho giờ."

"Ngoan lắm."

Phác Trí Mân thở dài chán nản. Thằng chồng của cậu hôm nay nhiều lời quá, cậu mà có sỏi ở đây cậu sẽ tống hết vào mồm Điền Chính Quốc.

Mãi cũng ăn xong bát cháo, Phác Trí Mân kéo chăn nằm xuống.

"Ngủ nữa mai mốt biến thành con lợn đó."

"Ụt ịt."

Thấy Phác Trí Mân giả tiếng heo đáp mình, Điền Chính Quốc ngỡ ngàng. Anh cúi xuống kề sát tai vợ thì thầm.

"Là lợn thật à?"

Phác Trí Mân kéo chăn lên thì bị lật ra, Điền Chính Quốc càng ghé sát hơn.

"Vậy có muốn đi chơi không?"

Cậu nhỏ bật người dậy ngay lập tức hại cậu cả lăn từ giường xuống đất.

"Đi!"

Điền Chính Quốc đứng dậy phủi đồ. Phác Trí Mân thay quần áo rồi bay nhảy theo sau. Thằng Húng nhìn cậu nhỏ vui như vậy nó cũng vui vẻ nhảy chân sáo theo cậu. Cậu Quốc dẫn cậu nhỏ lên phố huyện, đi nửa ngày chiều mới tới nơi. Cậu Mân thì cứ gà gật vì trời nóng, miệng còn lẩm bẩm mắng chửi Điền Chính Quốc là đồ nói dối.

"Điền... Chính... Quốc... Chừng... nào... mới... tới... nơi..."

"Điền... Chính... Quốc... Trời... nóng... chết... mất..."

"Điền... Chính... Quốc... Không... đi... nữa... đâu..."

"Điền... Chính... Quốc..."

Điền Chính Quốc quạt cho vợ mình, anh lo lắng hết mực. Phác Trí Mân đi đường quá buồn chán lại kiếm chuyện.

"Điền Chính Quốc!"

"Ơi."

"Sủa một tiếng xem nào!"

"..."

"..."

"Gâu gâu."

Điền Chính Quốc bất lực chiều theo. Nhưng được đà lấn tới, Phác Trí Mân lại tiếp tục kiếm chuyện.

"Thế gáy một tiếng đi!"

"Cục tác?"

Phác Trí Mân cười sặc sụa. Còn ra vẻ chỉ bảo.

"Đó là gà mái. Anh sắp đẻ trứng hả?"

Tay Điền Chính Quốc vẫn cứ quạt đều, còn xoa xoa lưng cho Phác Trí Mân.

"Thế vợ gáy thử xem."

Nói thế mà Phác Trí Mân cũng ngây thơ gáy thật. Kiếm chuyện với người ta lại tự mình dính bẫy mà không nhận ra. Thế rồi trong xe chở người, hết phát ra tiếng chó sủa rồi gà gáy, trông còn tưởng loài gia súc nào mới đem đi bán.

Mãi rồi cũng tới nơi, Phác Trí Mân vươn vai nhảy tót xuống xe đi kiếm đồ ăn. Ghé hết hàng này đến hàng kia, còn xém vấp té. Điền Chính Quốc nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Phác Trí Mân đi đâu cũng không quên thằng Húng. Cậu mua cái gì thì nó sẽ được dùng cái đó, cậu mua hẳn cho nó hai cây kẹo hồ lô luôn. Nó vui quá trời à.

Trời nhá nhem tối, người lại đông hơn. Khắp nơi đèn treo sáng lấp lánh, có vẻ như ở đây đang có lễ hội. Phác Trí Mân kéo theo thằng Húng chạy đi mua lồng đèn.

"Tao mua một cái, tao với mày cùng thả."

Thằng Húng gật đầu lia lịa. Thả đèn hay cái gì đó cũng được, được đi chơi với cậu Mân là nó mãn nguyện rồi. Phác Trí Mân vừa tính tiền xong, đèn còn cầm chưa mát tay đã bị giật lấy.

Điền Chính Quốc cầm cái đèn lên ngắm nghía, chẹp lưỡi khen đẹp. Sau đó anh kéo cậu đi một mạch.

"Làm cái gì thế?"

"Ai dẫn vợ đi chơi thì vợ phải đi thả đèn với người đó chứ."

"Lắm chuyện."

Phác Trí Mân kéo Điền Chính Quốc đi tìm chỗ, để lại thằng Húng ở đó ngoái theo nhìn. Tới gần bờ sông, cậu tít mắt chạy không nhìn đường rồi bị Điền Chính Quốc kéo lại mắng cho một câu.

Ánh đèn chiếu sáng, mặt sông lênh láng đủ sắc màu. Mắt Phác Trí Mân đã sáng nay còn sáng hơn, miệng cậu nãy giờ cười không khép lại được. Trông bây giờ Phác Trí Mân không những dễ thương mà còn vô cùng hiền lành. Cậu ngó hết chỗ này đến chỗ kia, cười đến tịt cả mắt.

Điền Chính Quốc ngất ngây nhìn, cũng không nghĩ là vợ mình lại đẹp đến thế. Anh nối nghiệp cha, quản lí ruộng đất nhân công. Lâu nay chẳng biết yêu đương là gì, thôi thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, lấy ai về mà chẳng được.

Tuy bận rộn nhưng vẫn cố làm tròn trách nhiệm của người chồng, không muốn để Phác Trí Mân thiếu thứ gì. Ngày đem sính lễ và cả ngày rước dâu cũng không có mặt, thế mà giờ người ta vẫn còn đồng ý để anh dẫn đi chơi thế này đúng là khác người.

Điền Chính Quốc không thích Phác Trí Mân, lại càng không yêu. Lấy người ta về làm vợ rồi thì ít nhất cũng chăm sóc đàng hoàng. Càng ngắm Trí Mân anh càng nghĩ miên man, tay không tự chủ được vươn lại gần.

Phác Trí Mân cười lên xinh đẹp biết bao nhiêu, môi còn hơi đưa ra, sau đó lại nhoẻn lên cười trông càng dễ gần.

Thế rồi người vợ hiền lành của Điền Chính Quốc thấy chồng mình đang nhìn chằm chằm thì giơ chân đạp cho một cái.

"Nhìn cái gì mà nhìn."

Bao nhiêu xinh đẹp mộng mơ trong lòng Điền Chính Quốc bay hết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com