Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i got you.

i got you / TWICE

- ooc / imagination. 

ok! Đôi khi nhạc nghe cho vui chứ không liên quan đến truyện.

__________ ᯓ★

Long và Việt ngay từ đầu không nên gặp nhau. Vốn là vậy nhưng trái đất hình quả cầu, quay đi quay lại vẫn chỉ có tám tỷ người. Hai kẻ với suy nghĩ khác nhau. Chẳng có lý do gì mà họ có thể kiên trì nói chuyện với nhau suốt một buổi uống rượu gặp mặt của team 454. Nhưng bằng một cách nào đó, cái chạm mắt lần đó đã khiến cho hai người chung một dòng suy nghĩ.

"Chắc chắn mình sẽ tìm hiểu người này!!"

Vậy đấy, họ kết thúc cuộc gặp mặt bằng những cái ôm bạn bè và bá vai nhau. Và rồi ra về với nhiều suy nghĩ, dường như họ đã bắt đầu lo lắng việc bị loại khỏi cuộc chơi giữa những kẻ chung đam mê.

Long béo to Thành con

Ê, lo quá trời quá đất.
Không biết anh Thái
cặp ai với ai ha?

Ừ, cũng lo lo quá trời nhưng
mà có lẽ không sao đâu
, tao đang xin tí spoiler=))))

=))))) hay vậy ông cố
How???

Hihi, bí mật. 🤫

Nói đi, mai em chở đi
chơi quanh Sài gòn 😒
Chi phí đi chơi bao
toàn tập.

Hỏi vợ ảnh...
😄

😀???
Chơi kì vậy ông cố?
Anh sống kiểu đó thật à?

Ừ em, tao sống như thế
mấy năm rồi có sao đâu=)))
Vẫn ngon ăn chán thôi bé.

Vậy mà cũng nói được
mới tài ấy chứ...

Xin lỗi vì đã là kẻ xấu.
Ê, tao moi được một cặp thôi
Đm!? Đó còn chẳng phải cặp
có tao nữa chớ!!!

Vl 🤨
Ai vậy anh tôi?

Mày với thằng Việt.

🤨🤨🤨?

Gì vậy má?
Biểu cảm đó là sao?
Ê
Ê!?
Thằng chó mày đâu rồi!!!?
Rep bố!!!!

Long béo đã xem

*

Não Long đã dừng ngay từ khi thấy từ "Việt" trên màn hình. Anh không nghĩ đến chuyện mà mình và cậu em mới quen hồi sáng lại chuẩn bị đối đầu với nhau trong vòng tiếp theo. Bỗng dưng trong tim anh gợn sóng lên, bụng cứ râm ran khó chịu không thôi. Không phải là sợ mình thua, vì anh không ham thắng thua cho lắm. Thắng thì đi tiếp, thua thì về. Đó không phải là vấn đề của anh. Chỉ là anh hơi cảm giác lạ khi nghe thấy tên cậu em này. Mãi về sau, người anh mới bớt gồng một chút. Anh thở dài, nằm lăn ra giường rồi nhìn trên trần nhà trắng xoá đó. Không biết cậu em đó bây giờ làm gì nhỉ? Nếu để em ấy biết là mình sẽ đối đầu với anh thì em ấy sẽ phản ứng làm sao? Và vô vàn câu hỏi trong đầu anh nảy ra ngay lúc anh đặt đầu mình xuống gối. Anh không nghĩ nhiều hay quá lo lắng vào một vấn đề gì đó nhưng hôm nay lại khác. Anh cứ mở mắt mãi, không chịu dứt đi những suy nghĩ đang phá hoại giấc ngủ yêu quý của anh. Anh càng nhắm mắt, những lo lắng muộn phiền càng lấn vào.

"Mày điên thật rồi Long ạ..." anh thầm rủa chính mình, tay ôm mặt như muốn xé nát cả khuôn mặt mình vậy, cứ như thế mà mất ngủ cả đêm.


**


Việt đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê vừa mới pha, đầu loáng thoáng nghĩ xem mình nên chuẩn bị gì cho vòng tiếp theo. Hắn muốn ở lại, để chiến thắng và muốn mọi người nhớ tới hắn. Hắn cũng hiếu thắng, không chịu khuất phục dưới bất kì ai. Cứ nghĩ và lại trầm ngâm một lúc ngắn, Việt bắt đầu suy nghĩ xem cách đối phó với những người trong team, dù đó có thể hơi xấu tính nhưng mà ai chẳng muốn thắng chứ? Hắn thầm nói trong lòng mình. Nhi trông nhỏ nhắn nhưng cũng không phải dạng vừa. Bà chị này câu từ rất đỉnh, đi flow cũng rất bắt tai. Tọi thì khỏi bàn rồi, storytelling không phải thế mạnh của hắn nên khá khó đối đầu với bảnh này. Anh Thành con, hắn không lo lắm. Với ông này thắng thua không quan trọng lắm. Quỳnh Anh bé nhất nhà, cũng chưa tiếp xúc nhiều. Chắc nên tìm hiểu kĩ hơn. Hoàng Nam, Voltak này cũng khó. Bảnh này cũng trải đời nhiều, chắc viết lời chắc sẽ hơn hẳn hắn. Bảo, cũng như Quỳnh Anh, chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều cho lắm, đặt vào chỗ cần tìm hiểu rõ.

"Còn ai nữa ta...?" Hắn nhớ mãi vẫn không ra người cuối cùng. Cau mày mãi, đến lúc đặt tay lên trán, hắn mới nhớ ra người đó là ai. "À, anh Long..." Lạ ở chỗ, nhìn tay hắn, hắn mới nhớ ra nổi cái tên. Không hiểu lý do cho việc này. Nhưng rồi hắn lại đăm chiêu một lúc lâu, không biết sao trong lòng hắn chẳng muốn anh thua, cũng chẳng muốn anh rời đi. Hắn đặt cốc cà phê xuống, ngửa đầu ra sau ghế rồi lại trầm tư như vậy. "Sao thế nhỉ? Mình hiếu thắng lắm mà ta???" Hắn tự nhận mình rất hiếu thắng, nhưng nhắc đến tên anh...nó là lạ nhưng lại quen đến không ngờ.

"Mình làm sao thế nhỉ???" Hắn suy nghĩ thật lâu mà mãi chẳng có câu trả lời.


 ***



Trong buổi gặp mặt gần nhất, anh cứ nhìn vào Việt mãi, anh biết nó sẽ rất ngượng nếu ai để ý nhưng anh không thể ngăn con mắt mình ngừng nhìn hắn. Cứ như một sự cuốn hút chẳng thể rời xa.

"Anh nhìn chi dọ?" Quỳnh Anh qua hỏi thăm từng người trong team thì thấy anh Long cứ đờ đờ nhìn về phía anh Việt. Vốn tính hay tò mò, thấy vậy làm Quỳnh Anh chạy qua hỏi.

"À, không. Không có gì đâu. Hôm qua anh thức hơi muộn nên giờ người không khoẻ lắm" Quỳnh Anh lắng tai nghe, gật đầu hiểu ra. Còn Long thì cười cười. Đúng là hôm qua anh thức muộn thật, nhưng người anh hoàn toàn bình thường. Đó cũng chỉ là cái cớ để bao biện cho cái nhìn đầy nghi hoặc từ Long cho Việt.

"Thế anh cứ nghỉ ngơi trước đi, qua chỗ anh Việt nằm cho đỡ buồn ngủ nhá." Quỳnh Anh rõ là một cô gái biết quan tâm và rất hiền lành. Mỗi tội, con bé này hơi lanh. "Anh Việt ơi! Giữ chỗ cho anh Long nằm với..." Việt giật mình khi nghe tên mình được gọi đầy bất ngờ và nghe cả tên Long nữa.

"Ớ ơ??? Không cần đâu mà! Anh ổn mà!!!" Long nghe xong mà hoảng, không biết giải thích như nào cho hợp lí.

"Có sao đâu, dù gì tí nữa các anh cũng là người duyệt lâu nhất chương trình mà!" Quỳnh Anh ơi, em hại chết anh rồi em ơi. Trong đầu Long thầm nghĩ vậy, chỉ nghĩ mà không dám nói.

"Không sao, không cần phải ngại. Anh cứ qua đây nằm đi..." ở ghế sofa, Việt kêu anh lại nằm. Kêu người khác đừng ngại nhưng chính tai hắn đã đỏ lên trông thấy. Không biết ai là người ngại giữa hoàn cảnh éo le này đây nữa.

"Xin lỗi nhé..." Long cười gượng rồi ngồi chứ không nằm.

"Anh cứ nằm đi..." dưới sự thúc ép của hắn, cuối cùng anh cũng phải thở dài mà hạ lưng đáp trên lớp vải của ghế sofa.

Cả hai cứ im lặng, im lặng mãi mà chẳng ai nói gì giữa căn phòng đang đầy ắp tiếng cười đùa nói chuyện không ngớt. Rồi bỗng nhiên, Long lên tiếng hỏi:

"Em biết chuyện chọn cặp chưa?" Long to con nhưng lúc này giọng anh nhỏ lí rí, có thể nói lúc đó, chỉ mỗi Việt ở gần mới nghe.

"Biết rồi ạ, em cặp với anh đó..." Việt vừa cười vừa xoa gáy mình đầy lo lắng. Cái hình ảnh này làm anh chẳng thể hiểu nổi, cái đối lập này đang thể hiện cái quái gì trong đầu Việt? Mặt thì cười, tỏ vẻ không sao nhưng tay lại vô thức xoa gáy với nhiều âu lo.

"À ừ, thế em tính làm nào đây? Anh kiểu người sao cũng oke nên để em quyết định đó..." Long cố gắng bình tĩnh nhất có thể, với cái tư thế chỉ cần nâng đầu lên là có thể gối đùi Việt. Trông cảnh lãng mạn này lãng xẹt trong đầu anh nhưng sao anh cứ nghĩ đến nó mãi vậy nhỉ???

"Đến chỗ nhà em rồi mình nói chuyện ha???" Việt nhìn xuống mắt anh. Đúng vậy, Việt nhìn thẳng vào mắt Long. Tự nhiên trong đầu hắn hiện ra hình ảnh con cún nhỏ nhỏ đang nằm ngửa ra đó nhìn mình. "Anh thấy oke đúng không?" Hắn đã kịp đá cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, trước khi suýt thì buột mồm nói ra điều đó. Nếu vậy thì có lẽ ngại chết mất...

"Ừ, ok!! Em gửi địa chỉ đi, chiều anh qua..." Việt cười mỉm rồi lưng dựa vào sofa, thở phào nhẹ nhõm. Long để ý nhưng cũng không nói gì quá nhiều. Chỉ nhắm mắt lại rồi ngủ mất lúc nào không hay.

****

Long mở mắt ra lần nữa, xung quanh mọi người vẫn còn nói chuyện gì đó khá vui vẻ dưới sàn. Anh gượng dậy mới nhận ra trên người mình có cái áo khoác của ai đó. Lúc đó có để ý cái gì đâu, không quá để tâm đến chuyện cái áo quá nhiều. Bảo thấy Long lơ mơ trên sofa thì gọi.

"Ê!! Mệt hả?" Gia Bảo thấy Long vẫn còn nửa mơ nửa tình thì đứng dậy, kéo anh lại với nhóm 454 đang tám chuyện gì đó trong khá  náo nhiệt. "Xuống đây nhập hội với mọi người đi cho tỉnh ngủ."

Nhìn mãi vẫn không thấy Việt đâu, anh có hơi lo lắng dù chẳng thể hiện nó ra ngoài. Anh lựa từ mà nói, giấu chuyện mình lo cho ai kia. "Đông đủ mà không thấy Mike đâu ha?"

"Mike mới rời đây khoảng mấy phút thôi, nãy giờ cũng ngồi trên sofa ngủ với Long đó thây..." Hoàng Nam ngó nghiêng xung quanh, không biết tìm cái gì. "Mà cũng tâm lý đó chứ!! Long ngủ say giấc không biết chứ cái áo đắp trên người là của Mike đó..." Long bất ngờ, thật đấy!! Long gần như còn chẳng để ý đến chuyện chiếc áo là của ai luôn. Đơn giản là vì anh nghĩ đó có lẽ là áo mình chứ chẳng ai ngựa đi đắp cho, ai dè vẫn có người quan tâm anh ngoài má anh nữa, sốc vãi...

"Ừ!! Đúng rồi đó, nãy chị thấy người Long lành lạnh. Chị cũng tính tìm cái chăn cho em mà tiếc quá, thằng kia nó làm trước rồi..." Thanh Nhi nói thêm. "Tối qua làm gì mà giờ ngủ li bì vậy?"

"Em...hơi hồi hộp chuyện chia cặp nên không ngủ được ấy mà!! Hơi mất năng lượng tí thôi mà, không phải lo đâu!!" Long vội giải thích, mặc dù tối qua anh chẳng hề lo về chuyện đó mà là chuyện Mai Việt sẽ là "partner" tạm thời của mình trong một khoảng thời gian ngắn, hay là bạn đồng hành ta? Không biết phải diễn tả như nào cho đúng cái tâm trạng tối qua nữa.

"Don't worry, i think he là người tốt, không sao, không sao!!" Anh Thái cầm bộ bài trên tay, "wanna chơi?" Cả đám lại nháo nhào lên, Long cũng bị ảnh hưởng năng lượng đó nên bắt đầu tỉnh ngủ dần.

Bỗng dưng Mai Việt quay trở lại, mọi người thấy thì kéo anh qua chơi luôn. Việt có hơi mệt rồi định từ chối nhưng... "Chơi đi..." Long vỗ vai hắn, gật gù như một ông lão 70 tuổi đã nói xong một buổi đạo lí nhàm chán. Hắn thấy buồn cười, thật! Buồn cười thật, trông anh như già trước tuổi nhưng cũng vì đó mà hắn chịu ở lại. Mặc dù người đang khá mệt.

Chơi được tầm 15 phút, hắn đã lắc đầu từ chối chơi tiếp vì thua cũng nhiều. Thực ra thì nhường Long thắng nhưng anh vẫn thua người khác. "Tiếc ghê ha? Long sắp được rồi mà..." Hắn quay mặt về phía anh, nhìn anh cũng đang nhìn hắn. Mắt trao tình lẽ nào lại không thấy ngại? Cả hai liền quay đi mà ngượng ngùng. May mắn là ai cũng đang vui vẻ nên không ai để ý hai người...trừ hai người.

"Anh có nhìn thấy những gì em đang thấy không?" Công Toại trông có vẻ đã dấy lên nghi ngờ giữa hai người kia.

"Mày thấy chắc anh cũng thấy đó..." Tiến Thành vuốt ngược tóc, không khỏi cảm giác hoài nghi chuyện mắt tình trao nhau của hai người đối diện. "Mày bói ra coi hai đứa nó có mập mờ gì không?"

"Tarot bói được chắc em bói ra kiếp sau rồi..." Công Toại lắc đầu, không thèm để ý người vẫn còn suy nghĩ về những gì đã nhìn thấy.

*****

Thành con to Long béo

Này!! Mày có chuyện gì à?
Sao tao thấy cứ nghi nghi sao ấy

Nghi gì?

Mày với thằng Mike có gì mờ ám lắm😳

Vớ va vớ vẩn
Ông bị khùng hay gì mà nghĩ thế?

Ồ thì...😓
Tao thấy mày với nó trông cứ kiểu kiểu

Vả cho cái giờ😠

Thôi mà, anh em mình xí xoá☺️🫰
Tao chưa muốn mất bữa ăn...

Tui quỵt😠

Ấy ấy😭
Thôi mày xí xoá đi
Anh cũng non thơ trẻ dại, hỏi vui vui vậy thôi mà.
Đi!!! Anh cần food tour Sài Gòn của mày😖😖

😡😡😡

Hoi mò🥺
Anh bít nhỗi rùi mò
Chin nhỗi nhớ...

Mẹ😔 Nghe thấy gớm...

Cho qua ôm ôm cái nào😚😚😚🫰

Thôi dùm con ống cố nội🙄
Tui bao là được chứ gì

Đúng rồi đúng rồi😋😋
Không thì anh bao mày trả tiền
Không muốn thì mày bao mày trả luôn cũng ok😍😍

🙂🙂 Tui mà ở chỗ ông, tui đạp cho mấy phát rồi...

Hihi😍😍🫰
Đại gia bao nuôi thì nhiêu đạp em cũng hứng😚😚
- Long béo đã thả 😵‍💫

*

Long đọc xong tin nhắn, khuôn mặt khinh bỉ cùng với cảm giác nóng hầm lên. Anh vẫn không hiểu sao tự dưng Thang lại đánh hơi được ra chuyện nhảm đó. Không tài nào nghĩ ra được, anh lộ rõ lắm à? Hay lúc nãy anh lơ mơ lại nói cho ai đó rồi? Hay là thằng Việt nó nói tầm bậy tầm bạ gì???

"Chết thật không chứ?" Chính anh cũng không chắc việc mình có tình cảm với Việt không nữa, bản thân không nhìn rõ thì sao dám khẳng định với mình và người khác chứ. Thế là thêm một đêm anh không ngủ.

**

Sáng hôm sau, anh nửa tỉnh nửa mơ đến chỗ 2pillz để làm nhạc chuẩn bị cho vòng hai. Đến từ rất sớm, tranh thủ vẫn chưa có ai trong studio nên anh có chợp mắt một chút trên sofa ở studio. Phú Nguyên thấy thế cũng không nói gì, vì lúc vừa mở cửa vào đây, Long cũng suýt chút nữa thôi là ngã ra sàn vì mắt nhắm mắt mở. "Tội thật, lo đến mức đêm qua không ngủ luôn thì phải..."

Lúc Long đã ngủ được khoảng 15 phút thì Mai Việt đến, lúc đầu không thấy do Long ôm gối ngủ, không thấy rõ mặt. Việt cứ nghĩ đó là bạn của Nguyên nên không quá quan tâm.

"Long chưa đến à anh?" Việt bỏ balo xuống ghế gần đó, lại gần xem Nguyên đã làm gì.

"Đâu, Long đang ngủ ở sofa kìa! Nãy đến sớm mà do chắc tối qua không ngủ nên giờ ngủ tạm đó." Nguyên quay đầu, vẫn thấy Long trên sofa say giấc mà không dám đánh thức. "Cứ để Long ngủ một chút, anh em mình bàn bạc chút về beat với lời bài của em."

Xong một hồi nói chuyện thì là lúc anh Thái đến nên Nguyên bảo Việt nghỉ một chút để mình và anh Thái có chút chuyện cần giải quyết. Việt ngoan ngoãn nghe theo, lảng vảng thế nào lại đến chỗ Long đang ngủ để xem xem. Không biết do tò mò hay gì mà hắn ngồi trước mặt anh, ngắm nghía cái mặt đang ngủ li bì từ nãy đến giờ. Hắn vẫn tò mò chuyện tại sao anh đêm qua không ngủ. Lúc đầu chỉ định ngồi xem Long ngủ, mà thế nào Long lại dậy mất.

"Hửm? Việt à?" Anh gần như chỉ hé môi một chút, đôi mắt mệt mỏi làm anh bơ phờ hơn hẳn. Anh nhìn thẳng vào hắn, không chút biểu cảm nào lộ ra, chả có suy nghĩ gì trong đầu hiện ra lúc ấy. Còn Việt? Hắn cứ nhìn chằm chằm anh, không ngừng dù chỉ là một chút. Cái mặt không tỉnh tảo, lông mày nhíu lại vì vẫn chưa quen được ánh sáng trong phòng, tay ôm chặt gối, mắt vẫn nhìn thẳng hắn, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ là lắm. Hắn vô thức đưa ngón tay chạm vào đầu mũi anh, "Hửm?"

"Anh tối qua không ngủ à?" Việt hỏi khi đã rời tay để chống cằm ngắm người đang nằm dài trên sofa.

"Có mà...nhưng mà hơi muộn thôi." Anh gật đầu, mắt lại tiếp tục nhắm.

"Anh, ngủ muộn không tốt đâu..." Việt nói nhỏ, như chỉ muốn mình người ấy nghe được. "Mấy hôm nay sẽ bận lắm đấy..."

"Anh sẽ gắng ngủ sớm mà, em không cần lo đâu..." Long cười cười, mở mắt nhìn hắn lần nữa.

Người ta hay bảo đôi mắt không biết nói dối, có lẽ câu đó đã đúng thật. Có muốn giấu gì đi chăng nữa cũng không thể giấu nổi những mảnh tình đang len lỏi từ những ánh mắt trìu mến đến những trái tim đang đập chung một nhịp.

Có lẽ họ quên mất...không chỉ mình họ trong studio mất rồi.

"Are you sure? I think they..." Anh Thái anh nhìn lưng Mai Việt. Anh chắc chắn chuyện đằng trước đó không hề giống như đồng đội bàn bạc với nhau một cách...nghiêm túc? Anh đoán là thế.

"Not really, I just guess so..." Nguyên cũng ngờ ngợ ra chuyện gì đó mờ ám trong câu chuyện này.

***

group - Đội thám tử TVG🤔

Tiến Thành đã lập nhóm!!

Thành
🤗🤗 xin lỗi khuya muộn nhưng mà tôi có một thắc mắc

Nhi
🙂🙂 Thắc mắc gì nữa cha???
12:00 đêm rồi chứ còn hỏi?

Toại
Mai bắt ổng bao chầu cả đám một bữa ăn nhà hàng sang trọng🤩

Thành
Giỡn mày😞 Có tiền đâu...

Bảo
Mà chuyện gì?? Tên nhóm nghe nó kì kì...🥲

Nam
🫠
Định đánh ghen hay gì mà lập?

Thai
bro🫩 it's 12:05 now
just let us sleep...

Nguyên
Mà không cho Long với Việt vào nhóm à?
Bộ cô lập tụi nhỏ hay gì?😌

Thành
Ý đồ cả đó😏😏

Nhi
Nghe gì mà sợ vậy😨😨

Thành
Thấy hai đứa kia dạo này như thế mà không nghi ngờ gì luôn😳😳😳

Thai
Oh...

Nguyên
🤔❓❓
😲🤌⁉️⁉️

Toại
À...chuyện đó á hả?

Nhi
Gì gì?
Nói coi tò mò vl!!!?

Nam
là sao ấy nhỉ?

Bảo
Hội người thời tiền sử🤙👯‍♂️👯

Thành
Không tinh ý tí nào...
Ý là hai đứa nó thích nhau đó🫰

Thai
wtf!? really!!?
for real...?

Nguyên
@Thai VG calm down, just guess😞

Nhi
Ê thật á!!? Không cử động được ngón tay mà nhắn luôn mà😭😭😭

Nam
Bro nói thiệt hả bro???

Bảo
Nghe gian phết đó chứ...

Toại
Cũng hơi hơi, đoán thôi.🤌
Mà nhìn thử là biết, liếc mắt đưa tình lắm đó chứ.

Thành
Ừ hôm còn đắp áo cho là biết ấy ấy rồi đó🤙😌

Nhi
Ờ ha!!?
Hỏi sao mình định tìm chăn thì nó ngăn lại😏😏

Nguyên
Uầy,😄
Sáng ra đến nhà anh ấy, lúc đang nói chuyện với anh Thái, anh có để ý Long đang ngủ thì thằng Việt nó lại, nói gì gì ấy mà nó tình tình tang táng tính lắm. Anh cũng nghi lâu rồi😳
right @Thai VG?

Thai
wait, let me use gg translate🫠🫠
- 6 người đã thả 🤣
oh, right☺️ so 'love'...

Bảo
Ồ, mai đi dò thêm🥰
Nghe cũng tò mò phết...

Thành
@Công Toại ê Tarot tarot

Toại
Tarot mà bói ra tụi nó yêu nhau thì em chắc giàu to rồi🙂

Nhi
🤣🤣🤣
Cười chết mất.
Mai nói tiếp chớ mắt nhắm mắt mở😴😴

Bảo
Ok, ngủ nốt đây. Để mai còn ra chỗ anh 2pillz nữa.

Nguyên
Toại với Thành chiều nha, Bảo với Nhi sáng còn đôi tiểu học kia mốt.

Nam
Ok😞

Thai
yeah, 💤

Thành
💤💤💤💤

6:42 AM

Quỳnh Anh
chuyện gì vậy?
kể lại nghe coi chứ em lười lướt tin nhắn đọc lại quá=)))

****

tình hình là mình ngâm nó quá lâu nên đăng trước phần một của i got you trước đã!

@__cmeqo / tran khanh ha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com