Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nhưng tôi không có người mình thích

Tiếng chuông điện thoại kéo suy nghĩ của Tống Linh Linh lại.

Cô phản ứng chậm chạp nhìn điện thoại của mình sau đó nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, "Điện thoại cậu đang kêu?"

Thịnh Vân Miểu ngẩn người nhìn tên người gọi, "Ừm."

Tống Linh Linh thăm dò, "Sao cậu không --"

Cô nuốt xuống những lời muốn nói sau khi nhìn thấy ba chữ "Ôn Trì Cẩn."

"..."

Hai người bế tắc một hồi, Tống Linh Linh chọc chọc tay cô ấy, "Sao cậu không không nhận?"

Thịnh Vân Miểu suy nghĩ một chút, "Không phải rất muốn nhận."

Đáp án này khiến Tống Linh Linh giơ ngón cái với cô ấy.

Cô đoán rằng trên đời này chỉ có mình Thịnh Vân Miểu mới dám không nhận điện thoại của Ôn Trì Cẩn, mà lý do chỉ có hai chữ không muốn.

Tống Linh Linh lại nằm xuống, tìm điện thoại định lướt weibo một lát, bỗng nhiên lại nghĩ tới gì đó, cô chống đầu nhìn về phía Thịnh Vân Miểu.

"Tớ hỏi cậu một câu giả định."

Thịnh Vân Miểu cho cô một anh mắt mời nói.

Tống Linh Linh cũng không dài dòng trước mặt cô ấy, thẳng thắn: "Nếu cậu là fan của tớ thì sẽ là kiểu fan nào?"

Nghe được lời này, Thịnh Vân Miểu không chút suy nghĩ nói, "Bây giờ tớ đang là fan cậu mà."

Tống Linh Linh nghẹn lại, trừng cô ấy một cái, "Dưới tình huống chúng ta không quen nhau."

"À." Thịnh Vân Miểu suy nghĩ ý của cô, có lẽ đã hiểu.

"Cậu là muốn hỏi nếu tớ không biết cậu thì sẽ là xem phim của cậu rồi trở thành fan, hay là nhìn thấy nhan sắc của cậu rồi thành fan đúng không?"

Tống Linh Linh: "... Phải."

"Cái này còn phải hỏi?" Thịnh Vân Miểu nhìn cô, "Cậu quên lời nói lúc tớ bắt chuyện với cậu lần đầu ở rạp phim rồi?"

Tống Linh Linh: "..."

Cô nhớ tới câu đầu tiên Thịnh Vân Miểu nói với cô.

Lúc đó cô ấy ngồi cạnh cô, nhìn chằm chằm cô nửa ngày muốn nói lại thôi rồi hỏi cô, "Cô là người nổi tiếng vừa vào giới giải trí sao?"

Tống Linh Linh nói không phải.

Thịnh Vân Miểu gật đầu, lại hỏi: "Vậy cô muốn làm người nổi tiếng không?"

Cô ấy cảm thấy khuôn mặt này của Tống Linh Linh không thể bị lãng phí được, nếu như Tống Linh Linh đồng ý, cô ấy có thể giới thiệu cô với Ôn Trì Cẩn.

Mặc dù bị Tống Linh Linh từ chối nhưng Thịnh Vân Miểu không hề nản lòng.

Cô ấy da mặt dày muốn xin phương thức liên lạc của Tống Linh Linh, mỗi ngày trừ việc chia sẻ với cô tin đồn và kịch bản phim mới của Giang Trục thì chính là thuyết phục cô vào giới giải trí.

Lúc ấy Tống Linh Linh mới học năm nhất đại học, cô quả thật không có suy nghĩ vào giới giải trí.

Đến năm hai sau khi gặp được Đường Vân Anh cô mới ma xui quỷ khiến bước vào cái ngành này. Vì thế Thịnh Vân Miểu không chỉ một lần nắm cổ tay thở dài, nếu sớm biết chỉ cần đeo bám một tí Tống Linh Linh sẽ đồng ý thì cô ấy đã ra sức mà đeo bám Tống Linh Linh ký với công ty của Ôn Trì Cẩn rồi.

...

Nhìn biểu cảm của cô, Thịnh Vân Miểu đã biết cô nhớ ra rồi.

Cô ấy nằm trên giường nhìn cô, "Sao cậu đột nhiên lại hỏi cái này?"

"Chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." Tống Linh Linh nghiêng đầu, "Có người nói người đó là fan nhan sắc của tớ."

"Ai thế?" Thịnh Vân Miểu mắt sáng rực lên, "Giang Trục?"

"... ?"

Tống Linh Linh cạn lời, "Anh ấy sao có thể là fan nhan sắc của tớ chứ."

Giang Trục không phải người nông cạn như thế.

Nghe cô nói như vậy, Thịnh Vân Miểu có chút không phục.

"Sao lại không thể? Gương mặt này của cậu có nói anh tớ là fan nhan sắc của cậu tớ cũng tin."

Không phải Thịnh Vân Miểu khoa trương, cô ấy thật sự cảm thấy Tống Linh Linh rất đẹp.

Khuôn mặt này của Tống Linh Linh là kiểu mà thỉnh thoảng khiến tài khoản marketing phải đăng ảnh riêng để khen ngợi.

Vẻ đẹp của cô không giống với đa số người khác. Cô ấy thuộc loại người không cần phải trang điểm tỉ mỉ thì cũng đã có được vẻ đẹp tự nhiên.

Thịnh Vân Miểu vừa nhìn đã để ý cô ở rạp phim cũng vì khí chất và vẻ ngoài của cô.

Cô lặng lẽ ngồi trong góc, góc nghiêng tinh tế, biểu cảm tập trung, có sức hấp dẫn vô hình thu hút sự chú ý của những người bên cạnh.

Tất nhiên, sau khi quen biết cô ấy một thời gian dài, Thịnh Vân Miểu không còn nghĩ cô là một người đẹp văn học nữa.

Nhưng lần đầu gặp cô cô ấy đã có loại cảm giác này. Thậm chí còn nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết mà cô ấy đọc hồi cấp ba, dáng vẻ của mối tình đầu trong những cuốn sách đó, và ánh trăng trắng không ai có thể sánh bằng trong mắt của nam chính.

Không phải nghĩa xấu, là ca ngợi ánh trăng sáng.

Tống Linh Linh bị lời của cô ấy làm sặc, không tin nhìn cô ấy, "Cậu nói vậy Ôn Trì Cẩn có đồng ý không?"

"... Không biết." Thịnh Vân Miểu nháy mắt mấy cái, "Tớ chỉ là ví dụ thôi."

Ôn Trì Cẩn không đến mức tức giận với cô.

Tống Linh Linh nhìn cô ấy, cảm thấy rằng không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Nếu như có thể, chờ cô gặp chị dâu của Giang Trục cô sẽ đích thân hỏi cô ấy.

-

Mấy ngày sau đó, Tống Linh Linh tiến bộ nhanh chóng như thể đã đăng ký một khóa học diễn xuất cấp tốc.

Qua một cảnh quay, phó đạo diễn Vương ngồi cạnh Giang Trục, nhìn Tống Linh Linh đang thảo luận cảnh tiếp theo với Từ Mãn ở gần đó mà cảm khái, "Đứa nhỏ Linh Linh này vẫn là có chút thiên phú."

Giang Trục không tiếp lời, ánh mắt tập trung nhìn vào cảnh quay vừa quay.

Phó đạo diễn Vương cũng không thèm để ý thái độ của anh, khen ngợi: "Mới một chút đã thông rồi."

"..."

Giang Trục bớt thời giờ nhìn anh ta một cái, "Một chút đã thông?"

"Đúng vậy đó." Phó đạo diễn Vương cười ha hả, "Cậu có phát hiện không, sau ngày tôi chỉ đạo diễn xuất thì biểu hiện của cô ấy ngày càng tốt."

Nói đến đây, phó đạo diễn Vương còn có chút đắc ý, "Trước đó cậu giảng cho Linh Linh, Linh Linh cũng không có tiến bộ lớn như vậy. Xem ra cô ấy tiếp thu cách giảng của tôi tốt hơn, cậu thấy có đúng không."

Giang Trục nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta, cũng không nhẫn tâm đánh vỡ tưởng tượng đẹp đẽ đó.

Anh gần như không nhìn thấy giật nhẹ môi dưới, nâng mắt nhìn người đang đứng cách đó không xa.

"Đúng là vậy." Giang Trục thả lỏng nói, "Cô ấy tiến bộ như vậy quả thật có liên quan đến việc giảng dạy diễn xuất."

Phó đạo diễn Vương nhìn biểu cảm của anh, mơ hồ cảm thấy sao Giang Trục lại có loại cảm giác tự hào như vậy.

Ông suy nghĩ, loại cảm giác này không phải nên xuất hiện trên mặt mình sao?

Phó đạo diễn Vương còn chưa suy nghĩ ra thì phó đạo diễn Lâm đã tới.

"Giang Trục."

Giang Trục cũng không nhìn lên.

Phó đạo diễn Lâm thản nhiên kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống, thấp giọng nói: "Ngày mai tôi có vài người bạn muốn đến tham ban, cậu xem có vấn đề gì không?"

Giang Trục còn chưa lên tiếng, phó đạo diễn Vương một bên nhíu mày lại, "Lão Lâm à, trong lúc đạo diễn Giang quay phim không thích có người đến tham ban." Ông lo lắng, "Lỡ như có người chụp hình lại rồi làm lộ ra ngoài những thứ trên phim trường thì sao đây?"

Nghe vậy, phó đạo diễn Lâm liếc anh ta một chút, "Cậu nói gì thế, đều là người trong giới, đương nhiên cũng biết có chừng mực những việc này chứ."

Ông ta đặc biệt nhấn mạnh, "Yên tâm đi, bọn họ sẽ không làm lộ ra ngoài đâu."

Nói xong, ông ta nhìn Giang Trục, "Trong đó còn có một người là người quen cũ của đạo diễn Giang."

Lời này vừa nói ra, Giang Trục mới ung dung hỏi lại một tiếng, "Người quen cũ của tôi?"

Phó đạo diễn Lâm cười nói: "Ừm, Thẩm lão sư ngày mai bay về Bắc Thành, cô ấy nói muốn tới tham ban, sợ cậu bận rộn nên không gửi tin nhắn cho cậu, trực tiếp tìm tôi."

Thẩm lão sư trong miệng ông ta chính là Thẩm Gia Hủy.

"..."

Giang Trục khẽ giật môi dưới, đang muốn từ chối thì điện thoại anh đặt một bên vang lên.

Anh mở ra nhìn, là tin nhắn của chị dâu anh.

Thẩm Điệp: "Ngày mai tôi đến tham ban. Linh Linh thích ăn gì, để tôi nhờ người mang đồ ăn cô ấy thích qua đó."

Giang Trục không lừa gạt Tống Linh Linh, Thẩm Điệp thật sự là fan của cô.

Để ý thấy Giang Trục đang xem điện thoại, phó đạo diễn Lâm vỗ vai anh, "Cậu không từ chối thì tôi coi như cậu đồng ý rồi."

Ông ta đứng dậy rời đi, "Thẩm lão sư bọn họ xế chiều ngày mai sẽ đến."

Trả lời tin nhắn của Thẩm Điệp xong Giang Trục nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của phó đạo diễn Vương, cười khẽ, "Không sao."

Phó đạo diễn Vương nhìn anh, "Cậu chắc chứ?"

Giang Trục lên tiếng.

Phó đạo diễn Vương nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì của anh, nhíu mày nói thầm, "Lão Lâm này thật sự càng ngày càng quá đáng rồi."

Phó đạo diễn Vương quen biết với phó đạo diễn Lâm nhiều năm, biết rõ trước kia phó đạo diễn Lâm là người thế nào.

Có lẽ thùng thuốc nhuộn trong giới giải trí quá lớn rồi, trong lúc lơ là đã thay đổi rất nhiều người.

Có người thay đổi ngày càng tốt hơn, cũng có người càng đi càng xa, càng không nhớ được ý định ban đầu của mình là gì.

Giang Trục mỉm cười.

Phó đạo diễn Vương không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, oán trách hai câu rồi cũng không nói về chuyện này nữa.

Ông trò chuyện với Giang Trục về kế hoạch cảnh quay tiếp theo.

Trước khi đi còn nhớ tới hỏi, "Chuyện mấy ngày trước cậu làm xong rồi?"

Giang Trục nhìn ông ấy một cái.

Phó đạo diễn Vương cười, "Tôi có thể xem trước một chút không?"

"Không thể." Giang Trục không nể mặt mũi từ chối.

Phó đạo diễn Vương hậm hực, "Được thôi, vậy qua mấy ngày nữa tôi cùng xem với dân mạng."

Giang Trục hắng giọng.

Sau khi người đi, Giang Trục nhìn về phía Trì Bân, "Có mang thuốc lá không?"

Trì Bân biết mấy ngày nay anh đều thức khuya, lúc này sẽ cần hút thuốc nâng cao tinh thần. Giang Trục không nghiện thuốc nhưng khi thức khuya, anh không thể không hút một ít.

Trì Bân đưa cho thuốc lá đưa cho anh.

Giang Trục nhận lấy.

"Tôi đi rửa mặt."

-

Đối diễn với Từ Mãn xong, Tống Linh Linh đi vệ sinh một chuyến.

Sau khi từ toilet đi ra, cô liếc nhìn trường quay ồn ào phía xa, cũng không vội vàng đi tới.

Cô cầm kịch bản, định tìm một góc yên tĩnh để suy nghĩ về cảnh sẽ quay.

Vừa đi đến góc tường, Tống Linh Linh liền nghe thấy có động tĩnh.

Cô nhướng mày lắng nghe.

Giọng nói đứt quãng truyền đến lỗ tai, là Trương Viện Hinh đang nói chuyện.

Nhưng bên kia không có người nói chuyện, Tống Linh Linh nhất thời không biết cô đang nói chuyện với ai.

Ngay khi cô không muốn nghe nữa thì một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cô.

Là Giang Trục.

Trương Viện Hinh đang nói chuyện với Giang Trục.

Nhận ra điều này, Tống Linh Linh do dự một chút, nhưng quyết định rời đi.

Mặc dù rất tò mò không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng cô luôn cảm thấy việc nghe lén cuộc nói chuyện của người khác không tốt lắm, vẫn nên đi thôi.

Trở lại trường quay náo nhiệt, Tống Linh Linh cúi đầu đọc kịch bản.

Nhìn được một lúc, Lâm Hạ đến gần Tống Linh Linh, "Tại sao cảnh tiếp theo còn chưa quay?"

Cô ấy nhìn quanh, thuận miệng nói: "Đạo diễn Giang đi đâu rồi?"

"..."

Tống Linh Linh hơi ngừng lại, không ngẩng đầu, "Chắc anh ấy đang bận."

"Bận chuyện gì?" Lâm Hạ kinh ngạc.

Tống Linh Linh ngẩng đầu đối diện với đôi mắt tò mò của cô ấy, cầm kịch bản gõ nhẹ đầu cô, "Không biết, chị buồn ngủ rồi, đi mua cho chị một ly cà phê đi?"

Lâm Hạ lên tiếng trả lời: "Ngoài cà phê chị còn cần mua gì khác không?"

"Không cần." Tống Linh Linh dặn dò, "Phải mua cà phê đá."

Lâm Hạ yên lặng hai giây, từ chối cô, "Kỳ kinh nguyệt của chị sắp tới rồi không thể uống đồ lạnh đâu."

Tống Linh Linh: ". . . Vậy không cần mua nữa."

Cô chính là vì nóng nên mới muốn uống.

Nếu không thể uống đồ lạnh vậy chẳng bằng không uống.

Lâm Hạ im lặng.

Không lâu sau, Giang Trục trở về vị trí máy giám sát, một cảnh quay mới bắt đầu.

Quay xong cảnh hôm nay, phần diễn của Tống Linh Linh sắp nghênh đón một bước ngoặt quan trọng.

Cân nhắc giai đoạn đầu Tống Linh Linh và Từ Mãn vẫn chưa quen nên Giang Trục không sắp xếp những cảnh tình cảm có thay đổi lớn cho hai người. Nhưng bây giờ những phân cảnh rải rác kia đã quay xong, bộ phim « Hẻm nhỏ » này sắp đến phân cảnh tình cảm chính.

Những cảnh tình cảm trong phim này rất trong sáng và tinh tế, không có giường chiếu, thậm chí còn không có cảnh hôn. Nếu có thì chỉ có kiểu tình yêu ngây ngô giữa hai người mới biết yêu.

Ban đầu sở dĩ Giang Trục đồng ý với Dư Đan làm đạo diễn bộ phim này, một là vì nhân vật gây ấn tượng với anh, một nguyên nhân nữa đương nhiên là do kịch bản.

Hiếm khi anh gặp được câu chuyện tình yêu không có cảnh giường chiếu nhưng lại làm cho người khác khắc cốt ghi tâm.

-

Tống Linh Linh vẫn luôn biết cảnh tình cảm của mình không phải rất tốt.

Nhưng cô thực sự không ngờ rằng với sự hướng dẫn của Giang Trục, phó đạo diễn Vương và Dư Đan mà cô còn có thể NG không ngừng trong phân cảnh bước ngoặt tình cảm của Tô Vãn và Trần Dặc.

Cả một buổi sáng, chỉ có một cảnh đối diễn của Tống Linh Linh và Từ Mãn có thể sử dụng.

Ba vị đạo diễn ngồi cùng một chỗ, phó đạo diễn Vương đang suy nghĩ có nên giảng giải thật tốt với Tống Linh Linh một lần nữa không, phó đạo diễn Lâm ở bên cạnh đốt điếu thuốc, "Còn đi nói cái gì?"

Ông ta liếc nhìn Tống Linh Linh đang nhíu mày cách đó không xa, châm chọc: "Cô ta không được chính là không được, cậu có nói nhiều thêm cũng không được. Cô ta không có xuất thân chính quy, năng lực lĩnh ngộ cũng rất tệ."

Nhắc đến chuyện này, phó đạo diễn Lâm thở dài, "Nếu không phải do giới hạn tuổi tác thì tôi cảm thấy Thẩm lão sư thích hợp nhất."

Phó đạo diễn Vương: ". . . Vậy sao anh không nói Viện Hinh thích hợp hơn đi?"

Ánh mắt phó đạo diễn Lâm sáng lên, khen ngợi nhìn hắn, "Sao anh biết tôi muốn nói như vậy?"

Phó đạo diễn Vương từ bỏ giao lưu với ông ta.

Hai người đang trò chuyện, Giang Trục đột nhiên đứng dậy.

Phó đạo diễn Vương ngẩng đầu, "Tìm Linh Linh nói kịch bản sao?"

Giang Trục hắng giọng, trước khi đi còn nhìn phó đạo diễn Lâm một cái.

Anh không nói gì nhưng lại làm cho phó đạo diễn Lâm không tự giác khẩn trương.

Đến khi Giang Trục đi xa ông ta cảm thấy hơi thở mắc kẹt trong cổ họng, có thể thở ra bình thường.

...

Chỉ có điều Giang Trục còn chưa đến trước mặt Tống Linh Linh thì ở cửa ra vào truyèn đến tiếng hò hét ầm ĩ.

Anh cau mày nhìn Trì Bân, Trì Bân ngầm hiểu. "Em đến đó xem thử."

Vừa dứt lời, giọng nhân viên công tác vang lên, "Trời ạ, là Thẩm lão sư."

"Chị Gia Hủy đến tham ban rồi?"

"..."

Vừa vào cửa là một đoàn người Thẩm Gia Hủy.

Nghe được động tĩnh, Tống Linh Linh cũng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người giao nhau ngắn ngủi.

Thẩm Gia Hủy nhìn về phía cô rất nhanh liền chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

Cô ấy quay đầu, cong môi chào hỏi với Giang Trục.

"Đạo diễn Giang, đã lâu không gặp."

Giang Trục gật đầu.

Về phía ông Trần, một trong những nhà đầu tư điện ảnh đi cùng Thẩm Gia Huy, nhìn thấy thái độ thờ ơ lạnh nhạt của anh cười nói với Thẩm Gia Hủy, "Cô xem, tôi đã nói đạo diễn Giang không chào đón chúng ta mà."

Thẩm Gia Hủy cười cười, lời nói vô cùng thân thiết, "Anh ấy vẫn luôn như vậy, tôi cũng quen rồi."

Trần tổng nhíu mày, "Thật sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Gia Hủy nói, "Tôi biết anh ấy nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua cảm xúc dư thừa khác trên mặt anh ấy."

Giang Trục mặc cho hai người đánh giá mình trước mặt mình.

Chờ hai người "chào hỏi" xong, anh mới hờ hững lên tiếng, "Trần tổng cứ tùy ý, tôi đi giảng kịch bản với diễn viên."

Nói xong Giang Trục cũng không đợi hai người đáp lại, liền đến đi đến chỗ Tống Linh Linh không quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng đã đi xa của anh, nụ cười trên mặt Thẩm Gia Hủy cứng đờ.

Cô ấy mím mối, lúng túng giải thích với Trần tổng, "Giang Trục là người như vậy, Trần tổng đừng để ý."

Ông ta gật đầu, hài hước nói: "Giang Trục quả nhiên là một đạo diễn có cá tính."

Dứt lời, phó đạo diễn Lâm đến bên này chào hỏi với hai người, "Anh rể, Thẩm lão sư."

Phó đạo diễn Lâm và Trần tổng là quan hệ anh em rể.

Có điều ông ta có thể làm phó đạo diễn trong đoàn phim của Giang Trục thì không đơn giản chỉ vì mối quan hệ của ông ấy với Trần tổng.

Cá nhân ông ấy có năng lực, Giang Trục cũng biết điểm này. Cũng vì thế nên anh mới không từ chối hợp ta với ông ta.

Chỉ là sau lần hợp tác này, cho dù Giang Trục có công nhận năng lực của ông ta đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ có mong muốn hợp tác với ông nữa.

Năng lực của một người rất quan trọng, nhưng nhân phẩm cũng quan trọng giống vậy.

Giang Trục ghét nhất chính là kiểu người a dua nịnh hót.

-

Trước mặt có một bóng đen che xuống, Tống Linh Linh chậm chạp ngẩng đầu.

"Đạo diễn Giang."

Giang Trục nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, thuận miệng hỏi: "Trần tổng đến đây, cô không qua đó chào hỏi sao?"

"..."

Tống Linh Linh: "Đi mà."

Cô giải thích, "Vừa rồi tôi thấy Thẩm lão sư bọn họ nói chuyện với anh nên không tiện quấy rầy, tôi nghĩ tối nay sẽ đi."

Giang Trục: "Ai nói không tiện?"

Tống Linh Linh không lên tiếng.

Chính cô cảm thấy không tiện.

Cảm nhận được sự yên lặng của cô, Giang Trục cũng không so đo với cô nữa.

Anh chỉ kịch bản của cô, ngữ khí bình tĩnh: "Tìm được cảm giác rồi chứ?"

Tống Linh Linh: "... Vẫn chưa."

Giang Trục nhìn sắp xếp cảnh quay tiếp theo, đưa tay nhéo lông này, "Cảnh này nói về sự thay đổi tình cảm của Tô Vãn đối với Trần Dặc, lúc đầu Tô Vãn chỉ coi Trần Dặc là bạn của mình, nhưng chỉ đến cảnh này, cô ấy mới nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Trần Dặc từ lâu đã thay đổi từ giới hạn tình bạn thành tình yêu giữa nam nữ."

Lúc mới bắt đầu, Tô Vãn và Trần Dặc tựa như hai người đang lênh đênh trên biển, sau đó nắm lấy hai thân cây để sống sót.

Nhưng thời gian dần trôi qua, Tô Vãn muốn nắm cùng một thân cây với cậu.

Bất tri bất giác cô ấy đã thích Trần Dặc.

Lúc cô bị vây tuyệt vọng, trong đầu cô tất cả đều là Trần Dặc.

Khoảnh khắc Trần Dặc xuất hiện, trong lòng cô vui sướng, cảm xúc trên gương mặt cô chỉ xuất hiện khi cô nhìn thấy người mình thích.

Là cảm giác xúc động, có phập phồng, có thay đổi.

Thời gian hai người quen biết không lâu, nhưng cô xác định cô thích Trần Dặc.

Nói đến đây Giang Trục nhìn cô một cái, "Có thể hiểu lời tôi nói không?"

"..."

Tống Linh Linh: "Có thể."

Chỉ có điều hiểu được là một chuyện, có thể diễn được hay không lại là một chuyện khác.

Để Tống Linh Linh nói xong, Giang Trục nhìn dáng vẻ cái hiểu cái không của cô, nhíu mày, "Nếu cô vẫn không bắt được thay đổi tình cảm của Tô Vãn thì cứ coi Trần Dặc là người cô thích."

"Hả." Nghe anh so sánh như vậy, Tống Linh Linh chớp chớp mắt bắt gặp ánh mắt của anh, ngập ngừng nói, "Nhưng tôi không có người mình thích nha."

"."

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn Giang: ?

Linh Linh: Có vấn đề gì sao?

Đạo diễn Giang: Tôi nào dám có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com