chap 10
Cánh cửa vừa khép lại là lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ có tên trọc đang suy sụp do mất đi những người anh em thân thiết. Gã ngồi úp mặt vào góc tường không nói gì. Nhìn thấy vậy, Can và South cũng chẳng biết nói gì, bèn quyết định để hắn trầm mặc như vậy mà quay sang hướng khác. Bất ngờ, cả hai cùng chạm mắt nhau.
Được 5s " lãng mạn " thì cả 2 vội quay sáng hướng khác. Chủ yếu là hắn cảm thấy tội lỗi còn South thì đơn giản là thấy Can quay đi bèn muốn ra vẻ giận dỗi mà làm theo thôi.
Cuối cùng, sau gần 15 phút im lặng thì cái người đang suy sụp kia cũng chịu hết nổi với hai bạn trẻ này là đành quay lại nói.
" 2 người nhất quyết không nói gì à? "
Can nghe vậy thì đưa mắt xuống nhìn tên trọc như một vị cứu tinh. Vội nắm bắt thời cơ mà lên tiếng trước.
" South à ừm... tôi muốn xin lỗi về nững gì xảy ra trước đó như-nhưng mà không phải sự hi sinh của cậu là vô ích. Đây, nhìn xem. "
Hắn vừa nói vừa lấy chiếc Ipad của mình giơ lên trước mặt South. Màn hình hiện lên những dòng chữ biểu thị các địa điểm, thời gian khác nhau. Phải mất một lúc để South nhận ra đấy là lịch trình của Ame.
Cậu nhướng mày, quay sang hỏi: " Cái này...để làm gì? "
Can ra vẻ ta đây, chẹp miệng mấy cái rồi nói.
" South à, tôi đã mất rất nhiều tiền để mua chuộc đứa em gái của cô thư ký để có cái này đấy. "
Ngón tay hắn lướt từ từ xuống, dừng lại tại một dòng chữ rồi nói tiếp.
" Ngày 25 tháng 11, tức 2 ngày nữa, Ame sẽ chính thức trở về nước, hạ cánh tại sân bay XXXY vào 5h15 sáng."
" Nhưng sau đó thay vì trở về nhà thì hắn sẽ ở tại một khách sạn nghỉ cho đến tận 2h chiều thì về công ty đến tận khuya mới trở lại dinh thự hoặc tệ hơn là thuê phòng ngoài hay ngủ lại công ty. "
South ngắt lời: " Sao lại bận thế? "
Can thở dài.
" Gần đây, công ty đang tách ra một công ty con khác, nhằm xây dưng thương hiệu ở Châu Á, nên mới cần tìm hiểu thị trường và gặp gỡ các người bên đấy. Nhưng có điểm tôi không hiểu nổi, nhìn này. "
Can kéo đến tận cùng của danh sách. Sau ngày 5/12, lịch trình của Ame giảm hẳn, à không, còn để trống đến tận tuần.
" Thật không hiểu nổi, sao anh ta không dàn mấy cái qua đây mà phải gộp cả lũ vào như vậy. "
" Không phải thư ký sắp à? "
" Nếu như sếp muốn trống vài ngài thì thứ ký cũng phải tuân theo thôi, cơ mà để nó dày vậy cũng không được. Mà thôi, quay lại cái chính, điều tôi muốn nói ở đây là việc gặp được anh ta ở dinh thự là rất khó, ít nhất là trong tháng này. Lí do chắc biết rồi, lũ tay sai ngu ngốc kia sẽ canh cửa 24/7 ấy mà. "
Hắn nói tiếp: " Vậy nên nếu muốn gặp sớm thì ta còn cách là ra hẳn sân bay thôi. "
South hơi lưỡng lự. Nếu Ame hạ cánh ở 5h15 ngày 25/11 thì cậu sẽ phải có mặt ở đó tầm 5h, đường tới sân bay không gần, đi cao tốc cũng phải mất 3 tiếng đồng nghĩa với việc cậu cần lẻn đi lúc rạng sáng ( gần 2h ) nhưng để đề phòng cho mọi trường hợp thì 1h là ok nhất. Có điều xe taxi nào lại hoạt động vào giờ đó? Can giờ vô năng mịa rồi, hắn mà lái xe đi là bị phát hiện liền, vậy cách duy nhất là thuê xe? Nhưng họ không có tiền!!
" Ta đi bằng phương tiện nào? " – South hỏi.
" Thuê xe...e "
Can vội chạy qua lấy chiếc điện thoại. Giữa màn hình hiện thị chữ sáng lóa: " thẻ của bạn đã bị vô hiệu hóa."
Đm! Sao hắn lại quên mất cái này chứ?
South nhận thấy biểu cảm suy sụp của Can thì cũng biết trước kết quả. Cậu thở dài.
" Haizz, cậu có quen ai không? Xin mượn xe đi. "
" Không. "
Câu trả lời nhanh đến nối South có chút nghi ngờ.
" Không một ai? "
Lông mày Can đanh lại, hắn dường như đang thấy khó chịu, South cũng sớm nhận ra cậu có lẽ đã nói điều không phải vội chuyển câu hỏi.
" Vậy bạn của Ame thì sao? Cậu cũng quen mà nhỉ? "
" Tôi không lưu số. "
" Tất cả? "
" ...Có 1 người nhưng mà..."
South im lặng, cậu đang chờ Can nói hết câu. Can nhìn cậu một hồi rồi ngồi bệt xuống đất, dựa đầu vào thành giường rồi ề à bảo.
" Mexico. "
South: ?
Ủa rồi ghét người ta mà sao lưu mỗi số người ta zị??
Cũng chẳng đoán được câu chuyện xảy ra giữa hai tên này là như nào, cậu đành bỏ mọi suy diễn về 2 người mà thẳng thắn.
" Ta nhờ anh Mexico giúp được không? "
Can không nói gì, hắn im lặng nhìn vào lòng bàn tay, chốc chốc lại liếc South một lần. Cậu cũng không đủ kiên nhẫn để ngồi phân tích hành vì của hắn, quá mệt mỏi a.
" Can. "
" ... "
" Can. "
" ... "
" Canada! "
" Chúa ơi! Được rồi, tôi sẽ nhờ hắn. " – hắn gần như hét lên.
South đi sát lại hắn hỏi.
" Cần giúp không? Không tôi mượn laptop nhé. "
" ...không tôi làm được, dùng đi. "
South ra hiệu " ok " rồi cầm laptop hắn lên giường nằm. Để một mình bên này Can đang chật vật với mấy dòng suy nghĩ. Song, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm mà vào zalo bỏ chặn y. Ngắm mấy dòng tin nhắn cuối cùng của 2 người khiến hắn càng thêm khó chịu, cố bấm bấm mấy chữ.
" Rẻ rách, rep. "
Không ổn...
" Xe đẹp đấy, giờ nó là của tao. "- hm, hắn còn không biết xe y như nào.
" Bố cần xe mày. " – dài quá.
" Đưa xe đây. " – Chưa đủ đe dọa
" Đưa xe. " – hình như ngắn quá
" xeee. " – ơm...
" eee " -...
Can đen mặt.
Tại sao lại là cái gã chết tiêt này chứ!??
" Đcmm, thằng ***, chết **** " – gửi
Thằng khốnnnnn- hả khoan.
Can vừa nhận ra là trong lúc nội tâm giằng xé, hắn đã lỡ viết suy nghĩ mình ra và giờ nó đang được gửi đi.
Khi tin nhắn vừa hiện lên dòng chữ " đã nhận ", hắn vội vàng thu hồi lại nhưng dường như tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Dòng chữ " đã xem " hiện lên trước khi Can kịp ấn thu hồi 0,5s.
Màn hình vừa xuất hiện dòng chữ " Mexico đang soạn tin nhắn. " thì cũng là lúc tim hắn đập thình thịch.
Ting!
" Ơn trời là em đã thu hồi nó, tôi không muốn câu đầu tiên sau 2 năm không nhắn lại là một cậu chửi đâu. * biểu tượng mặt cười * "
Can nhìn vào dòng tin nhắn của Me, có chút không biết nên nói gì. Nhưng thật tốt là ngay sau đó y cũng nhắn thêm.
" Vậy em có gì muốn nhờ sao? * biểu tượng mặt cười * "
Can trầm mặc một hồi.
" Đưa xe mày đây. "
" Và tại sao tôi phải làm vậy? * biểu tượng mặt cười * "
" Vì mày là thằng khốn! "
" Nó không liên quan * biểu tượng mặt cười *"
" Bỏ cái icon đó đi! "
" Icon thể hiện sự hạnh phúc khi được nhắn với em. "
" hạnh cái ****. "
Rõ ràng bỏ chặn y là một ý tưởng tồi, có lẽ hắn sẽ bàn bạc với South và loại tên này ra khỏi danh sách dù cả danh sách có đính mỗi tên Mexico.
Mexico nhắn tiếp: " Được rồi, nghĩa là em không chặn tôi nữa và tôi muốn là người tái xê riêng cho em trong lần này. "
" Tôi cần xe thôi. "
Bở qua lời nhắn của Can, Me tiếp tục " Lựa chọn cuối đấy, thỏa thuận chứ? "
Canada khó chịu nhìn màn hình, hắn chẹp miệng to đến nỗi South phải ngước lên hỏi. Hắn xua tay rồi bấm bấm tin nhắn rep lại Me.
" Được rồi, lịch và địa điểm tôi sẽ gửi sau, chốt đến đây đã. "
" Oke. À, em bỏ chặn tôi là do South bảo à? "
" Hả? " Can tức khắc nhắn lại " South thì liên quan gì? "
" Không phải sao? Bọn tôi có lập thỏa thuận mà. "
Can ngẩn người nhìn màn hình. Song, hắn tắt máy đi, từ từ đứng dậy quay mặt về hướng South. Laptop và điện thoại vốn được đăng nhập chung tài khoản zalo, nên South cũng đọc lỏm được mấy cái hiện trên màn hình. Đến đoạn Mexico khai hết ra thì cậu lập tức toát mồ hôi lạnh, bắt đầu ngồi niệm kinh cho linh hồn mình được siêu thoát.
" C-Canada à, tôi có thể giải thích, mọi chuyện khốAAAAAAAAAAAAA!! "
Và từ đó, tình anh em mãi không hàn lại được.
.
.
.
Khá may mắn là trong phòng Can có một phòng vệ sinh nhỏ, như vậy thì cậu cũng không cần nghĩ cách ra ngoài hay phải sử dụng đến... Dù sao thì, ngoài việc tất cả cùng phải nhịn đói do lũ vệ sĩ chặn cửa ra thì ừ, mọi chuyện vẫn ổn.
Thời gian trôi dần đi, vào nửa đêm ngày 24 , như bao phim khác, South và Can lấy chăn buộc vào nhau rồi trèo xuống theo đường cửa sổ. Họ lẻn qua bọn thuộc hạ đang đi tuần và chạy ra cổng sau. Vì đây là giờ đổi giữa hai ca trực nên sẽ không có ai canh ở khu vực này trong vòng 1 phút, South và Can đã lợi dụng điều này và thành công chuồn ra trong tích tắc.
Cả 2 cùng đi thêm 100m và dừng tại bến xe bus- điểm hẹn của Can và Me. Được báo trước là đi xe sáng màu nên Can cũng ngay lập tức nhận ra con Lexus LC5O0h. Hắn nhòm vào cửa kính, bên trong Mexico đang mặc chiếc áo phông, bên ngoài được khoác một chiếc bomber jaket, mặt y dựa vào tay lái lim dim ngủ.
Can không chút kiêng nể gì vừa đập mạnh vào cửa kính vừa hét tên y. Mexico giật mình tỉnh dậy, ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì quay sang thấy Can đang khó chịu đứng ngoài nhìn y thì lập tức mở cửa.
Can hừ một tiếng rồi cùng leo lên ghế sau cùng South.
Chỉ sau 15 phút khởi hành, South đã lập tức gục ngã trước cơn buồn ngủ, cậu mắt nhắm mắt mở rồi dần chìm vào giấc mộng, bỏ lại Canada vẫn đang đề phòng. Hắn vừa nhìn chằm chằm y, vừa check đường đi trên goggle map. Nhưng vượt qua chính mình là rất khó, hắn chẳng thể trụ nổi mà ngáp ngắn ngáp dài, chốc chốc lại ngả sang hai bên. Đến lúc hắn sắp ngủ đến nơi rồi thì giọng của Me lại làm hắn giật mình tỉnh dậy.
" Nếu em không tin tưởng tôi đến vậy thì có thể lên đây nói chuyện một chút, chí ít cũng đỡ hơn việc chật vật giữ mình thức nhỉ? "
Can dựa đầu vào cửa xe, ngẫm một hồi thấy ý tưởng cũng có vẻ ổn, ít nhất hắn cũng sẽ không bị South dựa vào rồi chảy nước rãi xuống hay nghe tiếng ngáy phả hẳn vào tai.
Y tấp vào lề đường để Can đổi lên rồi tiếp tục đi tiếp. Được một lúc, Me liếc sang Can rồi hỏi.
" vậy... dạo này em khỏe chứ? "
Can lúc này đã bỏ điện thoại xuống sau khi xác định được y đã đi đúng hướng tới đường cao tốc H2SO4. Hắn không trả lời y mà đưa tay bật radio lên, chuyển đến một kênh bất kì nào đó rồi tăng volum to lên. Mexico ậm ự hiểu ý mà không nói gì thêm, y đưa mắt lại vào con đường tối đen trước mặt mà thở dài.
Trên radio phát ra giọng của hai người đàn ông, cả hai đang bàn về một vấn đề nào đó.
Người dẫn chương trình: " ...Và để trả lời cho câu hỏi của toàn thể quý vị thì hôm nay thì chương trình đã mới đến giáo sư đã có nhiều năm kinh nghiệm. Đây! ngay bên cạnh tôi đây chính là giáo sư G, xin chào giáo sư ạ. "
Giáo sư: " Chào anh, xin chào toàn thể quý vị khán giả. "
Can mệt mỏi muốn tắt đi nhưng giữa việc nói chuyện với tên Mexico và nghe mấy chương trình xàm thì rõ ràng hắn sẽ lựa chọn cái thứ 2. Can chống cằm vào cửa kính nhìn về phía con đường, cậu bắt đầu lim dim dần...
" (...) "
Chiếc radio chết tiệt, nó đang nói gì vậy?
" Kevcgiao nhayecje..."
Ầm thật đấy...
" Giáo sư nghĩ gì về việc quan hệ bằng lỗ hậu ạ? "
...Lỗ hậu sao....?a hả khoan- tf!?
" Để trả lời cho câu hỏi này thì theo tôi nó không có vâ-Roẹt "
Can kích động lập tức bật dậy chuyển kênh.
Lần này, radio đang phát một bài hát:
" if you're gay then you're gay. Don't prete- roẹt. "
" Anh có thể chia sẽ thêm về quá trình quen nhau giữa anh và bạn trai của an- roẹt "
" Nhiều bậc phụ huynh đanh lo ngại về việc con mình có phải đồng tính khô-roẹt. "
" Hiện tại, bộ tiểu thuyết red, white & royal blue của tác giả Casey McQuiston đã trở thành bộ boylove best- "
" Tâm điểm dư luận, nên làm gì khi phát hiện ra con là người đồng tín-roẹt. "
Can vừa tức vừa ngại đến đỏ cả mặt, hắn lập tức tắt hẳn cả radio đi.
Bên tai, hắn cảm nhận được giọng cười khẽ của Mexico.
" Em có duyên với nó thật đấy. "
" Tao sẽ nhảy ra khỏi xe nếu mày nói thêm câu nữa. "
" Được rồi haha... "
Sau đó, cả hai lại cùng rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng ngáy, đôi lúc là " a ớ ớ " của South còn vang vọng trong xe. Nhưng chỉ được một lúc thì Mexico lại lên tiếng.
" Thật ra, tôi khá ngạc nhiên khi em lại nhờ tôi đấy. Không phải do South, vậy là có ý gì sao? "
Can không đáp lại. Hắn bật điện thoại lên để check đường đi dù bây giờ xe vẫn đang trên cao tốc. Mexico tỏ ý không hài lòng, y cũng chẳng có ý định để yên mà tiếp tục bồi thêm mấy câu.
" Tôi thực sự rất tò mò. "
" ... "
" Nếu em tiếp tục không trả lời, tôi sẽ suy diễn linh tinh đấy. "
" ... "
" Liệu có phải là em thích tô- "
" Điên à!? " – Can hét lên.
Mexico bĩu môi: " Em không nói thì tôi sẽ cho là vậy đấy. "
Can nhìn Mexico rồi chẹp miệng, cau mày bảo.
" Hết người rồi, danh bạ còn tên mày thôi thằng khốn. "
Mexico có chút bất ngờ, hỏi.
" Thật? 2 năm qua em không quen thêm ai sao? "
" South đấy. "
" Phải rồi... xin lỗi. "
Can liếc sang nhìn Me, rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay mình.
4 năm trước, Mexico và Can từng ở trong một mối quan hệ yêu đương. Can không đồng ý chuyện công khai, buộc Me phải lựa chọn việc giữ bí mật và tuân theo một vài điều kiện. Dù Mexico không hài lòng với vấn đề này nhưng y vẫn phải chấp nhận một cách miễn cưỡng để có ở bên hắn.
Can dường như không để tâm nhiều đến điều này, hắn thường xuyên đi chơi bời với các bạn, tham gia các buổi tiệc tùng liên miên. Quá rõ ràng, đây là một mối quan hề toxic nhưng Me lại chẳng dứt ra được.
Y luôn cố gắng để không gây bất cứ khó chịu nào cho hắn, nhưng sự kiên nhẫn cũng có giới hạn.
Hai người cãi nhau.
" ( ...! ) "
" (...) -Đến khi nào trong danh bạ còn mỗi tên mày thôi thì hay tính đến chuyện tao ở bên mày, thằng khốn! " - Câu nói mãi đọng lại trong kí ức y.
Sau hôm ấy, những người bạn của hắn đột nhiên quay lưng, cắt đứt liên lạc với hắn, không những thế, hắn cũng chẳng kết thêm được ai bởi liên tục bị từ chối. Danh bạ hắn ít dần theo từng ngày, cho đến khi chỉ còn vài số sót lại:
3 cái của người thân và 1 số của Mexico.
Biết ai đã gây ra chuyện này, can đã tới đập hắn và đơn phương kết thúc cuộc tình này. Nhưng dù hắn đã chặn số của y, Can vẫn chẳng thể xóa nó đi.
Vì sau khi chia tay, không thể phủ nhận hắn đã thực sự nghĩ nghiêm túc về chuyện này, nhất là mấy ngày vừa rồi, hắn biết là hắn có sai...
Thấy biểu cảm biến sắc nhiều, Mexico quay sang muốn hỏi thì bị Can ra hiệu dừng lại.
" mày đừng-im mồm. "
Hắn ghét phải nghĩ tới quá khứ, nhất là khi người dính líu tới nó lại là người hắn không muốn nghĩ tới nhất.
Mexico cũng thuận theo mà trật tự tiếp tục lái xe. Khi đã quá cao tốc, y cho xe dừng lại tại 1 trạm xăng tự động. Mexico đỗ sát gần vào một cây xăng rồi bước xuống.
Lát sau, Me quay lại và gõ vào cửa kính Can mấy cái, rồi mở phăng cửa ở phía hắn ra, hỏi.
" Tôi thấy có máy bán nước tự động ở kia, em uống gì không? "
Canada không trả lời. Mắt hắn mở to nhìn Me, rồi lại cụp xuống, lẩm nhẩm.
" Xin lỗi... "
" Em nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. "
Canada đưa tay lên gãy gãy cổ, hắn quay mặt sang hướng khác để tránh mặt y, rồi nói..
" Coca hoặc Pepesi đều được. "
" Còn gì nữa không? "
Canada quay lại nhìn y, nghiêm túc bảo.
" Nếu ở đấy có băng dính thì đem ít qua đây. "
Mexico nhướng mày, hỏi.
" Em cần làm gì? "
" Khóa mõm cái thằng cha đang ngủ kia chứ sao nữa. "
.
.
.
____________________________________________________
YOLO!
Tiện thể mình cũng nói ít về bộ red, white & royal blue của tác giả Casey McQuiston luôn.
Bộ đỉnh lắm nha, cơ mà không biết do người dịch hay tác giả viết thế mà lời văn không được rõ ràng cho lắm và hơn hết là không có ngoại truyện *khocs* nhưng đổi lại thì nội dung miễn chê, super hay. Tin đồn là nó có phim á nhưng mình cũng không chắc, tại đọc hết tiểu thuyết rồi nên thôi à:(
( Tiểu thuyết hình như cũng không có bản online đâu. )
______________________________________________________
ngoại truyện ( hơi sơ sài, tại không quen vẽ trên máy cho lắm )
____________________Cảm ơn * trái tim *_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com