chap 13
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!
_____________________________________________________
" Ashly, kéo tớ lên! Đau quá, làm ơn cứu tớ!! "
Một cô gái tóc hồng đang ra sức cầu cứu bạn mình, tay cô bám lấy áo cô bạn, gào thét đến mức có cảm giác cổ họng cô sắp rạch toạc đến nơi rồi. Nhưng dù cho cô có vùng vẫy như thế nào,cô vẫn tiếp tục bị kéo xuống tiếp, vì nửa thân dưới của cô đã bị bánh răng quay nghiền nát. Có thể thấy cả nội tạng trộn lẫn với máu đang phòi ra. Kinh tởm.
Đến khi bánh răng đã nghiền hết cả thân, chẳng còn lại gì ngoại vệt máu, người nãy giờ chứng kiến toàn cảnh ( Ashly )mới hoảng hồn.
" AHHHHHHHHHH"
Tiếng hét thất thanh bất chợt làm South tỉnh dậy. Cậu mơ mơ màng mở mắt ra, xung quanh chỉ có một màu đen tối tăm.
" Ame? " Cậu khẽ gọi tên hắn, nhưng chẳng ai đáp lại. South mới ngó quanh, lúc này cậu nhận ra hắn đã biến mất và trong phòng chỉ có mình cậu. South bỗng chốc cứng đờ, tim bắt đầu đập nhanh, cậu vốn không phải là người tin vào những hiện tượng tâm linh nhưng bất cứ ai ở hoàn cảnh này, khó có thể không nghĩ quẩn.
South lại nghe thấy một tiếng thét nữa, lần này cậu nhìn trực diện vào màn hình chiếu. Trên khung hình hiện ra một khuôn mặt của một cô gái, nhưng nó không bình thường mà biến dị giống như 1 sinh vật dị hợm nào đó. Đôi mắt nó mở to, đen láy và vô hồn nhìn về phía màn hình. Nụ cười toác đến cả mang tai, cười đến hở cả lợi, cộng thêm với đó là khuôn mặt gầy gò, đôi má hóp lại. Ánh mắt đó nhìn thẳng vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cái thân xác nhỏ bé này vậy.
South không kịp nghĩ nhiều, cậu chỉ biết làm theo phản xạ: CHẠY. Cậu trèo lên hàng ghế, nhảy qua, cố chạy qua nhanh nhất có thể,trong khi màn hình vẫn tiếp tục chiếu những khung cảnh kinh dị, và tiếng hét tiếp tục gào thét liên hồi. Còn South, cậu đang nghe thấy rất rõ trái tim mình. Nó đập, đập liên hồi.
" Ặc!"
South bị vướng chân vào cái ghế, nên khi nhảy xuống cậu đã bước chệch bước, khiến chân lập tức nhói lên cảm giác như bị trật khớp mắt cá chân vậy. Nhưng lúc này, cậu chẳng quan tâm điều ấy, trước hết cứ ra khỏi đây đã.
Đến khi cậu nắm vào tay nắm cửa của lối ra, South vẫn không ngừng run rẩy. Cậu đẩy mạnh nó, hai cánh lập tức bung ra, khiến South ngã nhào ra đằng trước. Cậu tưởng cậu sẽ ngã mạnh xuống đất nhưng khi tiếp đất, cậu cảm nhận rằng có ai đang dưới thân mình.
South ngước lên, một mái tóc vàng quen thuộc, chiếc kinh râm mà ai cũng biết là của ấy đã bất giác khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Ame ngơ ngác nhìn cậu, túi bỏng ngô rơi khỏi tay hắn, vãi ra khắp sàn. Hắn định mở lời thì South đã nắm lấy cổ áo hắn, tức giận hỏi.
" Mẹ nó! Mày đã ở đâu... "
Ame không trả lời ngay, hắn từ tồn quan sát tình hình rồi bật cười.
" Cậu sợ phim ma à? Được rồi, được rồi tôi biết rồi, lần sau khôn-"
South gầm lên, giọng cậu run run
" Tao hỏi mày đã đi đâu!? "
Ame định chọc cậu, mà thấy cậu như vậy thì cũng dừng.
Hắn nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu " ...Trước tiên, để tôi ngồi dậy đã "
South không nói gì, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn xuống khỏi người hắn.
" Tôi đi mua bỏng ngô..."
Ame có cảm giác hắn nói chưa đủ, nên quyết định tự bổ sung thêm thông tin từ đầu đến cuối cho South.
" Phim lúc đầu ta xem hết rồi, lúc tôi quay sang thì thấy cậu đã ngủ từ lâu. Thấy cậu ngủ ngon quá tôi không dám đánh thức, nên ra ngoài mua suất chiếu cho bộ phim tiếp theo luôn. Lúc ra tôi lại nhận được cuộc goi, gọi xong sẵn tiện mua thêm ít bỏng ngô, nên có lẽ hơi lâu, không biết rằng sẽ khiến cậu như thế này... xin lỗi " - Hắn thấp giọng
South thở dài, có vẻ như cậu đã định thần lại. Cậu phủi tay " ...Tôi bị giật mình thôi, tự dưng mọi người biến mất hết, màn hình thì chiếu cái khuôn mặt chết tiệt kia. "
Ame gật đầu, hắn đứng dậy rồi đưa tay ra cho cậu nắm lấy. South có lẽ vì ngại ngùng khi nãy đã nổi giận vô lí nên cậu cũng nắm lấy tay hắn.
South nhăn mặt " um"
Mắt cá chân của cậu đã đỏ lên, cảm giác nhói đâu khiến cậu không thể đứng bình thường được, Ame cũng tinh tế nhận ra.
Hắn nhấc bổng cậu lên, bế như bế công túa " Đau lắm không? "
South bị bế như vậy thì mặt mày đỏ hết lên, cậu cố đấy hắn ra trong lúc mắng chửi người ta.
" Đau cái đ**, thả! Đừng, thả ra, tao không cần mày bế aaa. "
Lúc này nhân viên vì tiếng động mới chú ý tới, hai cậu nhân viên vội chạy lại muốn hỏi thăm tình hình. South thấy hai người kia chạy lại thì càng vùng vẫy kịch kiệt hơn " Thả ra, chúng nó đang đến kia! Mày phải để tao ít mặt mũi chứ, kính râm chết tiệt. "
Ame thở dài " Yên lặng chút nào "
" Đ**, không muốn! Tao không thích im đấy, mày làm gì đượ- "
Chẳng để cậu hoàn thành nốt câu, Ame đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Dù chỉ là một cái chạm thoáng chốc, nhưng South đã thật sự im lặng. Hai nhân viên có lẽ vì không để ý nên không hề thấy, một cậu vội dọn phần bỏng đã rơi vãi, người kia thăm dò tình hình của cặp đôi. South trong lúc ấy chẳng dám hé nửa lời, cậu ngại ngùng rúc vào vai hắn, không dám để lộ mặt.
Ame bế cậu ra xe, hắn nói muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhưng South nhất quyết từ chối. Cũng không phải cái gì quá nguy hiểm, chườm đã là xong. Thấy vậy Ame không ép nữa. Hắn để tài xế ngồi một mình phía trên còn bản thân xuống ngồi cạnh cậu, để cậu gác chân lên đùi mình.
" Như vậy sẽ giảm áp lực xuống chân, cậu sẽ thấy đỡ hơn. "
South không đáp lại, cậu cũng để yên chân đó, ủ ý cho sự đồng tình. Cậu lấy hai tay che lấy mặt, không dám nhìn Ame... vì ngại lúc nãy sao(?) . Ame thì chỉ chú tâm vào cái chân cậu, hắn chạm nhẹ
" Tôi làm vậy có đau không?"
South lắc đầu, Ame thấy vậy thì hỏi tiếp.
" Sao lại bị vậy?"
Thật ra gã cũng đoán được một phần rồi, nhưng mà hắn lại muốn tìm chuyện để nói với cậu
" Chắc do chạy nhanh quá."
Ame khẽ gật đầu.
Trong suốt quãng đường về nhà, South nói về việc cậu muốn làm việc như những người giúp việc khác trong dinh thự, thật ra sống chill như lúc trước cũng tốt nhưng mà việc cậu đến dinh thự chính là trả nợ. Nếu cậu không làm gì thì sao có thể thoát đây?
Ame lúc đầu từ chối, hắn nói cậu nên nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khỏe nhưng South không chịu nên cuối cùng hắn đành đồng ý.
Vừa về đến nơi ( trước sảnh ), Canada đã vội chạy ra, gã bất ngờ thấy hắn đang dìu câu xuống thì liện chạy ra hỏi.South thấy Canada như nhìn thấy vàng, cậu vội khoắc tay mình lên vai cậu bạn thân, còn quay lại dơ ngón giữavới Ame. Can dù không hiểu gì nhưng cũng rất nhiệt tình thuận theo, lại còn lườm cả anh trai như muốn nói "thằng chó, mày đã làm gì bạn tao? "
Ame muốn dành lại South để có thể tự tay chăm sóc người thương, tiếc là hắn thừa hiểu cậu hiển nhiên sẽ không đồng ý. Vì vậy hắn chỉ có thể giao phó cho đứa em trai, nhắc nhở nó về tình trạng của South rồi rời đi.
Canada dìu South lên phòng, bản thân thì đi lấy hộp cứu thương. Gã để cậu ngả lưng trên giường, tận tụy chườm đá cho cái chân đã sưng tấy.
" Vậy mọi chuyện là như thế nào? "
South đảo mắt một vòng. Có lẽ cậu đang tìm lời đề nói, ý cậu là cậu không thể nói rằng cậu bị trật khớp mắt cá chân vì tỉnh dậy mà không thấy ai trong rạp, lại còn đang chiếu phim ma, sau đó còn nổi giận với Ame và...
" Aaaaaaaaaaagh " South úp mặt vào gối hét
Thấy khuôn mặt ngơ ngác của Can, cậu chỉ có thể xua xua tay, nói đùa rằng cậu bất cẩn ngã nên bị vậy hoi. Can cũng tin, gã khịa cậu mấy câu rồi lại tâm trung làm công việc của mình. Còn South, cậu thầy khó chịu trong lòng, cậu không hiểu nổi, cũng chẳng phải nụ hôn đầu, cậu cũng chẳng còn ngây thơ sao có thể rung động cho khoảng khắc con cỏn ấy.
Nghĩ lại thì...mụcđích cậu ở đây là gì ấy nhờ? À, South bị thua cược ở đây làm việc và nhìn xem, cậu đã làm được cái vẹo gì rồi. Thật ra, với số tiền khổng lồ ấy, có làm việc đến hết đời ở đây cậu cũng chẳng trả nổi được, mà nếu như không trả được thì bao giờ cậu có thể tự do?
Tâm trạng tự nhiên trầm đi. Cậu nên làm gì để có thể ra khỏi đây? Suy nghĩ ấy liên tục lặp lại trong đầu cậu cho đến khi South thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, South nghe có ai gọi mình. Hóa ra là đội "giải phóng" ( gồm Can, Lora, Trọc ) rủ cậu mở tiệc chúc mừng chiến thắng. Vì ngày mai mọi người vẫnphải làm việc như bình thường nên chỉ dám mang bia vào uống.
Canada rót mỗi người một cốc, rồi gã rõng rạc đứng dậy nói.
" Cảm ơn anh em trong thời gian qua. Tôi biết, trong trận chiến, đã có nhiều lúc tôi không trung thành với anh em nhưng đến cuối cùng, vẫn là công của tất cả chúng ta cùng hợp lại. Vậy nên hôm nay chúng ta hôm nay cùng nâng ly chúc mừng chiến thắng này và đồng thời tưởng niệm cho những người đã ngã xuống!!! "
Tất cả cụm ly lại với nhau, cùng nốc hết cả một cốc. South sợ Lora say nên còn uống hộ cô, may mắn tửu lượng cậu không tệ đến vậy nên mới chỉ ngà ngà. Riêng Canada, gã đã say ngay lập tức, liên tục nói nhảm cái gì đó. South bỗng nảy ra ý tưởng, cậu bảo hắn gọi cho Mexico, còn chế mấy chuyện liên thuyên về hắn. Ai dè, Canada do tác dụng của đồ có cồn mà chẳng nghĩ chuẩn được, gã tin mấy lời South nói mà thật sự gọi cho Mexico để chửi mấy câu rồi dập máy.
Sau đó, cái tên trẻ trâu ấy tiếp tục làm loạn. South từ người cần chăm thành người chăm, cậu bảo 2 người kia về để cậu tự xử lí cái tên đầu đỏ này. Canada nhảy lên tủ đầu giường, bắt đầu hát bằng cái giọng như vịt đực, cái giọng mà South nghe xong chỉ ước mình bị điếc.
South nén lại cơn đau ở chân, cậu nhảy bổ vào người Canada, hai người cùng ngã nhào ra sau. South ôm chặt lấy người hắn, để hắn không thể chạy loạn được nữa. Ừ thì đúng là tay chân không thể hoạt động, nhưng hắn vẫn còn cái miệng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào.
" AHHHHH, HIẾP DÂM,BIẾN THÁI KÚT RAAA " - Canada hét toáng lên
Lần đầu tiên South phải nhận nhịn, đúng là để ai uống chứ tên này thìthật sự không được a!
" Canada, là tôi, người anh em chí cốt của cậu đây. "
Can thoát được một tay khỏi South hắn lập tức túm lấy tóc cậu đẩy ra.
" Anh em nào đi hiếp nhau cơ chứ? Cậu với Ame hả "
South giật mình " Nói vớ vẩn "
Cậu chỉnh lại tư thế, ngồi đè lên chân hắn, bắt lấy cả hai tay hắn, cố định chúng ở trên đầu. À phải, tư thế hơi kì quặc nhưng cái này cũng chỉ là bất đắc dĩ.
" South? "
Ai đó gọi cậu, cả hai người anh em cùng nhìn qua phía cửa. Ame đững sững ở đó trong ánh mắt kinh ngạc của South.
" A ơ, anh ở đó bao giờ... "
Phải rồi, hẳn là do tên điên này nãy hét to qua, làm sao không ai để ý được.
Ame không buồn trả lời cậu, hắn bước nhanh đến phía giường, túm lấy cổ áo cậu rồi nhấc ra khỏi người Can. Tiếp đó, hắn không chút nhân từ nào ném thằng em trai mình ra khỏi giường, rồi ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đứng ngay ngoài cửa vác Can về phòng.
South bỗng thấy lúng túng " Tôi có thể giải thích.."
Mà khoan cậu cần giải thích làm gì, hắn nghĩ gì cũng đâu quan trọng, hiểu nhầm cũng được, phải không?
" Không cần, cậu ngủ đi. "
Ame đặt lại cậu vào giường, còn tận tâm đắp chân lên cho cậu. Trước khi ra ngoài, hắn nhặt những lon bia đang nằm rải rác dưới sàn, dọn dẹp sạch sẽ. Hắn chúc cậu ngủ ngon rồi tắt đèn. South lặng lẽ quan sát từ đầu đên cuối trong im lặng, nhưng có lẽ trong lòng cậu, đã có chút gì đó. Nhưng là cái gì cậu cũng không rõ nữa...
.
Sáng hôm sau, Canada thấy mình trong phòng, hắn dù chẳng nhớ gì cả nhưng như một thói quen, gã mở điện thoại, ngoài việc nhìn thấy có hơn 50 cuộc gọi tới từ số danh bạ mang tên Mexico thì hắn còn thấy tài khoản của mình bị đóng băng.
________________________________________________
Một vài cảnh vẽ chơi
linh tinh
( *ở )
*fun fact: Không hiểu sao nhưng mà hình ảnh ma kia giống đứa em gái tác giả vc nên tg mới lấy luôn:)))
______________________________________________________
HELLO! Đã quên mình chưa?
Quao ummm, đầu tiên mình muốn xin lỗi vì đã biến mất trong một khoảng thời gian dài như vậy mà không nói lấy một câu. Mình đã có ý định drop truyện trong một khoảng thời gian vì bận, nhưng sau đó mình thấy truyện mình xàm vc ( tại lúc bắt đầu viết là do suy nghĩ bồng bột + non)
Mình cảm thấy nó không hay, đôi lúc muốn chỉnh lại từ đầu mà không biết nên làm như thế nào nên nản, không thực sự muốn viết tiếp. Nhưng mới gần đây, 30 Tết, mình có dịp tụ họp lại cùng chị em. Con e họ mình nó đem cái truyện này ra chọc mình ( đũy ), mình dù đã cố hết sức nhưng không ngăn nổi nó đọc to bình luận của mọi người:))) nhưng cũng nhờ đó mình biết có nhiều bạn quan tâm đến những gì mình viết (*xúc động ), đồng thời khi viết lại, mình cảm giác vô cùng say mê, nên yeah, mình sẽ quay lại:3
chap này hơi ngắn và nhàn, mình đã muốn viết dài hơn để thêm tình tiết nhưng mà thôi, có gì chap sau bù! hãy đón chòo
CHÚC MÙNG NĂM MỚI, CHÚC MỌI NGƯỜI AN KHANG THỊNH VƯỢNG VÀ CẢM ƠN ĐÃ CHỜ MÌNH HUHU!!! YÊU NHÌU NHẮM
( Để mọi người có được trải nghiệm tốt nhất, mình sẽ bỏ não khi viết truyện và mọi người nên bỏ não khi đọc truyện nhaaaa=)))) )
_____________________cảm ơn:3_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com