Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

       Hơn 2 tiếng sau, chiếc xe dựng lại trước cổng của một dinh thự tráng lê tại trung tâm thành phố A.

Qua cánh cửa là một bãi sân rộng, có một con đường riêng biệt để xe chạy vào.

Đi sâu hơn chút nữa, sẽ thấy được một đài phun nước mang hình dạng của các chú cá heo.

South vừa tỉnh dậy thì đã nhận ra nơi này không đúng lắm. Theo những gì cậu nhớ, thành phố B đã cho xây dựng một tòa nhà cao tầng được bao bọc bởi các màn ảnh, xung quang còn được lắp các đèn led được bật mạnh nhất vào những lúc mặt trời lặn. Dù nhà xa đến mấy thì ít nhất cũng phải mập mờ thấy một chút, hoặc ít nhất vào thời điểm này mọi nơi đáng lẽ ra phải tập nập chứ. 

Cảm thấy có chút khúc mắc trong lòng, South nhìn về phía Ame.

Nhận thấy ánh mắt của cậu, Ame gật đầu, chậm rãi nói tiếp.

" Tôi sống ở thành phố A. "

" ... "

" ...Thành phố B quá ồn ào, tôi cũng không có hứng với sòng bạc. "

South ngẫm lại lời Ame vừa nói và về cuộc cá cước ngày hôm nay...càng nghĩ cậu càng thấy quá mâu thuẫn mà. Khác gì ông bảo "tôi chơi zui zui thôi nhưng thắng được cả một tuyển thủ"!!?

Thấy biểu cảm của South ngày càng tệ đi, rõ ý không hài lòng, hắn đảo mắt một vòng rồi nói tiếp.
" Cậu nghĩ nhiều rồi, trò chơi đỏ đen mà, thắng thua- Ồ.. tới rồi, xuống đi "

South chưa kịp nói gì thì một tên thuộc hạ của Ame đã chạy ra mở cửa xe, lôi cậu từ trong ra rồi bế thóc lên.

" Oái- đ-đm, thả xuống! "

" Cậu sẽ không chạy chứ? "

South tức ói máu, ăn j mà ngu zậy!? 4 phương phe địch thì trốn đằng trời.

" M nhìn như t chạy được ấy! "

Ame nhìn cậu một hồi rồi ra hiệu cho tên thuộc hạ bỏ cậu xuống. South vừa chạm được chân lên mặt đất thì lập tức bắt gặp ngay nụ cười đầy khinh bỉ của tên kinh râm, cậu thầm nghĩ, nếu bây giờ cậu còn tiền thì chắc chắn cậu sẽ dành hết số đó để thuê người bẻ cổ tên điên này.
Ảo tưởng vẫn mãi là ảo tưởng vì giờ đây số dư trong tài khoản của cậu là 0, không những thế cậu còn phải làm việc để trả nợ mà với số tiền kia thì kiếp sau cũng không nổi. Cậu thầm chửi rủa mà không hề biết rằng, mấy thứ cậu nghĩ đều được nói toẹt ra hết rồi.

" Hm, không phải là thuê người bắt cóc tôi rồi cậu tra tấn sẽ hay hơn sao? "

" Ý hay đấy! "

" Ko có gì ^^ " - Ame mỉm cười trả lời cậu.

...

Cậu vừa nói gì thế này!?. Tên điên kia sẽ không xử cậu đấy chứ T_T) úi dời ơi, sao số tôi nó khổ zậy!? Anh kính râm đẹp zai xin tha cho em một mạng, mọi thứ đều chỉ là hiểu nhầm thôi!

Ame dẫn cậu vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là sự hoa lệ của sảnh dinh thự. Xung quanh đều được bao bọc bởi vàng ánh kím đầy bóng lóa, ánh lên một vẻ kiêu kì đầy hoàn mĩ.
Tiếp đó, là dãy hàng lang u ám, khiến ai đi cũng cảm tưởng như mình lạc vào một chiều không gian khác.

Cậu từ hỏi sao sảnh đẹp bao nhiêu thì cái hành lang nó càng đổ nát bấy nhiêu. Liệu có phải Mr. kính râm thuê nhầm kĩ sư dỏm không?

Đi tới cuối của dãy hành lang là phòng của South. Vì là trong một dinh thự nên đương nhiên căn phòng sẽ được bày theo một phong cách quý's tộc'c , nhưng để so sánh với nhưng căn khác, đây có đôi chút trật hẹp hơn.

Giường của South được thiết kế theo kiểu công chúa ngủ trong rừng, màu trắng kết hợp với chút ánh vàng, nhưng thay vì được đặt ở giữa phòng thì nó lại được đặt sát bên cửa sổ. Phía cuối của giường là một chiếc ghế băng cặp với giường, cậu thích nó ở điểm có thể mở ra, sẽ ra nơi cất truyện đen hợp lí đây:> . Phía tay trái của giường được đặt một chiếc tủ đầu giường nhỏ xinh, bên trên là cây đèn ngủ hình ba cây nấm, mỗi cây lại phát ra một màu khác nhau, không những thế nó còn có chức năng giật lắc đùng đùng.

Cậu tự hỏi có phải ông thiết kế ra cái này rất chăm đi bra không?

Khi vẫn còn đang mải mê trong những giọng suy nghĩ thì một giọng nói thân thuộc nào đó lại vang lên, kéo cậu lại với thức tại. 
" Vất vả cho cậu rồi South, hành lí của cậu sẽ sớm được chuyển qua đây. "

South mệt mỏi không muốn đáp lại, cậu xoay người nẳm ngửa lên, đưa ánh mắt của mình về phía Ame rồi gật đầu.

South còn không nhận ra tại sao hắn lại biết nhà cậu. Thật ra nói là nhà thì cũng không đúng, dù cậu có nhiều tiền đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ ở trọ sinh viên. Đa số South đều đem tiền đi giải trí hoặc gái gú các kiểu, thật hiếm khi cậu về nhà vậy nên với cậu một căn nhà sang trọng là không cần thiết.

" Mai tôi sẽ bảo người dẫn cậu một vòng quanh đây."

" Rồi rồi, ra đi."

South thở dài, nhăn mặt đầy khó chịu nói với Ame, thấy vậy hắn cũng không nói gì thêm, xoay người đóng cửa rồi rời đi.

Thật ra, tính đến hiện tại, Ame có một ấn tượng lớn trong lòng cậu, dĩ nhiên là cậu vẫn ghét hắn, ngài kính râm sẽ mãi là đối thủ top1 của cậu! Nhưng rõ ràng lòng vị tha của Ame thực sụ rất lớn.

Hồi còn đi học, lũ con gái trong lớp cậu liên tục phát cuồng bởi một nhân vật hư cấu được viết trong một bộ tiểu thuyết " Chủ tịch phải lòng cô nàng đanh đá ", vì tò mò cậu đã mua theo. Trong truyện, chủ tịch được ví như lạnh's lùng's boiz, một lần phẩy tay là nguyên vũ trụ hóa tro bụi, có khi Thanos phải gọi là cụ ấy chứ. Rồi bỗng dưng vào một ngày đẹp trời nọ, chủ tịch giàu nhức nách, đủ mua cả vũ trụ vì một lí do nào đó lại đi bộ mua cafe trong một quán bình dân. Nữ chính đang xếp hàng mua cafe thì bị ngài chen ngang, tức quá cô nàng đanh đá cho phát "bụp" vào mặt và từ đó cô gái đã trở thành cô gái " thú zị " trong mắt ngài kiềm quý. Bất cứ ai làm hại tới người yêu hoặc làm ngài chủ tịch khó chịu đều bị bay màu.

Giờ giả sử, Ame giống như trong truyện là một lạnh's lùng's boiz thì có khi cậu đã xanh cỏ trong lần đầu gặp mặt rồi, không phải đợi đến cái lúc hắn vạc cậu về nhà làm giúp việc cho hắn đâu.

Nếu chuyện đó thực sự xảy ra...cậu nên làm gì nhờ?

À phải, kính râm có bạn gái chưa? Nếu chưa, cậu có nên gợi ý cho hắn thử đi bộ vào một quán cafe bình dân, chen hàng của một bạn nữ và ô mài gót, ngài kính râm đã tìm được tình yêu của đời mình. Có khi Ame sẽ thả cậu đi vì đã giúp hắn tìm được chân ái nữa ấy chứ><) thiên tài,thiên tài KehHAHahaha.

Trí tưởng tượng của cậu đã đi qua xa, South cứ nằm vẩn vương gần tiếng đồng hồ thì đồ của cậu cuối cùng cũng được chuyển về. Nhưng South chẳng còn sức đâu mà sắp xếp vậy nên cậu quyết định đánh một giấc và để sáng mai sắp nốt.
.
.
.
Ừ thì là kế hoạch là vậy nhưng đến gần trưa South vẫn còn đang gáy khò khò, thầm đánh giá 5 sao cho  rèm-kun vì đã bảo vệ cậu khỏi những tia nắng ác độc muốn kéo câu ra khỏi giấc mơ ngọt ngào kia. 

Nhưng cái gì đến cũng đến, một tên thuộc hạ của ngài kính râm lao rầm rầm vào, bế cậu trong cơn mê man ra khỏi giường và đưa cậu vào nhà vệ sinh. Anh thuộc hạ thuần thục dựng cậu trước bồn, đưa tay xuống phần thắt lưng quần rồi tụt xuống, đến lúc này cậu mới bừng tỉnh

" ĐCM! Bỏ ra, t tự tè được!!! "

Tên thuộc hạ buông tay, hắn đi ra ngoài và chờ cậu ở cửa. South tức giận chửi rủa, là do sống với tên điên kia quá lâu mà thuộc hạ hắn cũng lây theo...?

!

Cậu nhận ra gì đó, có phải mỗi sáng sớm Ame đều được thuộc hạ xi đái như vậy không?? Nghĩ tới đây, cậu cười lên điên loạn.

Thuộc hạ bên ngoài "..."

Sau khi South được tên thuộc hạ kia đánh răng, rửa mặt xong thì cậu lại được một lần trải nghiệm làm "công chúa yếu đuối " đang nằm trọn vẹn trong vòng tay to lớn  của "chàng hoàng tử". 

Hắn đưa cậu đến phòng thay đồ rồi đổi cho cậu một bộ khác.

Lần này, South được chuẩn bị một chiếc ao sơ mi trắng, phần tay áo được thiết kế phồng ra ở khủy và bó vào ở cổ tay. Kết hợp chiếc quần kaki đen tôn lên đôi chân dài, săn chắc của cậu. 

Sau đó, South lại được đưa sang phòng ăn để dùng bữa.

Vừa bước vào, South đã cảm thấy ngột ngạt. Phòng ăn được thiết kế với nhưng màu sắc u tối, ảm đạm và hơn tất cả nó không hề có cửa sổ. Chỉ là 4 bức tường, đặt giữa là một bàn ăn kèm theo hai chiếc ghế. 

Ame đang ngồi ngẫm nghĩ trên chiếc ghế. Thấy cậu, khóe miệng hắn nở lên một nụ cười, vẫy vẫy tay kêu cậu vào. 

South được đặt lên chiếc ghế phía đối diện Ame, ban đầu cậu thấy ngạc nhiên khi thấy Ame ở đây nhưng ngẫm lại cậu vẫn thấy ngạc nhiên.

" Anh sao lại ở đây? "

Ame chưa trả lời cậu vội, ra hiệu cho nhưng tên thuộc hạ đem đồ ăn lên. Sau đấy hắn mới quay sang phía South bảo.

" Thường tôi không hay tới đây nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút. "

" Um, tôi cũng có chuyện cần nói, ko phải tôi đến đây làm giúp việc sao? Mọi khi giúp việc được đánh răng, rửa mặt, bế kiểu công túa và còn tụt quần xi đái hộ hả!? "

" ...ai xi đái cậu? "

"..."

"..."

Càng nói càng sai...

" Gahhh, này là ví dụ thôi, đừng chỉ quan tâm đến mỗi cái đấy chứ! "

South nhìn chằm chằm vào Ame, yên lặng chờ câu trả lời.

" ...Tôi biết cậu không thể làm quen việc này trong một ngày, vậy nên tôi quyết định sẽ cho cậu nghỉ ngơi cũng như là làm quen mọi thứ trong những ngày sắp tới. "

" Ý anh là sẽ có người huấn luyện tôi sao? điều đầu tiên tôi cần biết là gì? "

" Dậy từ 6 giờ- "

" VL!! Bố thằng nào dậy được từ 6...giờ ờ..."

"..."

South không phải là người cố chấp, cậu chấp nhận hiện thức rất nhanh nhưng việc mới hôm qua thôi, cậu còn có hơn 200tr đô trong tài khoản, ngày ngày đi bra, được gái bu đầy đường vậy giờ cậu phải làm việc cho một tên điên nào đó... Có chút không hài lòng nhưng cậu vẫn ý thức được hành động vừa rồi.
South ngồi ngay ngắn lại trên ghế, ngại ngùng không dám nhìn người đối diện. Tr ơi, nãy là nhân cách thứ 2 của em đấy, em vô tội huhu!!

" Sẽ có người hướng dẫn cậu. "- ngài kính râm sau một hồi yên lặng thì bắt đầu nói tiếp.

" Cử ai đó xinh xinh được không? "

Ame không đáp lại.

South bực nhìn hắn, mắt ánh lên đầy sự giận dỗi . Ai chẳng mê sắc đẹp đúng không? Cậu xin vậy là bình thường mà.

Bầu không khí dần trở nên yên lặng, nó chỉ được phá vỡ khi đồ ăn được mang lên.

Trong phút chốc, những sơn hào hải vị đã được bày kín trên bàn: tôm hùng được phết thêm một lớp pho mai, cá hồi, nấm Truffle, trứng cá muối Caviar,.. 

South mở to mắt, thèm thuồng nhìn lũ đồ ăn này.

Không phải cậu chưa ăn mấy thứ thế này bao giờ. nhưng cậu thấy ăn " một cục bột thêm ít chô cô lét " mất đến 200 đô thì quả thật có hơi chát, chưa nói đến việc nó cũng chẳng ngon đến thế, thà rằng cậu ăn xiên bẩn bán dọc cổng trường còn hơn.

Cậu ngước lên nhìn về phía Ame, hắn cũng hiểu ý cậu mà gật đầu, ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài.

Ngay tức khắc, South cũng không khách sáo cậu thấy cái gì thì đút hết vào miệng, ăn như hôm nay là ngày tận thế vậy.

Ame không ăn, chỉ ngồi đấy nhìn cậu.

Dĩ nhiên, South cũng nhận ra điều này.

" Tôi có lời khen cho cậu đây, bộ cậu mặc tôn dáng rất đẹp"

" Đó là lý do anh nhìn tôi à? Vì bộ quần áo sao? "

" Ko, tôi nhìn sự dễ thương, ngọt ngào và sự quyến rũ đầy mê hoặc của cậu "

"..."

South giơ đĩa sushi lên như muốn ném vào khuôn mặt xấu xí, bẩn thỉu của hắn.

" Hahaa, tôi đùa thôi. "

Ame mỉm cười, dơ tay đi về phía cậu.

" Có gì cứ nói tôi^^ "

Hắn vỗ lên vai cậu, xoay người rồi rời đi. South ngẩn người một hồi rồi quay trở lại vào bữa ăn.

" Thằng điên "- cậu lẩm bẩm

   Tới chiều, South được phép đi thăm quan dinh thự dưới sự giám sát của tên thuộc hạ hồi sáng.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu quyết định sẽ tới phòng bếp để trổ tài nầu nướng đỉnk kao.

Thật ra, từ bé cậu đã có ước mơ trở thành một vị đầu bếp đại tài như  Gordon James Ramsay. Sau khi xem hết mọi video liên quan tới người, không biết bao nhiêu lần South đã đốt nhà, đến nỗi Việt Cộng phải cấm cậu vào bếp. Nhưng với ý trí mãnh liệt của cậu, mọi nhà hàng có dịch vụ trải nghiệm nấu nướng trong thành phố B đều đóng cửa.

Nhưng có vẻ đây sẽ là thời điểm thích hợp để cậu hoàn thành giấc mơ!

 South vừa bước chân vào đã cảm thấy choáng ngập trước sự rộng lớn của phòng bếp, có khi đủ cho 20 người ở đấy.

 Khác với nhưng nơi khác, nó được sắp xếp rất hiện đại, những thứ như: tủ lạnh, máy rửa bát,... đều có đủ. Nghĩ thì đơn giản thôi nhưng nó lại là ước mơ của rất nhiều người. 

Nhưng trái ngược với đó, vì đồ ăn trong bếp lúc nào cũng phải tươi mới vậy nên South chỉ tìm thấy duy nhất trứng. Dù vậy, nếu muốn trở thành một đầu bếp tài năng thì việc đâu tiên cậu cần biết chính là tận dụng mọi thứ, từ 1 quả trứng cũng có thể biến hóa thành một tuyệt phẩm.

South thích thú định bắt tay vào làm thì nhớ ra, một đầu bếp giỏi sẽ không bao giờ để lộ công thức của mình, vậy nên cậu kêu tên thuộc hạ ngồi chờ cậu ở bàn nhưng hắn lại không đồng ý, nói rằng cậu có thể bỏ độc trong lúc nấu. South đành miễn cưỡng chấp nhận cho tên đó đứng xem mình.

Cậu nhớ đến món trứng lòng đào mà bên trong chảy ra lòng đỏ, nhìn rất hấp dẫn. Nghĩ tới đây cậu quyết định bắt tay vào làm.

Sau một hồi loay hoay, làm vỡ liên tiếp 5 quả, cậu mới nhận ra mình không thể hoàn thành 1 mình.

Nhớ lại một câu nói của một bạn học đã nói " không biết thì phải hỏi, không được giấu ngu. " vậy nên South mới nhờ sự trợ giúp của tên thuộc hạ. Đáng tiếc thay, hắn cũng là một người không vào bếp lần nào. Hai anh em sau khi phá xong 30 quả thì cuối cùng đến quả thứ 31 đã thành công.

Hai người vui mừng khôn xiết, tự đánh giá cho tài năng nấu nướng của mình 5 sao.

Nhưng sau hơn 15 phút, không ai dám ăn miếng nào. Không phải vì nó không ngon hay hình thức không đẹp, họ chỉ cảm thấy nếu mình ăn thì sẽ không công tâm, cần cho ai đó có chuyên môn nhận xét.

Sau một hồi bàn bạc, South và tên thuộc hạ quyết định sẽ gửi cho quý ngài kính râm.

South không được đến gần những nơi quan trọng nên tên thuộc hạ là người mang đĩa trứng đến cho Ame.

Ame ngồi mệt mỏi trong phòng, công ty hắn đang đến thời điểm lớn mạnh nhất vậy nên công việc hắn càng ngày càng nhọc. 

Đang bực mình thì thấy tên thuộc hạ bước vào, Ame đã cau mày hỏi. Vừa nghe thấy món trứng là do South đích thân làm, cơ mặt hắn như được dãn ra, kêu tên thuộc hạ để đĩa trứng đấy rồi lui ra ngoài.

Ame liếc đĩa trứng mấy phát rồi cười tủm tỉm. Hắn cầm dĩa lên, ăn hết phần trắng rồi tới lòng đỏ. Dù vị nó hơi lạ nhưng không quan trong nữa rồi, là do South làm cơ mà:)

Tối hôm đấy, Ame bị đau bụng, nôn mửa các kiểu.

Được biết Ame bị ngộ độc thực phẩm và phải chuyển lên bệnh viện ngay trong đêm.

South và tên thuộc hạ khi biết tin: "..."

____________________________________
OwO) helu
Mình nhận ra là nếu để cho Mẽo và S.VN trọc thì kì quá, vậy nên mình vẽ hai ổng theo phiên bản có tóc nè.

South VN đây nha. Thông cảm, ưng đc cái mồm nên ko muốn xoá đi, giờ bé nó nhìn hơi bị lệch.

Mình không vẽ kính bằng nhau đc:,)
Thêm cái ảnh đáng iu nữa nè.

Tại ông thuộc hạ thuộc dàn nv quần chúng nên mik ko miêu tả trong truyện, giờ vẽ ra cho mn biết ổng như thế nào đây.
Cảm ơn mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com