Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. better late than never


Hồi còn nhỏ, tôi đã từng có một người bạn rất thân là Lee Junyoung. Tuy nhiên, một phần vì đã trải qua một khoảng thời gian dài, một phần lại vì tuổi tác của tôi khi đó còn quá nhỏ, một chút ký ức bên trong tôi đã bị xáo trộn đáng kể, đủ để khiến tôi có thể trót lãng quên đi một vài đặc điểm nhận dạng để tôi có thể mãi nhớ về người bạn ấy. Hình ảnh của cậu bé ấy trong tôi đã sớm mờ nhạt, duy chỉ có một chi tiết đọng lại mãi trong tôi mà cho tới khi gặp lại Lee Heeseung, tôi mới tìm lại được cảm giác thân thuộc và bồi hồi đến vậy.

Tôi nhớ, cậu bé ấy cũng có một vết tích ở mé trán, gần như ở cùng một vị trí giống hệt với Lee Heeseung. Nhưng Heeseung là sẹo trắng, còn của cậu bé đó là vết bớt màu đỏ nâu. Sở dĩ tôi có thể quên tên quên mặt nhưng lại nhớ được một vết tích nhỏ nhoi nằm ở nơi gần khuất sau mái tóc của một người giữa dòng kí ức hỗn loạn của mình, có lẽ một phần cũng là nhờ mẹ tôi.

"Vết bớt của bạn ở trán bên trái, phong thuỷ không ổn lắm."

Tôi nhớ mẹ tôi đã từng nói như vậy, ngay sau khi tôi khen vết bớt phía bên trái trán của cậu bạn ấy rất độc lạ. Lúc đó tôi còn ngờ vực nhìn mẹ, dường như là không tin tưởng vào những lời không có căn cứ mà mẹ vừa nói. Mẹ tôi biết tôi đang rất bất mãn nhưng cũng chẳng nói gì, nhìn tôi rồi cười.

Tôi nghĩ là thời kỳ nổi loạn của tôi khác với người bình thường khi nó ập đến vào những giai đoạn đầu tiên của cuộc đời tôi thay vì ghé thăm ở độ tuổi dậy thì, nghĩa là tôi luôn thích làm trái lời bố mẹ, những gì bố mẹ càng cấm thì tôi càng tò mò muốn thử dù tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ ranh. Cũng giống như việc mẹ tôi đã nói rằng vết bớt trên trán không hề tốt, tôi chỉ nghe chứ chẳng hấp thụ được tí gì. Không những không để ý, tôi còn hay nghịch ngợm lấy bút màu để vẽ lên mặt mình một cái giống hệt cậu bạn ấy chỉ vì tôi thấy Junyoung thường xuyên tự ti vì chính cái vết bớt đó. Tôi vẫn thấy vết bớt ở vị trí đặc biệt kia của cậu rất đẹp, rất cuốn hút, đến mức tôi bị nghiện cái cảm giác chạm vào mảng màu sậm vốn chỉ tồn tại trên lớp biểu bì.

Sau đó thì chúng tôi chẳng còn gặp lại nhau nữa. Tôi không thường xuyên nhìn thấy bố của cậu, có lẽ năm thỉnh mười thoảng, tôi mới bắt gặp một người đàn ông ăn vận rất đẹp, lái xe ô tô đến ở với hai mẹ con họ khoảng dăm bữa nửa tháng rồi sẽ lại đi. Chúng tôi cứ nghĩ rằng bố của cậu là một người thường xuyên đi công tác xa nên hàng xóm xung quanh đều rất thương hai mẹ con họ. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi xa lạ dừng lại trước cổng nhà cậu. Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy nhưng lớp trang điểm trên mặt đã lem nhem vô cùng, dắt theo một cậu bé ăn mặc cũng rất chỉnh tề, có lẽ chỉ lớn hơn tôi một hai tuổi.

Cậu bé ăn mặc chỉnh tề đó rất đẹp, đôi mắt to long lanh như chực khóc, nhưng rồi lại chỉ cắn môi im lặng đứng đực trong sân của căn nhà xa lạ. Tôi bỗng dưng thấy cậu ta rất đáng thương, bèn đi đến đưa cho cậu ta một cây kẹo. Chuyện xảy ra đã quá lâu rồi, lúc đó tôi cũng còn rất nhỏ, nên tôi chẳng còn nhớ được khuôn mặt hay tên tuổi gì của cậu ấy. Tôi chỉ nhớ rằng lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ta là khi cậu ta đang nằm trong lòng một người đàn ông, máu không ngừng chảy xuống từ nơi mé trán, được người khác đưa lên xe ô tô rồi đi mất. Tôi và mẹ nghe thấy người phụ nữ ăn mặc rất đẹp kia hét lên, bà ta chửi rủa bố của Junyoung, người mà tôi vẫn thường gọi là chú Lee.

Tôi khi đó chỉ biết lấp ló đứng xem bọn họ cãi qua cãi lại, cho đến khi mẹ tôi nhìn thấy tôi, bà gọi tôi: "Sunghoonie, lại để quên ô ở trường rồi sao?"

Tôi cười hì hì rồi chạy về phía mẹ. Sau đó, bởi vì mọi chuyện quá ồn ào, tôi được mẹ dẫn về nhà, bỏ lại tiếng xe hơi xa dần và tiếng khóc rấm rứt của mẹ Junyoung. Mấy ngày sau đó, cậu bạn ấy đã rời khỏi khu phố và đi đến một nơi nào đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi cùng với mẹ của mình. Thứ duy nhất tôi có thể nhớ được là vết bớt trên mé trán của cậu cùng với những câu chuyện phiếm, rằng Junyoung vốn dĩ là con ngoài giá thú của một người đàn ông giàu có, trớ trêu hơn, cậu ta lại chỉ kém cậu con trai của người vợ chính thức vỏn vẹn một tuổi. Gia đình của người đàn ông đổ vỡ vào đúng ngày sinh nhật của cậu con trai, và vết máu trên đầu cậu bé là vì xô xát với chính bố mình.

Trước khi đi, Junyoung thậm chí còn để lại một nụ hôn lên má tôi. Nụ hôn đầu của tôi là một cái thơm má từ người mà tôi vẫn luôn mờ mịt và chỉ thi thoảng mới xuất hiện trong kí ức của tôi. Và tôi cũng biết rằng ở cái độ tuổi của chúng tôi khi đó, một cái thơm má thật sự nghe có vẻ rất lố bịch.

Khoảng mấy năm sau này, vào lần đầu tiên nhìn thấy Heeseung, tôi thậm chí đã giật mình khi nghĩ đến một phần trăm nhỏ nhoi nào đó rằng mình đã có thể gặp lại người bạn cũ. Thế nhưng tôi không dám chắc, hoặc là tôi không bao giờ dám tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy có thể xảy ra trên đời này. Phần trăm xác suất mà Lee Heeseung và cậu bé kia là cùng một người dường như không cao cho lắm, hoặc chính bản thân tôi không tài nào có thể dung hoà hai hình ảnh của bọn họ làm một nên tôi mới chưa bao giờ ngờ vực về chuyện đó. Tuy rằng tôi đã chắc chắn rằng Heeseung không thể là người bạn đó sau khi biết anh lớn hơn cậu bé đó một tuổi, nhưng có đôi khi tôi vẫn không kìm được mà thử hỏi Lee Heeseung về chuyện khi bé của anh, thế nhưng tôi chẳng khai thác được chuyện gì ngoài việc Lee Heeseung từng có một thời gian sống cùng gia đình cực kì yên bình.

đã từng.

Tôi cũng từng hỏi về vết sẹo trên trán, Heeseung cũng chỉ thờ ơ kể, rằng hồi còn bé không cẩn thận nên va vào cạnh bàn. Tôi biết Heeseung không có ý định muốn nói tiếp nên cũng chẳng đành lòng hỏi thêm.

Rồi cuối cùng thì câu chuyện tìm kiếm người xưa cũng bị tôi ném ra sau đầu. Trên đời không chỉ có một người mới có vết bớt trên trán, vả lại Heeseung cũng không nhớ lại được gì dù tôi đã khéo léo gợi chuyện thì có lẽ là tôi cũng phải chấp nhận một sự thật rằng tôi đã lạc mất người bạn cũ và Heeseung thì chỉ là Heeseung mà thôi, không phải là thế thân của bất cứ bóng hình nào vẫn luôn đọng lại trong tâm trí mình dẫu cho cảm giác mà hai người họ đem lại đều rất giống nhau.

Nhưng có lẽ vì ông trời cũng cảm nhận được sự cô độc đến mức đáng thương của tôi, sau vài ngày thất tình, tôi gặp lại người bạn thưở thơ ấu đó của mình.

Sau ngày mưa hôm đó, chúng tôi mất thêm một tháng để giải quyết toàn bộ các bài thi cuối kỳ và các dự án còn lại rồi chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Bạn bè xung quanh tôi đều rục rịch tìm việc làm thêm để kiếm tiền trang trải đời sống sinh viên. Tôi đã từng có ý định đó, và cũng đã lên kế hoạch cuộc đời mình trong hai năm học cuối cùng ở trường Đại học. Nhưng rồi Lee Heeseung từ đâu đó đột nhiên nhảy xổ vào và phá tung hết mọi dự định của tôi, khiến tôi lúc này chỉ có thể mang theo bộ tóc tím đã dần phai màu sau lần thứ hai nhuộm lại cùng một trái tim sứt mẻ, leo lên chuyến xe sớm nhất trở về nhà, tìm một nơi riêng tư, lặng lẽ chữa lành.

Bố mẹ tôi đã dắt díu nhau đi du lịch, có lẽ là đang muốn thực hiện ước mơ được nắm tay nhau đi hết một vòng Trái Đất, có như vậy thì suốt một tháng ròng rã, căn nhà của bố mẹ mới vẫn trống hoác không một bóng người. Tôi không hiểu sở thích của các cặp vợ chồng trung niên cho lắm, cũng không biết các gia đình khác có giống như gia đình tôi hay không, tôi chỉ thấy quyết định đó của bố mẹ tôi khá là tuyệt vời.

Vì có đôi khi tôi cũng thường nghĩ về những chuyến du lịch cùng người thương. Nhưng vì tôi mãi luôn cô độc trong thế giới của riêng mình mà cái suy nghĩ đó càng lúc càng rời xa khỏi tầm tay tôi, để rồi đến một lúc nào đó, tôi thậm chí đã lãng quên đi nó.

Lúc này, thể theo nguyện vọng được riêng tư chữa lành của tôi, căn nhà rộng lớn ba người ở không chật lúc này chỉ còn một mình tôi ở. Ngày đầu tiên về quê, việc đầu tiên tôi làm là đạp con xe đạp cũ mèm mà tôi đã từng đi đến mòn cả bánh hồi đầu những năm cấp hai, thong dong ra siêu thị để sắm đồ ăn thức uống.

Tôi có dự định sẽ ở lại nhà hết kỳ nghỉ hè. Bố mẹ tôi cũng không trả lời rõ ràng rằng bao giờ hai người họ về. Bởi vậy mà tôi đã xác định, cả kỳ nghỉ hè này sẽ chỉ có một mình tôi ở đây. May mắn là tôi vẫn có thể tự nấu ăn, tự dọn dẹp, bởi vậy mà tôi không lo rằng mình sẽ chết đói chết khát hoặc có chăng là quá nhớ một bữa cơm nhà mà không thể nào có được. Lee Heeseung chính là ví dụ cho cụm từ thèm khát cơm nhà. Tôi không biết Heeseung có sống gần bố mẹ không, hay là anh ấy có vấn đề gì với bọn họ, bởi vì mỗi lần tôi nhắc đến bố mẹ, tôi đều cảm giác ánh mắt Heeseung có chút lạnh lùng, nhưng khi kể về chuyện gia đình tôi, tôi nhận ra ánh mắt anh nhìn mình lại có chút ngưỡng mộ.

Phải, là ngưỡng mộ, nhất là khi tôi nhắc về những chuyến du lịch bất tận của hai người.

Lại nghĩ về anh ta rồi.

Đột nhiên nhớ về Heeseung khiến tôi cảm thấy ngày hôm nay của mình không còn quá vui vẻ nữa. Tôi mang đồ ra quầy thanh toán, mọi chuyện vẫn còn rất suôn sẻ cho đến khi tôi quyết định dùng túi giấy để đựng đồ vì nhân viên ở đó nói rằng siêu thị bọn họ đang chạy chương trình sử dụng túi giấy, bảo vệ môi trường. Tôi không quá quan trọng túi giấy hay túi nhựa, chỉ gật đầu đồng ý qua loa và trả thêm một ít tiền nữa để thay từ túi nhựa sang túi giấy. Nhưng tôi ước giá như túi giấy cũng bảo vệ tôi giống như cái cách tôi đang dùng nó để bảo vệ môi trường, bởi vì tôi vừa đi được ba bước ra khỏi siêu thị, túi đồ trên tay tôi đã rách toạc ra.

Tôi có thể thấy mấy quả táo mình mua đang lăn lông lốc trên mặt đất.

Không nhịn được cơn thở dài, tôi chỉ có thể ngồi xổm xuống mà nhặt lại chỗ đồ vừa mới bị rơi. Đương lúc tôi đang ôm mấy lon nước để bỏ vào giỏ xe đạp thì đã có người giúp tôi nhặt lại mấy quả táo lăn mỗi nơi một quả.

"Cảm ơn ạ."

Tôi ngẩng đầu cảm ơn người nọ, chỉ thấy một bóng dáng khá cao, đứng che khuất cả ánh đèn đường đang rọi xuống đất. Bởi vì người này đứng sấp bóng, tôi không thể thấy rõ được ngũ quan của cậu ta.

Là một người con trai tóc nhuộm màu vàng sáng, mặc một chiếc quần jeans xanh, áo phông trắng trơn, trông rất giống Lee Heeseung.

Nhưng cũng không giống Lee Heeseung.

Đường nét thật sự khiến người khác cảm thấy thân thuộc, cùng với vết bớt trên mé trán, chi tiết đập vào mắt tôi đầu tiên khi tôi nhìn vào khuôn mặt của người ta.

Cậu bạn tóc vàng ngẩn người nhìn tôi, mà tôi cũng ngẩn người nhìn cậu. Tôi ngẩn người là vì chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự quen thuộc đến lạ kỳ khi nhìn người thanh niên này, còn lý do mà cậu bạn ấy ngẩn người nhìn tôi thì tôi không biết.

Cậu bạn tóc vàng đột nhiên gọi tên tôi, "Park Sunghoon?"

Âm cuối hơi cao, nghe giống như là một câu hỏi hơn là tiếng gọi tên.

Tôi ngờ vực nhìn cậu ấy, "Cậu biết tôi à?"

Tôi không chắc là mình nhìn đúng, nhưng tôi thấy cậu bạn tóc vàng ngay sau khi nghe câu trả lời của tôi thì hình như vui hơn hẳn, khuôn mặt sáng bừng, ánh mắt lập loè nhìn tôi.

"Tớ là Lee Junyoung, còn nhớ không?"

Đột nhiên tôi cảm thấy hình bóng về người bạn cũ thưở thơ ấu bỗng chốc rõ ràng. Giống như một tấm gương bị hơi nước phủ mờ, mà câu hỏi của đối phương chính là chiếc khăn khô lau sạch đi tấm gương ấy.

Tôi không nhịn được mà hy vọng, "Junjun?"

Lee Junyoung đáp lại câu hỏi của tôi bằng một cái ôm chầm, và đột ngột, đến mức mấy quả táo trong lòng tôi lại rơi xuống đất một lần nữa. Tôi nghĩ là mấy quả táo chắc không ăn được nữa rồi, nghe nói là nếu làm rơi hoa quả nhiều lần, ăn vào chắc chắn sẽ đau bụng.

Nhưng đau bụng làm sao bằng được cái ôm xốc óc của người này.

"Không ngờ được là tớ lại có thể gặp lại cậu ở đây."

Lee Junyoung quá khích ôm tôi. Bình thường, tôi không phải kiểu người thích gần gũi với người lạ. Junyoung dù là bạn thời thơ ấu nhưng cũng đã xa cách với tôi xấp xỉ hơn mười năm trời, khoảng thời gian đã đủ để chúng tôi quên đi mọi ký ức về nhau, việc Junyoung có thể nhận ra tôi như thế này chỉ là một cánh cửa kỳ diệu mà Junyoung đã mở ra để tôi có thể bước vào và tìm thấy cậu ấy mà thôi, còn tôi thì đã quên mất hình ảnh khi xưa của cậu rồi. Bởi vậy mà đối với tôi, Junyoung lúc này cũng không khác gì một người xa lạ.

Tôi không đáp lại cái ôm nhiệt tình của Junyoung, mà có lẽ Junyoung cũng nhận ra rằng lúc này tôi đang không hề thoải mái. Cậu ấy vội vàng buông tôi ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ áy náy, gãi đầu giải thích.

"Xin lỗi cậu. Chỉ là tớ thấy kỳ diệu quá, vậy nên tớ không kiềm chế được cảm xúc của mình..."

Tôi khoát tay tỏ ý không sao, sau đó ôm nốt mấy lon nước đi về phía xe đạp của mình. Lee Junyoung đi cùng tôi, thậm chí còn giúp tôi ôm mớ đồ được bọc sơ sài trong cái túi giấy đã rách làm đôi.

Đúng lúc tôi nghĩ rằng có lẽ cuộc trò chuyện giữa chúng tôi sẽ chết tại đây thì đột nhiên Lee Junyoung lại nói:

"Sunghoon à, tớ đã luôn chờ cậu từ rất lâu."

Tôi khựng lại, và đầu óc của tôi bắt đầu đình trệ vì tôi không biết phải phản ứng như thế nào với lời thổ lộ đột ngột này. Ý niệm của Lee Junyoung, tất cả đã quá rõ ràng từ sau nụ hôn tạm biệt mà tôi gọi là kệch-cỡm-so-với-độ-tuổi đó. Nhưng vì tại thời điểm đó, có lẽ là tôi cũng có chút thinh thích cậu, bởi vậy mà tôi mới thấy nụ hôn đó đáng yêu. Đến bây giờ, khi nghĩ lại, tôi chỉ thấy nó giống một giấc mơ.

Không có cảm giác thực tại lắm.

Ấy vậy mà chúng tôi vẫn cùng nhau đi bộ về nhà. Giờ tôi mới biết là Lee Junyoung thường xuyên về căn nhà cũ của cậu ấy ở đây để nghỉ hè cùng với bố, nhưng vì từ hồi cấp hai, tôi đã bắt đầu xa bố xa mẹ để chuyển lên Seoul học, tới kỳ nghỉ hè thì cũng đâm đầu đi học ngoại ngữ, chẳng mấy khi về nhà. Có về thì tôi cũng nằm lì trong phòng chơi game hoặc đọc sách, dường như không bước chân ra khỏi nhà. Bố mẹ tôi thì lại càng khỏi nói, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ lại xách vali lên và đi, lần gặp gỡ gần đây nhất giữa chúng tôi có lẽ là vào dịp Tết, sau đó lại mỗi người một ngả. Hàng xóm thậm chí còn nghĩ gia đình chúng tôi đã dọn đi.

Như vậy nên Lee Junyoung mới không gặp được tôi mỗi khi kỳ nghỉ hè đến.

Cứ nghĩ rằng có lẽ sau một thời gian dài không gặp, giữa chúng tôi chắc sẽ gượng gạo lắm. Nhưng trái ngược với tôi càng lúc càng trầm tính, một người vốn dĩ e dè như Lee Junyoung ngày xưa đến bây giờ lại trở nên hoạt bát, khác hẳn với những ấn tượng còn lại của tôi về cậu. Cậu ấy hỏi tôi đủ chuyện trên trời dưới đất, kể cho tôi suốt những năm tháng không có tôi, cậu ấy đã làm gì, sống như thế nào ở nước ngoài. Chỉ độc một chuyện, là cuộc sống của mẹ cậu ấy sau đó như thế nào, tôi không nghe thấy cậu nhắc đến. Tôi khá thích nghe người khác kể chuyện, việc được lắng nghe mọi thứ về cuộc sống của một người là một việc mà Lee Heeseung chưa từng cho tôi được trải nghiệm.

Trước khi tôi mở cửa chính để vào nhà, Lee Junyoung còn bám vào hàng rào trước cổng nhà tôi, hét to:

"Hẹn gặp cậu ngày mai nhé, Sunghoon."

Tôi nhìn căn nhà tối om không một bóng người, tự dưng cảm thấy nếu có thêm một giọng nói bầu bạn bên cạnh có lẽ cũng không phải là một lựa chọn tồi.

Tôi quay đầu lại, nhìn cậu bạn tóc vàng đang chăm chú nhìn tôi chờ đợi, sau đó gật đầu.

"Ừ, hẹn gặp cậu ngày mai."

Rồi tôi đóng cửa ngay sau khi thấy nụ cười nở rộ trên môi người bạn cũ. Lee Junyoung tìm tôi với mục đích đã quá rõ ràng, cậu ấy muốn kết bạn lại một lần nữa với tôi, còn tôi tạm chấp nhận cậu ấy dưới tư cách một người bạn chỉ vì tôi đã quá cô đơn.

Sự cô đơn luôn đẩy người ta đến bờ vực thẳm và có thể điều khiển người ta đưa ra những sự lựa chọn sai lầm. Sau này, khi nghĩ lại, tôi không chắc việc mình làm ngày ấy có thật sự đúng đắn hay không.

Nhưng tôi có thể dám chắc là, Lee Junyoung khi đó thật sự đã đem lại cảm giác an toàn cho tôi, dù cái cảm giác đó không giống với cảm giác lâng lâng như có bướm bay trong ngực như mỗi khi tôi ở cạnh Lee Heeseung.

Đó có lẽ là lý do khiến tôi sau này không chọn Lee Junyoung mà lại chọn Lee Heeseung dù Heeseung chính là thủ phạm đã khiến trái tim tôi trở nên sứt mẻ và méo mó.

Min Youngju dạo này không biết học được cách xem tarot hay tướng số ở đâu, một tuần trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè đã bắt tôi chọn một lá bài bất kỳ, sau đó thì chỉ thẳng giữa mặt tôi và bảo rằng thời gian sắp tới tôi sẽ gặp lại cố nhân, nhưng lại không nói rõ là bao nhiêu người. Tôi cứ tưởng Lee Junyoung đã là cố nhân rồi, khoảng mấy ngày hôm sau nữa, đột nhiên lại có thêm một cố nhân nữa tìm đến tôi.

Cố nhân này, tôi thật sự không mong chờ lắm.

Lee Heeseung bằng một cách nào đó lại xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi bàng hoàng nhận ra nghiệt duyên trên đời thật là kỳ lạ, và có lẽ mối nghiệt duyên giữa chúng tôi chính là loại nghiệt duyên kinh khủng nhất. Không biết anh ấy đã xuất hiện từ bao giờ, tôi chỉ biết là khi tôi và Lee Junyoung dạo biển trở về đã là lúc hoàng hôn buông xuống, và tôi thấy Lee Heeseung đang đứng đó. Bóng dáng dong dỏng cao mang theo chút cô đơn đứng dưới ánh hoàng hôn tím hồng khiến mọi thứ xung quanh anh càng trở nên buồn bã gấp bội. Heeseung đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm đi lướt qua tôi.

Ban đầu tôi còn không chắc đó có phải là Lee Heeseung không hay là do tôi vì quá nhung nhớ mà nhìn lầm. Thế nhưng khi tôi và Junyoung càng đi gần về phía cổng nhà tôi, tôi cảm giác được ánh mắt đó càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí còn không thèm che giấu gì. Đến lúc đó tôi mới quay mặt sang nhìn người nọ. Ngay lúc chạm mắt với Heeseung, tôi nghĩ là tôi có chút ngẩn ngơ. Mà Lee Heeseung thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt xoáy sâu chằm chặp, chốc lại quay sang nhìn Lee Junyoung đang đứng cạnh tôi.

Tôi cảm nhận được bầu không khí dần trở nên kỳ quặc. Có lẽ là vì trời đã vào hè, ánh hoàng hôn đỏ tía như rực lửa khiến không gian trở nên đặc quánh đến mức khó thở. Lee Heeseung nhìn tôi, rồi lại nhìn sang người bên cạnh tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt vặn vẹo và thất thố đến vậy của Heeseung.

Tiếng ve ẩn nấp trong tán lá không thể cứu vãn nổi bầu không khí kinh dị này. Tôi há miệng định nói, nhưng chỉ thấy Lee Heeseung đột ngột đi về phía tôi, gần như muốn kéo tôi về phía anh.

Ánh mắt của Heeseung gần như chỉ toàn sự ghét bỏ và thù hằn, đặt vào trong đôi mắt nai to tròn ươn ướt đó lại chẳng hề hợp rơ chút nào. Nhưng tôi có thể biết được, Lee Heeseung lúc này đang tức giận, dù cho vẻ mặt của anh sau một vài giây thất thố đó đã rất nhanh trở về vẻ mặt vô cảm.

Tôi cũng nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của Junyoung, nhưng một người ngoài cuộc như tôi đương nhiên không thể biết được đã xảy ra chuyện gì.

Heeseung có lẽ là nhớ đến thái độ cự tuyệt hơn một tháng trước của tôi, bàn tay gầy vốn dĩ đang nắm chặt lấy cổ tay tôi lúc này lại buông lỏng, rồi trở thành hai bàn tay buông thõng không một giao điểm. Lee Heeseung nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt của anh vẫn còn vần vũ cảm xúc.

"Bae-Sunghoon, đây là bạn của em sao?"

Mái tóc đỏ của Heeseung đã nhuộm lại về màu đen, không còn ánh đỏ rực lửa chói mắt nữa, khuôn mặt của Heeseung trông lại bớt đi nét quyến rũ và công kích của vài tháng trước, tựa như một con nai sừng tấm ôn hoà, lặng lẽ nhìn tôi. Lờ đi tiếng gọi Baekgu suýt chút nữa buột miệng nhưng lại bị Heeseung nuốt ngược trở về, tôi trông vẻ mặt nhuốm màu mệt mỏi của anh, dưới mắt thậm chí còn xuất hiện quầng thâm, tựa như vừa mới đi một quãng đường rất xa, tôi không kiềm lòng được mà hơi buồn.

Tôi giả vờ thản nhiên: "Sao anh lại ở đây?"

Heeseung khẽ vuốt mặt, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như thường ngày mà hơi khàn vì mệt mỏi: "Anh có một chút việc ở đây."

Junyoung đứng im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Cậu quen người này sao Sunghoon?"

Tôi thấy nụ cười trên môi Junyoung rất gượng gạo, nhưng nhìn sang khuôn mặt của Heeseung, tôi cảm thấy còn kinh khủng hơn. Đột nhiên tôi nhớ về câu chuyện con ngoài giá thú của Junyoung, hai chữ "con riêng" trong đoạn tin nhắn trên điện thoại của Heeseung lại như thây ma đào mộ trong đầu tôi. Tôi bỗng cảm thấy trên đời này quả thật có rất nhiều sự trùng hợp đến mức éo le, nhưng cũng chỉ có tôi tự mình nghĩ nhiều mà thôi, hai người bọn họ có chăng cũng chỉ trùng hợp có bối cảnh gia đình tưởng không hề liên quan mà lại liên quan một cách kỳ quặc.

Một người là "con riêng" lại gặp trúng một người có gia đình đổ vỡ vì con riêng.

Heeseung không quan tâm đến Junyoung, anh đột nhiên quay sang nói với tôi: "Anh vào nhà chơi được không?"

Cứ như sợ tôi từ chối, Heeseung lại nói tiếp: "Em đã bảo chúng mình có thể làm bạn."

Tôi lưỡng lự nhìn Heeseung, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa bình thường đến mức có thể xem nhau là bạn, ít nhất là đối với tôi, tôi vẫn chưa thể nhìn Heeseung một cách bình thường. Nhưng dường như sau một tháng không gặp, cơn giận dữ và hận thù của tôi dành cho anh lại trở nên nguội lạnh. Giống như người xưa thường nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Tôi không muốn thừa nhận là tôi vẫn còn chút tình riêng, nên tôi đổ cho thời gian đã làm vết thương lòng tôi tạm kết vảy. Bởi vậy mà tôi không từ chối anh.

Vốn dĩ tôi vẫn luôn là một người dễ xiêu lòng đến vậy mà, huống hồ gì Lee Heeseung lúc này trông lại đặc biệt vô hại.

Tôi không trả lời, nhưng suốt nhiều tháng chung đụng, có lẽ Heeseung cũng đã hiểu tôi một chút, đủ để biết rằng tôi đã đồng ý. Tôi chỉ lặng lẽ đi về phía nhà, mở cửa, quay đầu lại chào tạm biệt Lee Junyoung, để mặc cho Lee Heeseung bước vào nhà rồi chậm rãi đóng cửa lại, che đi khuôn mặt đang càng ngày càng khó coi của Junyoung. Tôi không giỏi đọc vị người khác lắm, nhưng tôi có thể đoán được, Junyoung không thích Heeseung. Một cảm giác rất lạ, có lẽ chỉ đơn giản hai chữ "không thích" cũng chưa đủ để miêu tả ánh mắt của Junyoung nhìn về phía Heeseung.

Buồn cười là không khí gượng gạo ấy vẫn còn duy trì mãi giữa tôi và Lee Heeseung dù mấy tháng trước chúng tôi còn mới ôm hôn thăm thiết. Heeseung có vẻ mệt mỏi thật, và tôi thậm chí còn quên cả việc phải ngờ vực vì sao Heeseung lại có thể dám chắc đây là nhà của tôi dù đây là lần đầu tiên anh bước vào.

Lúc tôi cầm một cốc nước từ trong bếp đi ra, Heeseung có vẻ đang lim dim ngủ. Song, Heeseung vốn dĩ là một người ngủ rất tỉnh, nên dù tôi đã cố để bước khẽ nhất có thể, anh ấy vốn đang lim dim vẫn giật mình tỉnh dậy. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, im lặng chờ tôi ngồi xuống chỗ bên cạnh. Đây dường như đã là thói quen, rằng Heeseung ngồi ở đâu, tôi sẽ vô thức ngồi xuống ngay bên cạnh.

Thói quen là một thứ đáng sợ, đến lúc tôi tỉnh lại thì bản thân tôi đã tự động ngồi xuống cạnh anh rồi. Bàn tay hơi gầy của Heeseung nắm lấy cổ tay tôi khi tôi toan đứng dậy, anh nói:

"Không đến mức gượng gạo như thế đâu. Cứ như trước kia đi."

Tôi không nói gì, thật ra là cũng không biết đáp lại Heeseung như thế nào. Chúng tôi ngồi cách nhau một gang tay, đủ để tôi có thể ngửi thấy được mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn với hương nước hoa mà Heeseung vẫn thường hay dùng.

Tôi thật sự rất muốn hỏi Lee Heeseung, rằng rốt cuộc anh ấy đã phải trải qua điều gì suốt một tháng qua đến mức trông anh chưa bao giờ mệt mỏi đến như vậy mỗi khi xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng tôi lại không có can đảm để hỏi, bởi tôi biết Heeseung sẽ không bao giờ kể thật lòng cho tôi nghe. Anh ấy sẽ lại chỉ dùng những lý do hời hợt như nhà có việc để lấp liếm cho những mệt mỏi không thể giấu nổi trên khuôn mặt. Và hơn hết là, chúng tôi đã chia tay trong không vui, rời xa nhau bằng những lời nói gây tổn thương nhất, để rồi giờ lại ngồi chung một chỗ, trên cùng một chiếc ghế, giả vờ nguỵ tạo cái bầu không khí gượng gạo này bằng mấy chữ "bạn bè bình thường".

Có bạn bè bình thường nào lại ngủ với nhau, rồi lại tỏ ra như không quen biết vậy đâu?

Bầu không khí quá mức im lặng, tôi chỉ biết cầm lấy điều khiển TV, định bụng sẽ bật một chương trình gì đó để xua tan bầu không khí cứng nhắc này. Lee Heeseung mặc kệ tôi làm gì thì làm, có lẽ là anh ấy cũng bất ngờ lắm, rằng những việc chúng tôi có thể làm ngoại trừ làm tình lại ít ỏi đến độ này, thậm chí còn không thể nói đùa được với nhau. Tôi giả vờ theo dõi chương trình truyền hình thực tế trên TV, sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh vì ánh nhìn chòng chọc của người bên cạnh.

"Anh Heeseung-"

"Sunghoon à-"

Hai tiếng gọi đồng thanh đè nén lên nhau phá vỡ khoảng tĩnh mịch nhưng lại vô tình khiến bầu không khí càng trở nên khó xử. Tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu đối diện với Heeseung, nhưng rồi lại thẫn thờ vì đôi mắt ươn ướt của anh ấy.

Tôi luôn chết chìm đang đôi mắt của người ấy, tựa như bị thôi miên, ngẩn ngơ nhìn anh.

Heeseung nói với tôi: "Bố mẹ anh ly hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com