Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Dao động

Thời tiết lại trong lành, nó đã như thế này từ sáng sớm. Hai đứa trẻ sẽ không nghĩ rằng sẽ có một hình phạt đang chờ đợi chúng. Đinh Việt cùng với Minh Việt đứng nép về phía cổng trường, đã hốt hoảng khi thấy một dàn học sinh đi trễ, tay đặt dưới đất và mông lại chổng lên trời. Giờ mà bước vào, hai đứa nhỏ sẽ bị phạt y chang như thế vì tội đi trễ. Người đang làm hình phạt đó lại là thầy Lê.

Đinh Việt thở dài, tay nắm chặt quai cặp. Cậu ấy đã nghĩ rằng, nếu mình xin xỏ một chút thì thầy ấy sẽ cho qua mà thôi. Thầy Lê với chú Điền là anh em sinh đôi mà, bản thân sẽ dùng tình cảm ruột thịt mà đi qua một cách trót lọt.

Nghĩ thế, Đinh Việt bước lên một bước nhưng sau đó, cánh tay lại bị vịn lại bởi Minh Việt. Gương mặt cậu ấy lấm la lấm lét nhìn vào bên trong, nom cây thước dài đang lần lượt đánh vào mông những đứa bạn còn lại. Cậu khẽ rùng mình, bởi cây thước dài đó mà đánh lên mông thì rát lắm.

Thằng bé ôm chặt cánh tay của Đinh Việt bảo:

"Giờ mà vào, thì bị đánh đau lắm."

Đinh Việt quay đầu lại, thở dài:

"Nếu thế thì cậu tính làm gì để vào trường?"

"Trường có cổng sau mà, vào bằng cổng sau nhé?"

Đinh Việt hất tay ra rồi bảo:

"Cậu tự đi hướng đó đi, tôi đi cổng chính. Cùng lắm bị phạt một hay roi là xong."

Minh Việt quơ tay quơ chân, cố gắng phân bua:

"Thầy Lê không bao giờ phạt một hay hai roi đâu mà. Đi với tôi nha, nha."

Đinh Việt thở dài, nhìn cái cách van nài nũng nịu của Minh Việt mà mủi lòng:

"Tùy cậu."

Đúng là ở cổng sau, một thầy giám thị đang đứng đó, cây thước dài trong tay đang liên tục đập nhẹ sau lưng. Thầy vừa đi, ánh mắt vừa liếc ngang liếc dọc vô cùng sắc xảo.

Minh Việt đột nhiên run rẩy, cậu đang cùng Đinh Việt nép đằng sau một cây gần đó. Thằng bé lại bảo:

"Các thầy giám thị đã phục kích ở cổng sau rồi."

Đinh Việt lại thở dài một lần nữa, cậu chỉnh lại cái ba lô trên vai rồi dắt tay Minh Việt về phía trước:

"Đi ra đây."

Hai đứa trẻ cố gắng rón rén từng bước đi về hướng bức tường ở phía sau. Minh Việt nghĩ họ sẽ leo qua bức tường đó để vào trường. Nhưng bức tường đó lại vô cùng cao. Với sức của cậu thì leo lên chỉ là chuyện thường tình, nhưng với sức của Đinh Việt thì không thể nhấc mình qua nổi.

Thằng bé nghĩ thế, rồi nhảy lên. Bàn tay bấu chặt thành tường, rồi tiếp đất vào bên trong một cách nhẹ nhàng. Câu ngước nhìn lên phía trên rồi nói vọng sang:

"Cậu nhảy lên được chứ? Tôi sẽ chờ cậu dưới này."

"Ừ?"

Giọng nói bên cạnh khiến Minh Việt giật nảy mình. Chẳng biết từ khi nào, Đinh Việt đã đứng ngay bên cạnh mình. Cậu vừa nhìn lổ hỏng, lại vừa nhìn người trước mặt rồi bẽn lẽn gãi đầu của mình. Hiếm hoi lắm mới cùng chung một chỗ mà không có ai khác, nhưng mọi chuyện diễn ra lại không mượt mà như mình tưởng tượng. Minh Việt thất thểu bước theo sau, nom bộ dạng chán đời lắm.

Theo kế hoạch, thằng bé sẽ cùng Đinh Việt lẻn vào lớp khi thầy còn đang giảng ở phía trên. Tiết đầu tiên không phải tiết của thầy chủ nhiệm, nên chúng nó có thể lẻn vào mà chẳng ai biết. Tiết học cũng chỉ mới trôi qua mười lăm phút đồng hồ mà thôi.

Cả hai đứa trẻ đều len lén cùng nhau đi lên cầu thang. Chúng tránh ánh nhìn của bác bảo vệ, tiếp đó là những thầy giám thị đi xung quanh để thị sát. Hai đứa cứ run rẩy men theo những bức tường của lớp học để mà vào lớp học của mình.

Đinh Việt cứ chốc lại lèm bèm:

"Không chừng mình chịu phạt ở cổng trường rồi vào lớp nhanh hơn đấy."

Minh Việt thì trả lời:

"Nhưng đau lắm, tôi không chịu được đâu."

Đinh Việt thở dài, rồi không nói thêm gì. Chẳng hiểu tại sao bản thân cứ xuôi theo những lời nói của cậu ấy. Có thể, những lời nói ấy vô cùng hợp lý. Hay ngược lại là mọi thứ vô cùng bất hợp lý nhưng lại cho rằng nó hợp lý? Chính cậu còn không biết nữa là...

Đang mãi suy nghĩ, Đinh Việt còn không nhận ra mình đã ở trước lớp học của mình tự bao giờ. Hai đứa trẻ đang cố gắng bước vào lớp. Nhưng nhìn bóng dáng đang đứng trên bục giảng là thầy Phát khiến hai đứa sợ phát khiếp. Minh Việt còn thì thào:

"Tôi không coi nhầm ngày đâu đúng không? Rõ ràng tiết đầu là tiết Tiếng Anh mà?"

Đinh Việt ngước đầu lên một chút nhìn lên bảng, thầy Phát đang giảng về bài toán có thể ra đề trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Cậu ấy thì thầm hỏi lại:

"Hôm nay thứ mấy?"

"Thứ ba..."

Cậu bạn thở dài nói:

"Thời khóa biểu được đổi từ lâu rồi, cậu không biết à?"

Một lần nữa, đến chính Đinh Việt còn có thể quên điều này. Một chuyện hệ trọng nhất là không nên đi trễ ngay tiết chủ nhiệm. Minh Việt quên thì thôi đi, chính mình cũng quên mới là chuyện kỳ lạ nhất trần đời.

Cậu ấy thở dài, nghĩ rằng trước sau gì cũng bị phạt nên đứng thẳng người lên và dự tính sẽ đi thẳng vào trong lớp. Cánh tay của Đinh Việt đột ngột bị kéo lại, cơ thể của cậu không thể đứng vững nữa mà ngã nhào ra sàn.

Chẳng biết có phải do trọng lực, lực hút trái đất, hay lực vạn vật hấp dẫn. Cả hai người chúng nó cứ thế va vào nhau, rồi nằm sõng soài ra sàn. Cả hai đã đè lên nhau dưới sự chứng kiến của mọi ánh mắt từ tứ phía. Và không biết bằng một cách nào đó, đôi môi của cả hai gần như chạm vào đối phương. Gương mặt của Đinh Việt đã trở nên bối rối, trong thân tâm lại có chút dao động. Nhưng Minh Việt chẳng phản ứng gì, cậu chỉ đẩy nhẹ nhàng người cậu ấy sang một bên rồi hỏi han:

"Không sao chứ?"

Cậu ấy lắc đầu lia lịa mà không dám nói gì. Lúc này, Đinh Việt chợt nhận ra người bất bình thường ở đây là chính nó. Tiếng động ở phía bên ngoài khiến thầy Phát và những người bạn bên trong ngó ra. Nom gương mặt của họ tò mò lắm, chỉ riêng của thầy thì từ hồng hào đổi sang đỏ rực và những vết nhăn trên trán cũng xuất hiện nhiều hơn. Thầy lúc này chỉ nói nhỏ nhẹ, nhưng tính sát thương lại có thể khiến hai đứa trẻ khẽ rùng mình vì mức độ đáng sợ của nó:

"Hai anh, quỳ ở đó, giơ hai tay lên trời đến hết tiết đi."

Lũ trẽ nín thin, lập tức quỳ xuống, hai cánh tay dơ thẳng lên trời. Những đứa trẻ bên trong lại cười khúc khích và còn có những ánh mắt tò mò từ lớp khác liếc nhìn sang. Đinh Việt chẳng ngại gì chuyện này, cậu ấy chỉ thở dài vì không thích việc bị phạt ngay vào buổi sáng sớm như thế này. Còn xảy ra chuyện vừa rồi thì chính mình còn không thể lường trước được. Cũng chẳng hiểu tại sao, trong tế bào mình đột nhiên có một chữ "thịch" như đang rớt một cái gì đó xuống. Tim lại hơi nhói lên một chút, nên có gì đó lạ lắm. Và chính cậu cũng đã tự có câu hỏi cho mình. Vì ở năm cấp hai, cái tiếng này đã từng xuất hiện một lần nhưng nó không phải là cảm giác rõ như thế này...

Cánh tay của Minh Việt bắt đầu có cảm giác mỏi hơn, tay cứ hạ xuống rồi đưa lên. Gương mặt của cậu trông vô cùng cam chịu và tủi thân. Thằng bé mếu máo bảo:

"Không biết đứng tới chừng nào, nhưng tôi mỏi tay lắm luôn rồi."

Đinh Việt tặc lưỡi, nhưng vẫn nhích lại gần. Khuỷu tay của cậu ấy đỡ lấy cánh tay đang dần mỏi của cậu. Miệng thì bảo:

"Tôi chỉ có thể làm như thế để cậu đỡ mỏi thôi, ráng lên đi. Đừng lúc nào cũng yểu điệu như con gái đến thế."

Minh Việt bĩu môi nói:

"Cậu mới giống con gái. Cơ thể của cậu ốm yếu như thế còn nói tôi á?"

Đinh Việt phì cười, rồi bảo:

"Ừ, cái gì cậu cũng đúng."

Ánh mắt của cậu không ngừng nhìn Đinh Việt. Không phải vì cậu ấy vô cùng quyến rũ như lúc đầu, mà là do biểu cảm đã dần đa dạng hơn. Cậu không chừng còn quên mất rằng, bản thân mình đã buồn rầu như thế nào vì bị từ chối đồ ăn.

Sau khi hết tiết đầu, thầy Phát đã tha cho chúng nó vì tội đi trễ mà lại trốn tránh trách nhiệm. Cả hai đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm bỏ cánh tay đang mỏi xuống rồi thất thểu bước vào trong. Lũ trẽ cứ thé mà an tọa vào ghế ngồi của mình. Trông chúng vừa như trải qua kiếp nạn gì đó đáng sợ lắm.

Minh Việt còn rùng mình nghĩ rằng, ngay từ đầu phạt vài roi vào là được. Trèo lên, bò xuống cực khổ chỉ để đổi lại hình phạt nặng hơn. Cậu đoán từ nay mình sẽ nghe theo mọi chỉ dẫn của Đinh Việt, không nên cãi lời cậu ấy làm gì.

Cậu đã bỏ vào trong cặp hai hộp mì xào mà mình đã mua vào cặp. Minh Việt thật sự lo sợ rằng chúng không thể nào còn nguyên vẹn vì đã lăn ngã đến như thế. Cậu không thể bảo toàn cẩn thận cho cả hai hộp mì nên tức tối lắm

Tiếng chuông reo lên liên hồi, chỉ cần hết tiết của thầy Phát là giờ ra chơi của bọn chúng. Minh Việt cũng nóng lòng lắm rồi. Nó mặc kệ tiếng cười khằng khặc của Mai Hoa, mà lo cho hai hộp mì của mình trước.

Mai Hoa đứng cạnh bên, nom trông vui vẻ hơn thường ngày. Cái bím tóc của cô có một chiếc kẹp mới. Chắc chắn cô nàng đang đợi thêm ai đó ngoài Đinh Quyết và Đinh Việt khen xinh xắn. Cậu trở thành đối tượng được lựa chọn.

Minh Việt cầm hai hộp đồ ăn lên, thật may mắn nó chẳng đổ ra ngoài là bao. Chỉ là thẩm mỹ bên trong nó khá xấu xí nên tâm trạng của cậu chẳng mấy vui vẻ. Nhưng Mai Hoa lăng xăng bên cạnh rồi nói:

"Cậu thấy thế nào, tôi hôm nay có gì khác lạ không?"

Bởi sự dạy dỗ của chị, điều đâu tiên mà con gái hỏi có gì khác lạ không chính là mái tóc có sự thay đổi. Tất nhiên, mọi cô gái đều xinh xắn nên cứ thế mà trả lời:

"Trên tóc cậu có cây kẹp mới đúng không? Xinh lắm luôn."

Mai Hoa vô cùng vui vẻ trả lời:

"Sau một ngày bị bệnh, có vẻ miệng cậu dẻo hơn bình thường ha."

Minh Việt nhún vài, trả lời một cách đầy tự hào:

"Tôi đó mà, không thể không tự hào thứ mà mình giỏi đâu. Nhưng mà xin lỗi cậu nhé, trưa nay tôi muốn một mình với Đinh Việt cơ. Nên là, tôi sẽ bù cho cậu bằng một cây kem ốc quế nhé."

Mai Hoa thảnh thốt, hai mắt tròn xoe và tay không ngừng vỗ bôm bốp vào vai cậu. Cô ấy sát lại gần, rồi nói nhỏ:

"Cậu quyết định rồi hả, thấy chưa bệnh xong rồi lại sáng suốt hẳn ra."

Trái lại với Mai Hoa, gương mặt của Minh Việt trông lo lắng hơn. Thằng bé chỉ trả lời:

"Không chắc nữa, tôi chỉ sợ cậu ấy chạy mất. Hay bị một thứ gì đó ngăn cách thêm ở giữa chúng tôi mà thôi."

Mai Hoa phấn khích gần như hét lên, nhưng nhanh chóng bịt miệng mình lại rồi nói nhỏ nhẹ:

"Tôi ủng hộ cậu hết mình, cố lên."

Minh Việt có vẻ quyết tâm lắm, nó cố gắng hít một hơi thật sâu rồi hiên ngang bước tới cạnh bên Đinh Việt. Mai Hoa cũng đi hướng ngược lại, kéo theo Đinh Quyết đang đứng chờ cô bé. Cô bé hí hửng nói:

"Này, hôm nay không chừng lớp chúng ta có thêm một cặp."

Đinh Quyết không nói gì như thường lệ, nhưng gương mặt lại trở nên buồn rầu khiến Mai Hoa phải liên tục bắt ép những gì bạn nối khố của mình đang che giấu. Nhưng cậu ấy không những không trả lời, ấy thế mà cứ khóc nấc lên khiến Mai Hoa phải bối rối và chẳng biết phải làm như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com