Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đánh nhanh

Minh Việt chẳng để ý đến xung quanh nữa, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Đinh Việt đang ở tầm nhìn của mình. Cậu tiến lại gần một cách rón rén và trên tay vẫn cầm hai hộp mì mà thằng bé đã mua ban sáng. Minh Việt ngại ngùng tiến lại gần mà nói:

"Cậu ăn trưa cùng tôi nhé? Không phải là tôi cố tình mua cho cậu đâu, mà là nó tình cờ dư thành hai hộp mà thôi..."

Đinh Việt gần như không cảm nhận về thời gian, cậu ấy suy nghĩ những thứ gì đó gần như vượt tầm hiểu biết của chính mình. Gương mặt lại ảm đạm hơn vừa rồi rất nhiều. Cậu còn chẳng nhận ra ai đang ở trước mặt mình. Chỉ khi tay Minh Việt gõ xuống bàn, Đinh Việt mới nhận ra mọi thứ trước mắt của mình.

"Cậu làm sao thế? Ăn trưa với mình nhé?"

Đinh Việt xoa vùng gáy của mình rồi miễn cưỡng trả lời:

"Ừ, đi thôi."

Minh Việt vô cùng mừng rỡ khi biết cậu ấy sẽ đồng ý đi cùng. Bởi cậu còn sợ, nếu không nói ra như thế, thì chẳng chịu đi cùng mình đâu. Thằng bé ngước lên bầu trời thường xuyên hơn, ấy là để kiểm tra thời tiết của ngày hôm nay. Dù buổi sáng trời rất trong lành, nhưng đến tận bây giờ nó đã đang dần trở nên tối đen. Cơn gió lồng lộn khiến người ta phải lạnh gáy. Cậu đang cố làm mọi thứ mình muốn nhanh hơn một chút. Cứ có cảm giác, chuyện bản thân đang định làm sẽ đổ sông đổ bể.

Một trong những nơi khiến câu chuyện của bọn chúng trở nên lãng mạn là ngôi nhà kiểu mẫu giáo mà bọn chúng đã tìm thấy lúc trước. Cả hai cùng đi men theo con đường ấy tới căn nhà đó. Minh Việt cần cho cậu ấy thấy những thứ mình để lại. Thực chất, thứ cậu muốn là nơi ghế đá gốc cây phượng. Nhưng nơi đó, lúc nào cũng đông đúc nên chỉ có thể đưa ra quyết định tối ưu hóa nhất là "căn cứ bí mật mà chúng tìm được.



Khi tới nơi, Minh Việt nghĩ rằng mình phải kiểm tra thứ mình khắc trên bức tường đó một chút. Cậu ta chạy thật nhanh lên căn nhà trên cao và đã tìm thấy thứ mà mình khắc trên đó vẫn còn giữ nguyên, chỉ là chữ S và D lúc trước đã bị gạch một cách nham nhở. Những vết trầy xung quanh lại là những dấu tay cào cấu. Minh Việt đã nghĩ rằng người đó đã đau khổ đến mức nào mới có thể làm như thế. Vết gạch này như vừa mới xảy ra vậy, có điều gì khiến hai người bạn đó chia ly hay là một trong hai người lại hận...

Trong lồng ngực bỗng cảm giác hơi nhói lên. Minh Việt hơi chùn bước, cậu chỉ nghĩ rằng mình bày tỏ nỗi lòng của mình mà thôi. Không hề muốn bắt ép cậu ấy phải đồng ý nó hay thậm chí là hẹn hò. Cậu không mong cầu thứ đó nhiều đến như thế. Nhưng chỉ là, cứ khiến cậu suy nghĩ về điều đó mãi. Vì không biết khi nói ra thì chuyện gì có thể xảy ra giữa hai cậu. Minh Việt còn chẳng để ý đến chuyện đó.

"Cậu làm gì trên đó thế?"

Tiếng gọi của Đinh Việt vọng lên trên đánh thức dòng suy nghĩ rối bời của cậu. Minh Việt vừa bước xuống, vừa nói:

"Không có gì, ăn trưa thôi nào."

Đinh Việt đang ngồi yên vị ở chiếc xích đu, cậu ấy đang đung đưa người qua lại trên đó. Trên đùi là một quyển tập ghi chú vào ban sáng. Cậu ấy luôn cầm chặt nó từ lúc đi theo Minh Việt.

Khi thấy người bạn ấy ở trước mặt mình, tay vẫn ôm chặt hai hộp mì xào. Đinh Việt đã cầm quyển sổ lên rồi nói:

"À, cái này là quyển sổ ghi chú tôi nói với cậu hôm trước. Cậu cứ theo những gì tôi ghi chú trong này là sẽ vượt qua kỳ thi liền luôn."

Minh Việt lắc đầu, nhưng không nói thêm gì. Điều đó khiến cậu ấy chẳng biết người bạn này muốn gì bèn hỏi:

"Cậu sao thế, không ổn hả?"

Đinh Việt cau mày khi không nghe thấy câu trả lời. Cậu ấy chỉ đứng ở đó như trời trồng.

"Cậu làm sao? Nếu có làm sao thì phải nói với tôi chứ?"

Lúc này, Minh Việt mới mấp máy trả lời:

"Đúng không? Cậu cho phép tôi nói bất cứ điều gì sao?"

Đinh Việt phòng bị gì, vừa đáp lời vừa đẩy chiếc xích đu lại gần cậu ta:

"Tất nhiên là không sao rồi mà, cậu cứ nói mọi chuyện với tôi. Tôi không chắc mình sẽ giải quyết được vấn đề cho cậu. Chỉ là, an ủi cậu một chút thì tôi làm được."

Minh Việt suy nghĩ một chút rồi ngồi thụt xuống, cậu ôm đầu của mình rồi òa lên:

"Thôi, nó khó lắm. Không thể nói được đâu."

Trong lòng thằng bé cứ có cảm giác sóng gió đang cuộn trào lên tận cổ họng. Với gương mặt lo lắng của Đinh Việt như thế kia thì sao mà cậu kiềm lòng nổi.

"Thế, tôi làm thế này chắc sẽ không sao chứ? Đúng không..."

Chẳng biết từ khi nào, Minh Việt đã đặt những đồ vật ôm trên tay xuống rồi xích đu kéo sát lại. Cậu cũng phải cảm ơn Đinh Quyết vì đã thay cái dây sao cho chắc chắn, vì lần đầu tiên dọn dẹp sợi dây ấy dường như đã mục rửa gần hết.

Dù có né được chuyện đó hay không thì Đinh Việt cũng đã phải trải qua chuyện đó một lần trời. Cậu ấy không nghĩ rằng mình sẽ trải qua sự việc đó bằng một cách kỳ lạ này.

Hôn? Bờ môi mọng của cậu ấy đã chạm vào bờ môi khô khốc của Đinh Việt, nó chỉ là một hành động lướt qua. Nhưng cậu còn không thể phản ứng kịp với những gì đang xảy ra. Cảm giác nó chân thật đến độ khiến cổ họng đang nấc lên liên hồi. Cậu ta đang đùa phải không, và muốn thử thứ gì đó ngoài tầm khả năng của mình.

Đinh Việt ngồi thẫn thờ trên dây xích đu, hai tay bấu chặt sợi dây hai bên. Cả hai đều cùng im lặng, cũng chẳng thể nói thêm lời nào. Anh chàng của chúng ta đang dần trở nên kỳ lạ hơn khi khuôn mặt điển trai kia đã dần trở nên đỏ hơn. Cậu ta không biết phản ứng như thế nào cả.

Tiếng chuông reo đã đánh thức bọn họ sau vài phút đồng hồ. Chúng có thể cảm nhận được thời gian tựa như ngưng đọng vào lúc đó. Cả hai khi ấy lại có cảm nhận giống nhau.

Đinh Việt đứng phắt dậy rồi bỏ chạy ra khỏi đó. Cậu ấy không biết cách nào làm cho đúng nữa.

Tuy là hai cậu này có gì đó với nhau đi chăng nữa. Thì trong số đám bạn của họ, sẽ lại có một người rất khó chịu vì điều đó.

Dù có nói rằng mình xấu tính cũng được đi, nhưng Đinh Quyết vô cùng khó chịu vì điều đó.

Và chuyện xảy ra ấy là lúc trước khi Trần Minh Việt xông xáo đi làm chuyện cậu ấy từng làm.

Mai Hoa thật sự không biết làm thế nào khi có một người con trai đang khóc ngay bên cạnh mình. Cô ấy bối rối trùm lên Đinh Quyết cái áo khoác mà mình đang mặc, rồi cố đẩy cậu ấy vào phòng y tế của trường. Mai Hoa chỉ có thể nghĩ được đến đó mà thôi.

Lớn lên từ lớn đến bé, không phải cô mới thấy Đinh Quyết khóc lần đầu tiên. Mà rất lâu rồi mới khóc lớn đến như thế. Lần gần đây nhất, là khi cậu ấy công khai về bản thân với Mai Hoa. Cô là người bạn duy nhất của cậu và cứ thế ủng hộ hết sức mình.

Có một chuyện mà khiến cô gái của chúng ta cảm thấy bối rối nhất là lần này vì lý do gì mà cậu ấy khóc?

Trong căn phòng y tế vào giờ ra chơi hôm ấy, chỉ có tiếng khóc nức nở của Đinh Quyết. Mai Hoa ôm chầm lấy cậu, nước mắt cứ thế làm ướt đẫm một bên vai áo. Dù cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với cậu ấy, nhưng với gương mặt ướt đẫm kia khiến cô nàng chẳng thể nhịn được mà hỏi han:

"Cậu làm sao thế?"

Câu trả lời của Đinh Quyết vẫn là tiếng khóc nức nở của cậu ấy. Mai Hoa phải cầm hai tay của cậu ta, liên tục xoa xoa chúng rồi từ tốn nói:

"Cậu bình tĩnh, trả lời mình nha, được không?"

Đinh Quyết dần nín khóc, chỉ còn những tiếng nấc một chút một. Khi mọi thứ đều rơi vào khoảng lặng, bên ngoài chỉ còn những tiếng cười đùa của những người bạn khác. Lúc này, cậu ấy mới mấp máy môi mà trả lời:

"Mai Hoa, cậu ngăn cậu ấy lại nhé. Đừng để cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình đó mà...được không? Làm ơn..."

Mai Hoa hơi ngạc nhiên vì những gì bản thân nghe được. Cô ấy dần trở nên rối rắm. Hai tay vẫn nắm chặt bàn tay của cậu ta:

"Khoan, cậu nói cái gì cơ?"

"Tớ không muốn chút nào, không muốn như thế đâu Mai Hoa ạ. Rõ ràng người thân với cậu ấy nhất chỉ có chúng ta mà thôi. Tôi không muốn bất kỳ ai thân với cậu ấy hết!"

Mai Hoa nhăn mặt, rồi lại giãn ra vì đã hiểu những gì cậu ấy vừa nói. Cô ấy ôm chầm lấy Đinh Quyết, tay xoa đầu để khiến cậu an tâm hơn. Suy nghĩ thật lòng mà nói, đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa biết giải quyết tình huống này như thế này bằng cách nào. Vì cô không thể cùng một lúc, đặt hai chân trên hai chiếc thuyền được. Với tư cách là hội đồng quản trị của cả hai bên, Vũ Mai Hoa tuyệt đối không cho phép cái chuyện tan đàn xẻ nghé sẽ được diễn ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com